Kẻ Thù Và Tôi

Chương 41: Chương 41




Tại nhà kho của trường:

Sau khi thay đồ, Di đỡ Vy tới một chỗ trống ngồi xuống và tựa vào tường. Nét mặt của Vy biến tái nhợt hơn hẳn.

– Di, mình đau…

Nhỏ nói giọng yếu ớt.

– Cố gắng đi, chúng ta sẽ ra khỏi đây. Phải nhanh chóng đến bệnh viện thôi.

Di nói giọng lo lắng.

Vy thật sự rất đau sau một sự phản công thật mạnh ở vùng bụng. Di khoác tay Vy và đỡ nhỏ đứng dậy và đi ra khỏi nhà kho. Nhưng vừa bước ra thì Vy chợt đứng lại và nói với Di:

– Di nên tới chỗ của Gia Ngọc đi.

– Nhưng…

Nhỏ chằn chừ.

– Đi đi, mình không sao đâu.

Vy thả tay của Di ra. Nét mặt của nhỏ trắng bệch, môi khô lại, một tay ôm lấy bụng.

– Không được, phải đi đến bệnh viện.

Di thật sự không muốn bỏ Vy ngay lúc này, nhỏ rất lo cho tình trạng của Vy lúc này.

– Mình tự lo được, đi đi.

Vy cố nói.

Di đành phải nghe theo và đi đến lớp học của Gia Ngọc. Còn Vy cố gắng để đi ra đến cổng trường. Di đi một cách nhanh chóng trên con đường đến lớp. Khi đi ngang qua khu nghiên cứu viện hàn lâm, nhỏ chợt dừng chân lại.

– Thuốc nghiên cứu tới đâu rồi?

Gia Kỳ lên tiếng. Anh ta và Kim Nhã đang có mặt trong phòng nghiên cứu cùng với một nhóm người trong khoa đang thảo luận về một vấn đề.

– Đã hoàn tất thưa cậu.

Một nhân viên nữ đưa cho Gia Kỳ một bản thảo có ghi trình thí nghiệm mang tên ” Đề án thí nghiệm – Bồi dưỡng quân nhân siêu nhiên.”

Anh ta cầm lấy, lật từng trang một xem và nhìn Kim Nhã cười. Hai nụ cười của sự bí hiểm.

– Vậy thì em sẽ có được Gia Ngọc theo ý muốn rồi… Ha ha…

Kim Nhã cười lớn.

– Đề án thí nghiệm đã hoàn thành giờ chỉ cần người để thí nghiệm, cậu định thí nghiệm trên ai vậy?

Một giáo sư trẻ hỏi.

– Không ai khác chính là nó, người được mấy người coi là thiên tài.

Gia Kỳ nói rồi hướng mắt về phía bảng những đối tượng cần thí nghiệm. Anh ta rút ra một tấm ảnh của Gia Ngọc rồi đi lại bảng đó đính lên.

– Là Gia Ngọc sao?

Câu trả lời của Gia Kỳ đều làm cho những người trong khoa bất ngờ.

– Đúng vậy, nó chính là đối tượng thì nghiệm. Chúng tôi sẽ điều khiển nó làm mọi việc vì nó không phải là một con người bình thường dễ sai khiến được. Nó giỏi trong mọi lĩnh vực vì vậy chỉ cần điều khiển nó là được.

Anh ta tiếp lời rồi cười đắc ý.

Những lời nói ấy đều được Di nghe được và nhỏ ngơ ra vì ngạc nhiên khi nghe được.

– Đề án thí nghiệm – Bồi dưỡng quân nhân siêu nhiên. Đối tượng thí nghiệm là Gia Ngọc.

Nhỏ đứng vịn vào cửa và không may nhỏ làm rơi điện thoại xuống dưới nền làm nó vang lên một tiếng thật lớn.

“Choang.”

Gia Kỳ, Kim Nhã và những người trong đó đều giật mình nhìn ra phía cửa.

– Là ai?

Kim Nhã và Gia Kỳ vội chạy ra xem. Di chưa kịp ổn định lại thì bị phát hiện.

– Là mày?

Kim Nhã vội lên tiếng và giãn căng đồng tử ra.

– Mau bắt nó lại đi, có lẽ nó đã nghe được tất cả.

Kim Nhã quay sang nói với Gia Kỳ.

Di vội chạy đi thật nhanh. Gia Kỳ cho đám vệ sĩ đuổi theo, Kim Nhã đã bám theo Di. Nhỏ chạy lên trên tầng hai của khu nghiên cứu, chạy dốc hết sức.

– Đứng lại mau.

Kim Nhã nói lớn. Đám vệ sĩ chia nhau ra và đuổi theo. Kim Nhã phía cầu thang cuối cùng, Gia Kỳ phía cầu thang đầu tiên để chặn đầu Di, vì nhỏ đã chạy lên cầu thang giữa. Nhỏ chạy đến tầng hai, thì hai bên Kim Nhã và Gia Kỳ đều đang chạy đến. Nhỏ nhìn xung quanh và chỉ còn đường chạy lên trên sân thượng. Lên đến sân thượng thì chỉ còn ngõ cụt.

– Mày chạy đâu cho thoát, hả?

Kim Nhã vừa nói vừa thở. Giờ đang ở trên tầng hai của khu nghiên cứu, Di cũng không còn lối thoát nào trừ khi có một năng lực siêu nhiên nào đó giúp nhỏ bay xuống một cách dễ dàng, nhưng điều đó có lẽ sẽ không bao giờ có. Nhỏ cảm thấy lo lắng và rối bời, hai tay nắm chặt lại.

Gia Kỳ rút súng ra và bóp cò cành cạch, miệng nhếch lên một đường cong cực kì hiểm độc.

– Mày mà chết chắc thằng Gia Ngọc đau lắm đây. Đúng thật là không ngờ rằng, thằng em trai mình nó lại yêu con nhỏ giúp việc kia chứ.

Anh ta chép môi.

– Anh mau giết nó đi, em không muốn thấy nó ở bên Gia Ngọc chút nào.

Kim Nhã thúc giục Gia Kỳ.

– Được, dù gì cũng phải giết nó. Nó đã biết tất cả về cuộc thí nghiệm rồi.

Gia Kỳ giơ họng súng chỉa thẳng về phía Di. Nhỏ dần lùi lùi ra sau, chỉ cần nhấc vài bước chân là có thể ngã xuống ngay tứt khắc, điện thoại trên tay nhỏ rơi xuống và phát sáng lên.

Gia Ngọc đi tìm Di, cậu chạy hết chỗ này đến chỗ khác, hết sức lo lắng. Cậu chợt nhớ đến điện thoại của mình, Di đang cầm nó. Cậu vội mở chiếc đồng hồ thông minh trên tay, mở định vị GPS. Không cần tìm đâu xa cậu vội chạy đi nhanh chóng.

Những bước chân dần dừng lại vì đã không lùi được nữa. Nhỏ nghĩ, nhỏ sẽ chết bây giờ sao, khi mọi mục tiêu cần đạt tới chưa làm được, tất cả sẽ kết thúc như thế sao… Ánh mắt socola đặc hiện rõ sự sợ hãi.

“Pằng”

Gia Kỳ nổ súng, phát đạn bay thẳng về phía Di, nhỏ chỉ biết đứng thần người nhìn viên đạn bay tới mình, rồi bất chợt nhỏ bị đẩy qua một bên ngã phịch xuống nền.

– Gia Ngọc…

Gia Kỳ và Kim Nhã cùng đồng thanh rồi chạy lao tới, khi nhìn thấy Gia Ngọc bất ngờ từ đâu chạy tới. Gia Ngọc đã đỡ lấy phát đạn ấy, và ngã xuống dưới, người cậu đập vào thành lang can và lăn đùng xuống nền xi măng. Máu từ chỗ ngực phải cậu loan ra, cậu nhắm mắt lại và bất tỉnh ngay tứt khắc. Mọi sinh viên đều tập trung lại đông đúc và xem.

– Gia Ngọc.

Gia Kỳ nói lớn và nhanh chóng chạy xuống chỗ cậu ngay, theo sau là đám vệ sĩ.

Di giãn căng đồng tử hướng mắt xuống phía dưới, nhỏ đơ người, cánh tay giơ ra rồi lại thụt vô. Trong lòng nhỏ, như có gì đó không thể diễn tả được ngay lúc này. Tim chợt nhói lên. Điều nhỏ muốn nó đã đến nhưng sao lòng lại cảm thấy day dứt và chồn chồn làm sao đó.

Kim Nhã đứng dậy, kéo phắt Di lại và tát thật mạnh vào mặt nhỏ.

“Bép.”

– Tại mày, tại mày.

Kim Nhã gằn giọng quát lớn.

– Gia Ngọc mà có chuyện gì xảy ra thì tao sẽ là người tận tay giết mày.

Cô nàng nói tiếp, vẻ mặt tức sôi cả lên.

Di cười nhạt và quay lại nhìn trừng vào Kim Nhã.

– Giết tôi sao… Chung tình thật…

Nhỏ nói giọng thản nhiên và trên môi hiện lên một đường cong tà mị.

– Nếu cứ thích chen vào… Người tiếp theo chết sẽ là chị…

Dứt lời, Di đi thẳng và va vào vai của Kim Nhã rồi đi khỏi một cách lạnh lùng. Kim Nhã dường như không hiểu nhũng gì mà Di nói, cô nàng chỉ biết nhìn Di đi khuất bóng.

Phía dưới, Duy cũng chà trộn vào chỗ đám đông xem có chuyện gì xảy ra thì không ngờ cậu thấy Gia Kỳ đang đỡ lấy Gia Ngọc, máu bê bết khắp người. Gia Kỳ đang vô cùng hoảng sợ và lo lắng. Duy vội chạy lại.

– Chuyện gì vậy? Gia Ngọc bị sao vậy anh?

Duy lo lắng hỏi nhanh.

– Nó… Nó bị ngã từ trên tầng hai xuống… Với lại còn… Bị bắn…

Gia Kỳ trả lời với giọng cực run vì đang lo sợ.

– Tại sao lại vậy chứ?

Duy nhìn Gia Ngọc và cáu chặt tay mình, vì cậu đã nghĩ ra mọi chuyện diễn ra như thế nào.

“Vù… Vù… Vù…”

Máy bay trực thăng bay tới và hạ cánh xuống, mọi người đều giải tán qua một bên. Đó chính là máy bay từ bệnh viện B.b mà Gia Kỳ gọi tới. Những y tá và bác sĩ giỏi nhanh chóng đưa Gia Ngọc lên máy bay và đến bệnh viện một cách nhanh nhất có thể.

Duy và Gia Kỳ cũng lên xe và đi đến bệnh viện.

Ở một nơi nào đó trong sân tường này, cô gái đó đang hướng mắt nhìn chiếc máy bay trực thăng bay đi, trên môi hiện lên một nụ cười thỏa mãn.

– Mọi thứ sẽ kết thúc nhanh thôi.

Nụ cười tắt dần trong vài giây.

– Sona, phải rồi không biết Sona đã đến bệnh viện chưa?

Cô gái ấy nhanh chóng rời đi.



Vy đón taxi đến bệnh viện B.b. Nhỏ xuống xe và đi vào bệnh viện, từng bước chân đi không vững, một tay ôm lấy vùng bụng. Mặt nhỏ trở nên biến sắc, mồ hôi rơi lả chả. Nhỏ đang đi vào trong bện viện, dưới tầng một dòng người đông đúc, nên nhỏ cố bước chân lên từng bậc thang để lên trên tầng hai. Lên đến nơi, nhỏ dường như không thể đi được nữa, nhỏ cảm thấy thật sự rất đau, đau quằn quại vùng bụng. Nhỏ vịn tay vào hành lang và đi từ từ thì va phải một người mà nhỏ đã từng cầm súng đe dọa.

– Ai đây ta?

Cô nàng nói đểu cợt rồi cười nhạt. Không ai khác chính là vợ của Hoàng Duy.

– Là cô.

Nhỏ nhìn Hải Vân rồi hướng mắt đi chỗ khác một cách khinh bỉ. Hải Vân đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe cùng với nhóm vệ sĩ nữ theo sau. Cô nàng đi lại gần Vy và nhìn nhỏ với ánh mắt hiểm. Cô nàng đưa tay lên đẩy mạnh Vy ngã xuống sàn một cách đột ngột. Vy ngã phịch xuống nhưng không thể đứng dậy nổi nữa, nhỏ quá đau, vẻ mặt tái nhợt hẳn, mồ hôi nhễ nhại. Hải Vân cười lớn:

– Ha ha ha. Đau lắm phải không?

Vy cắn răng chịu đựng, cô bàm lấy hành lang để đứng dậy nhưng lại bị Hải Vân đẩy ngã tiếp.

– Muốn gì?

Nhỏ lên tiếng tức giận.

– Không muốn gì cả.

Vân vòng tay trước ngực và nhếch miệng cười nói tiếp.

– Bây giờ tao mới biết mày là một đứa giúp việc thấp hèn đang làm việc ở chỗ chồng tao. Thật nực cười mà. Tại sao chồng tao lại có thể yêu một đứa như mày vậy chứ? Nhưng mà không sao, vì tao có thể đưa chồng tao về được mà còn khiến…

Hải Vân khụy khối và trừng mắt nhìn thẳng vào nhỏ.

– Khiến mày đi tù đó.

Cô nàng nói dứt khoát.

Vy không hiểu Vân nói gì cả nhưng nhỏ không tỏ vẻ tò mò.

– Đi tù?

Nhỏ cười nhạt.

– Cô tưởng dễ dàng vậy sao?

– Đúng.

Hải Vân đáp nhanh gọn rồi lôi điện thoại ra lướt nhanh. Và cô nàng mở ra một video giơ trước mặt Vy.

– Bao nhiêu đây đủ chứ?

Hải Vân cười đểu cợt. Vy chợt bất ngờ, giãn căng đồng tử khi nhìn xem đoạn video đó. Một đoạn video quay lại vụ náo loạn tại tòa nhà hội họp ở cảng biển Blue. Một cô gái đứng phía trên tầng cao, cầm súng ngắn đang bắn liên hồi xuống phía dưới đám vệ sĩ, những người chức trách làm việc cùng ông Lâm. Ánh mắt xanh rêu hiện rực sự tàn ác, nụ cười tà mị. Chiếc mặt nạ của cô đột nhiên bị rơi xuống đột ngột, hiện rõ khuôn mặt sắc sảo như một bông hoa. Đoạn video tiếp tục chạy cho đến khi vụ náo loạn chấm dứt.

– Sona là ai ta?

Hải Vân nói từ từ từng chữ một. Vy vội giật lấy điện thoại của cô nhưng không được và bị cô đẩy ra và giáng cho nhỏ một cái tát thật mạnh.

“Chát.”

Cô nàng nắm lấy vạt áo của Vy nẩy lên và nhìn nhỏ với ánh mắt sắc như dao.

– Mày đừng tưởng mình mạnh hơn ai hết có biết chưa… Hả…

Hải Vân nói lớn. Vy không thể phản kháng được vì nhỏ quá yếu. Cô nàng bóp chặt cổ nhỏ.

– Dừng tay lại.

Tiếng nói phát ra từ một cô gái. Hải Vân nghe được và buông tay quay lại nhìn.

– Di.

Vy nói rồi ngất đi trong vô thức. Di vội chạy lại xô mạnh Vân ra một bên và đỡ lấy Vy. Nhỏ lo lắng và vội gọi các y tá tới đưa Vy đi. Di đi lại gần nhìn Vân với ánh mắt sắc lẽm.

– Sợ chết chứ?

Di hỏi cô một câu đơn giản khiến cô nàng có chút ngẩn người. Đám vệ sĩ tiến lại gần. Vân vội ra lệnh họ dừng bước.

– Không.

Vân nhìn nhỏ trả lời nghiêm túc và miệng nhếch mép cười.

– Không?

Di đáp rồi toát lên một nụ cười tà mị rồi tắt ngay tứt khắc. Nhỏ tiến sát Hải Vân một tay ôm lấy cô và tay còn lại nhỏ cầm con dao kề vào vùng hông phải của cô. Nhỏ ghé sát tai cô và nói thì thầm, ánh mắt nhỏ không khác gì một lưỡi dao sắc bén khác hẳn với ánh mắt long lanh ảm đạm buồn ngày nào.

– Phải chết cay đắng tới sầu thảm, nhưng nghĩ tới việc phải chết mà chưa kịp sống thì không thể chịu nổi phải không?

Vân định dùng tay đầy Di ra khỏi nhưng bị cánh tay nhỏ đẩy người Vân vào nhỏ, làm cho con dao đâm xượt qua da của cô. Cô nhăn mặt lại vì đau.

– Buông ra.

– Nếu còn động chạm vào Kiều Vy thì cô biết thế nào rồi chứ?

Nhỏ nói giọng trầm đặc rồi buông thả Vân ra. Cô ôm lấy vết thương đang rỉ máu.

– Một thiên thần hóa ra là một ác quỷ.

Cô nâng cao giọng, ánh mắt nổi hằn tia đỏ dữ dội.

– Nếu hành động đó vẫn còn tiếp diễn… Sẽ dẫn đến một cái chết thầm lặng.

Nói rồi Di cười rồi lạnh lùng quay người đi và mất đi nụ cười thay vào đó là một gương mặt lạnh băng.

Hải Vân chỉ biết đứng nhìn, hai tay xiết tay lại, cắn chặt môi. Và nhìn lấy điện thoại của mình và nắm chặt lấy nó.

– Không chỉ có con bạn mày mà còn có mày…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.