Một tháng sau.
Hoàng Duy từ ngoài đi vào trong bệnh viện với vẻ bí ẩn. Cậu khoác
chiếc áo blous trắng, mặc bị che đi bởi chiếc khẩu trang y tế. Cậu đi
tới phòng của Gia Ngọc nơi thằng bạn mình đang ngày đêm làm việc như cổ
máy, không hay biết cũng không nhận ra cậu là ai. Nhân lúc vệ sĩ không
có ở đây, cậu quan sát xung quanh rồi mở cửa đi vào.
Đã hơn một tháng qua, Gia Ngọc không nhận ra chính bản thân mình, chỉ biết làm và làm theo sự sai khiến của ba và anh trai, làm những việc
phạm pháp. Duy nhìn vẻ xanh xao, hốc hác của Gia Ngọc cảm thấy không thể chịu nổi. Cậu luôn lén luốt vào đây để cố gắng làm cho Gia Ngọc trở lại bình thường. Hằng ngày cậu luôn chứng kiến sự đau đớn mà Gia Ngọc phải
chịu đựng.
Gia Ngọc dừng tay, rời mắt khỏi màn hình laptop nhìn Hoàng Duy với ánh mắt vô hồn như một người xa lạ.
Duy tháo khẩu trang xuống và đi lại gần Gia Ngọc rồi đưa trước mặt
cậu một viên thuốc Tonic – G. Lúc nào cậu cũng vào đây chỉ đưa cho cậu
duy nhất loại thuốc này và bắt cậu uống vì nó có thể giúp cơ thể của cậu tốt hơn vì Gia Ngọc không chịu ăn uống.
– Mày hãy uống cái này đi.
Duy nhìn cậu nói.
Gia Ngọc không nói gì chỉ cầm lấy viên thuốc uống mà không cần biết đó là thứ gì. Rồi chợt cậu ngất đi.
– Như vậy sẽ tốt hơn, mày không cần phải làm việc nhiều. Tao không
thể giúp mày thoát ra khỏi đây, chỉ có chính mày mới làm được điều đó.
Dứt lời, Duy nhanh chóng ra khỏi đây trước khi bị phát hiện.
Một lát sau, Gia Ngọc tỉnh lại, nhìn thấy mọi thứ xung quanh quay
cuồng, ánh sáng của bóng điện khiến cậu chói mắt. Cậu ngồi bật dậy, cảm
thấy cơ thể như không còn sức lực. Cậu thấy tay mình bị còng lại và giêm ống tiêm truyền dịch, Cậu không hiểu có chuyện gì xảy ra với mình, tại
sao lại ở đây. Cậu cố gắng nhớ lại, cậu chỉ nhớ mình bị bắn và rơi từ
tằng hai của trường đại học xuống rồi sau đó chuyện gì xảy ra thì cậu
hoàn toàn không hay biết.
Gia Ngọc dùng sức tháo bỏ chiếc còng số tám ra, gân xanh nổi chằn
chịt. chiếc còng bung ra, tay cậu đỏ ửng đến nổi chảy máu. Cậu vội guồng chân chạy nhưng ngã khụy xuống vì cơ thể quá yếu, cậu cảm thấy đau đầu, nhìn mọi thứ xung quanh nhòe đi. Cậu ôm đầu lắc mạnh, rồi bám lấy tường cố đứng dậy.
“Choang.”
Bình truyền nước bị cậu lôi đi vỡ toan, mảnh vỡ cùng với nước bắn
tung tóe. Hai tên vệ sĩ canh gác ở ngoài giật mình vội chạy vào để xem
có chuyện gì xảy ra.
“Xẹt.”
Hai tên vệ ngã phịch xuống sàn, mắt trợn lên. Cả hai tên đều chết khi kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì bị cứa cổ chết. Mảnh vỡ trên tay Gia Ngọc rơi xuống leng keng vài giọt máu bắn ra. Sau khi giải quyết xong hai
tên vệ sĩ cậu nhanh chóng đi khỏi đây.
Gia Ngọc nhấc từng bước đi chao đảo tưởng chừng sẽ ngã xuống, mồ hôi
chảy nhễ nhại trên trán, nét mặt trắng bệch, môi khô lại tím ngắt, mặc
trên người bộ đồ bệnh nhân. Bây giờ cậu chỉ nghĩ đến việc phải quay về
khu biệt thự Cube một cách nhanh nhất trước khi quá muộn. Cậu đã ở trong bệnh viện hơn một tháng mà không hề biết gì, chỉ làm việc như một cổ
máy bị người khác điều khiển.
Cậu đi trên dãy hành lang của bệnh viện, bao nhiêu con mắt đều dổ dồn về phía cậu nhưng cậu không quan tâm, cứ tiếp tục đi và vô tình va
chúng cô y tá.
– Này, cậu… Cậu có sao không… Đây chẳng phải là…
Cô y tá lo lắng nói, vội đỡ lấy Gia Ngọc và nhận ra cậu là ai.
– Bỏ ra.
Cậu gằn giọng nói và hất mạnh tay cô y tá ra rồi đi.
…
Di và Vy chạy trốn thật nhanh khỏi đám vệ sĩ đang đuổi theo sau. Hai
nhỏ chạy vào rừng thông, dốc sức chạy ra khỏi căn biệt thự này. Vì nơi
này quá lớn, không biết chạy ngõ nào, nó giống như một kết giới không có lối thoát, chạy đi chạy lại thì cũng quay lại chỗ cũ.
– Tại sao chúng ta cứ quay lại chỗ này, chẳng phải bạn nắm rõ sơ đồ khu biệt thự này sao?
Di gằn giọng nói và thở hổn hển.
– Mình không biết, sơ đồ mình đang giữ chỉ là thứ tự các khu thôi, còn sơ đồ thiết kế toàn bộ thì mình không biết.
Vy nhìn Di trả lời, nét mặt thấm mệt.
– Phải tìm cách ra khỏi đây.
Di tiếp lời.
– Bọn chúng vẫn đuổi theo sau, nếu cứ tiếp tục như vậy chúng ta…
“Pằng.”
– Di…
Một phát đạn bất ngờ bay tới xượt qua hông trái của Di, nhỏ ngã phịch xuống. Vy vội chạy lại đỡ nhỏ, nét mặt lo lắng và ghé sát tai Di nói
thầm điều gì đó, rồi đứng dậy chạy đi một mạch để Di nằm lại đó.
– Mau đưa con nhỏ tới phòng thí nghiệm đi.
Gia Kỳ nói giọng đều đều. Vừa rồi chính anh ta đã ra tay bắn Di.
Hai tên vệ sĩ đưa Di theo yêu cầu Gia Kỳ đến phòng thí nghiệm.
Tối.
Vy lẻn vào bên trong phòng thí nghiệm. Nét mặt nhỏ hoàn toàn thắm
mệt, đầu tóc rối bù. Nhỏ nắm vặn cửa từ từ bước vào, rồi đứng hình một
lát ngạc nhiên khi nhìn thấy một căn phòng rộng lớn, xung quanh có rất
nhiều giường bệnh, dụng cụ thí nghiệm và dao mổ, trên các kệ tủ còn chứa nhiều bình đựng nội tạng người. Nhiệt độ trong này dưới 20 độ C, vô
cùng lạnh. Đây là phòng thí nghiệm mật dưới tầng hầm, không hề có ai
biết đến ngoại trừ Gia Kỳ và ông Gia Lâm ra. Sở dĩ Vy vào được đây vì
trước đó Vy đã lén đi theo Gia Kỳ xuống dưới đây để xem thử nhưng chỉ
đứng ở ngoài không vào được trong.
Nhân cơ hội không có ai, Vy chạy tới chỗ Di, nơi nhỏ bị trói đứng ở
cái cột. Di đang trong tình trạng vẫn chưa tỉnh, nét mặt nhỏ tái nhợt,
vết thương ở hông chảy máu ri rỉ.
– Di… Di, tỉnh lại đi…
Vy lay lay người Di, cố gắng làm cho Di tỉnh lại.
“Bộp”
Vy ngã phịch xuống, ngất lịm đi khi bị đánh lén từ phía sau.
– Con nhỏ này muốn vào chỗ chết mà. Mau lôi nó nhốt vào bể chứa nước đi. Bây giờ giao lại cho em xử lý, Kim Nhã.
Gia Kỳ mỉm cười nói.
– Dạ vâng, cám ơn anh.
Kim Nhã trả lời, ánh mắt nhìn chú mục Di sắc như sao. Rồi cầm lấy ca nước lạnh đi tới tạt thẳng vào mặt Di.
Di chợt tỉnh dậy, mắt từ từ mở hẳn rồi ngẩn mặt lên nhìn Kim Nhã với
ánh mắt vô cảm. Nhã đưa tay vuốt nhẹ má Di và mỉm cười với điệu bộ điểu
cợt.
– Nhìn kĩ thì mày cũng đẹp lắm, nhưng mày có chỗ nào hơn tao chứ sao Gia Ngọc lại có thể yêu một đứa giúp việc như mày chứ?
Kim Nhã gằn giọng nói.
– Kẻ hèn.
Di nói giọng bình thản, nét mặt không một chút sợ hãi.
“Chát.”
Nhã vung tay tát mạnh vào mặt Di, in hằn năm ngón tay đỏ ửng, câu nói của Di chỉ khiến cô thêm tức giận.
– Nhưng dù sao, thì mày cũng sẽ chết, lúc đó Gia Ngọc sẽ là của tao. Sẽ chẳng có ai tới cứu được mày.
Di im lặng không nói gì, nghiến răng chịu đựng. Mắt nhìn trân trân
Kim Nhã. Nhỏ cảm thấy lạnh buốt khắp cơ thể và rát ngay ở bên hông. Bây
giờ Di chỉ đang cầu mong thoát ra khỏi đây, nhưng điều đó khó có thể.
Gia Kỳ chỉ biết ngồi trên chiếc ghế tựa, chân bắt chéo, hai tay vòng lại trước ngực, miệng nhếch mép cười.
Kim Nhã đi tới hộp đựng dụng cụ phẩu thuật cầm lấy một con dao mổ rồi đi lại gần Di, quơ quơ con dao trước mặt nhỏ, rồi đặt nó lên mặt Di và
kéo từ từ xuống dưới bã vai.
– Tao sẽ cho mày nếm cơn đau đớn cứa vào da thịt.
Kim Nhã nói giọng chua chát, miệng luôn cong lên vẻ thích thú. Cô cầm chặt con dao trong tay rồi từ từ rạch một đường dài trên bã vai Di.
Phần áo bị rách, máu chảy thắm ra ngoài. Nét mặt Di nhăn lại vì đau
nhưng nhỏ cố gắng chiụ đựng để không phát ra tiếng, đôi chân trần run
run không thể nào đứng vững.
– Ha… Ha… Ha… Sao, cảm thấy như thế nào, đau lắm phải không… Mày cũng giỏi chịu đựng đó, không một tiếng hét, một lời van xin cũng không. Lần này tao sẽ cho mày đi gặp ba mẹ mày luôn.
“Pằng.”
Vừa dứt lời, Kim Nhã giơ thẳng con dao định đâm Di thì một phát súng
vang lên, viên đạn bay xượt qua mặt Nhã, khiến cô giật mình quay lại.
Gia Kỳ đứng bậc dậy và giãn đôi đồng tử nhìn.
– Gia Ngọc.
Di thốt lên, ánh mắt nhìn cậu sự chờ đợi.
Gia Ngọc đứng nhìn Kim Nhã và Gia Kỳ với ánh mắt xanh dương của sự
tức giận, vẻ mặt lạnh toát đến đáng sợ hơn bao giờ hết. Cậu thả khẩu
súng rơi xuống sàn và rút lấy thanh kiếm dài trên bàn rồi đi.
“Choang.”
Những tấm kính vỡ toan, những chiếc bình khí lũng lỗ xì ra khí lạnh.
Cậu nhấc chân đi với vẻ mệt nhừ và đang cố bước. Thanh kiếm dài sắc bén
cạ dưới mặt nền bắn ra tia lửa cảm giác như cứa vào da thịt một cách
rùng rợn.
– Không thể nào, tại sao mày lại có thể…
Chưa kịp nói hết câu, Gia Ngọc vung kiếm tấn công. Gia Kỳ nhanh chóng né được và vớ lấy thanh kiếm đánh trả. Vì Gia Ngọc quá yếu không thể
đánh lại, chợt cậu cảm thấy mắt mình mờ đi. Nhân lúc cậu không tập
trung, Gia Kỳ dọng mạnh cán kiếm vào tay Gia Ngọc, khiến thanh kiếm rơi
xuống. Nhân cơ hội này, Gia Kỳ muốn giết chết thằng em trai của mình, vì từ lâu anh ta đã có ý định đó để độc chiếm thế lực mà Gia Ngọc đang nắm giữ trong thế giới ngầm. Anh ta cầm chặt kiếm và chuẩn bị tư thế tiễn
em trai mình đi sang thế giới bên kia thì bất ngờ Gia Ngọc giữ lấy mũi
kiếm, máu chảy từng giọt nhỏ xuống sàn. Cậu hất bay kiếm và nắm lấy vạt
áo Gia Kỳ đẩy mạnh văn vào trúng tủ gỗ, làm cho anh ta bất tỉnh.
Gia Ngọc cúi xuống nhặt lấy kiếm rồi từ từ tiến lại gần chỗ Kim Nhã
đang đứng. Nét mặt cô lúc này vô cùng sợ hãi, tay chân run bần bậc lùi
dần về phía sau không có lối nào để chạy thoát. Nhìn vẻ mặt đáng sợ của
Gia Ngọc, Nhã chỉ biết cầu nguyện chúa trời.
– Xin cậu… Tha cho tôi…
Không nghe gì cả, cậu giơ kiếm lên và nhằm thẳng vào mục tiêu đâm.
– A.
Kim Nhã hét lên.
“Cheng.”
Thanh kiếm chệch hướng vì mắt cậu bị nước hoa xịt vào do Kim Nhã làm. Cô vội đẩy Gia Ngọc ra và guồng chân chạy đi nhanh chóng. Mắt cậu nhòe
đi vì nước hoa nhưng cũng may cậu mang kính áp tròng nên không hư hại
đến mắt. Cậu vội đi tới mở trói cho Di, ánh mắt nhìn nhỏ vô cùng lo
lắng.
– Xin lỗi.
Gia Ngọc trầm giọng nói, vết thương ở tay chảy máu ri rỉ khiến cậu
cảm thấy đau rát nhưng vẫn cố gắng mở dây ra khỏi người Di. Nhỏ chỉ biết nhìn Gia Ngọc với ánh mắt thoáng buồn, chợt có một thứ cảm giác gì đó
khiến tim nhỏ nhói lên một giây khi nhìn tình trạng của cậu lúc này rồi
trở lại như cũ.
Sợi dây được tháo ra cũng là lúc cậu ngã gục xuống, vì quá kiệt sức.
Di vội nâng người Gia Ngọc lên và liên tục lay lay người cậu.
– Gia Ngọc… Anh sao vậy, tỉnh lại đi…
– Gia Ngọc, bị sao vậy? Sao nó lại ở đây, không phải ở bệnh viện sao?
Hoàng Duy đi xuống phòng thí nghiệm để làm một vài cuộc thử nghiệm
cậu nghĩ ra. Vừa bước xuống thì thấy Gia Ngọc vội chạy lại, cậu quay ra
nhìn Gia Kỳ đang nằm bất tỉnh ở đằng kia, cậu không hiểu đã có chuyện gì xảy ra ở đây.
– Kiều Vy…
Di nói lớn khi nhìn thấy Vy bị nhốt trong bể chứa nước lạnh. Nhiệt độ ở đây càng lúc càng thấp xuống tới còn 10 độ C do các bình khí ở đây
vừa rồi đã bị Gia Ngọc làm cho lũng lỗ làm thoát khí ra ngoài, sẽ không
ai chịu nổi được cái lạnh ở đây. Hoàng Duy thấy vậy chạy tới, cầm lấy
khẩu súng nhắm thẳng vào bể.
“Pằng… Choang.”
Viên đạn bay xuyên qua bể nước, tấm kính vỡ nát, nước chảy ào ra
ngoài. Duy chạy lại bế Vy lên, cơ thể nhỏ lạnh buốt, người ướt sũng cần
sưởi ấm ngay bây giờ nếu không sẽ nguy hiểm. Điều bây giờ cần phải rời
khỏi đây ngay, nhiệt độ càng xuống thấp dần.
Di lạnh run ngồi ôm chặt lấy Gia Ngọc, còn Duy thì loay hoay cởi áo
khoác ra và mặc vào cho Vy. Cậu nhìn Gia Kỳ đang nằm bất tỉnh đó, biết
là sẽ tỉnh lại và có thể sẽ có một cuộc thảm sát ở đây. Cậu vội bế Vy
lên để nhỏ nằm gọn một góc rồi đi lại chỗ Gia Ngọc đưa cậu lại chỗ đằng
sau bức tường kính và Di cũng đi theo.
– Ở yên đây, tôi đi mở cửa.
Duy bước ra khỏi bức tường kính này thì chợt Gia Kỳ tỉnh lại, khiến
cậu đi vào lại và kéo tấm rèm thật nhanh. Duy ra hiệu cho Di im lặng.
Gia Kỳ gượng người đứng dậy, cảm thấy cơ thể đau nhói và lạnh buốt. Anh ta cầm lấy súng và đi ra phía cửa với sự tức giận:
– Gia Ngọc mày được lắm…
Anh ta đi lên bậc thang và ra ngoài. Cánh cửa tầng hầm đóng sầm lại.
Duy đi ra thì cánh cửa tầng hầm đã hoàn đóng lại không thể mở được nữa.
Cậu bắt đầu cảm thấy rối trí. Cậu quay sang nhìn nhiệt kế nhiệt độ đang
thấp dần, ở lâu nữa thì sẽ chết vì lạnh. Cậu loay hoay nghĩ cách. Sơ sồ
khu thí nghiệm cậu cũng không nắm rõ nữa, vì nó khá phức tạp. Chỉ cần
nhớ sơ đồ khu làm việc thôi thì cũng đã nhớ không nổi rồi nói chi đến
việc nhớ sơ đồ khu thí nghiệm. Giờ Duy chỉ còn trông cậy vào Gia Ngọc
nhưng cậu đang bất tỉnh.
– Chỉ có Gia Ngọc mới có cách ra khỏi đây.
Duy nhìn Gia Ngọc với sự trông chờ. Di thì không nói gì chỉ biết im
lặng và nắm tay Gia Ngọc. Duy đi lại chỗ Vy xem tình trạng của nhỏ ngay
lúc này thật sự không được ổn. Người nhỏ tê cứng lại, hơi thở yếu dần.
– Không được… Vy không thể nào như thế được, cố gắng đi…
Duy chợt lo lắng hẳn lên, ôm chặt lấy Kiều Vy. Di lo lắng lại gần Vy.
– Vy làm sao rồi?
Duy không trả lời vội vọt qua Gia Ngọc làm mọi cách cho cậu tỉnh lại. Duy thật sự không thể kiềm nén được cảm xúc bây giờ, chưa bao giờ cậu
cảm thấy lo lắng cho một ai như lúc này. Dù cậu biết đó là người sống
với hai nội tâm. Cậu lay mạnh người Gia Ngọc.
– Gia Ngọc, làm ơn tỉnh lại đi, tao xin mày…
Duy không thể nào bình tĩnh nổi được nữa, nét mặt vô cùng lo lắng.
Cậu đứng dậy cố gắng chịu cái lạnh từ những bình khí xả ra lục lọi những tủ thuốc tìm ống tiêm có chứa thuốc kích thích tỉnh lại.
Di nhìn mọi hành động của Duy thấy cậu hết sức lo lắng cho Vy và làm
mọi cách vì Vy. Nhỏ cũng cảm thấy yên tâm được phần nào vì Vy cũng cần
có một sự yêu thương nào đó. Còn đối với nhỏ, thì cái gọi là yêu thương
vẫn chưa hề có cảm giác.
Duy tìm thấy thuốc vội lại tiêm vào tay Gia Ngọc. Chờ một đến hai
phút, Gia Ngọc chợt tỉnh lại. Sắc mặt cậu trắng bệch, môi tím tái, cảm
giác lạnh buốt quấn quanh và cơn đau đầu vẫn lâng lâng.
– Mày tỉnh lại rồi, mau tìm cách đưa chúng ta ra khỏi đây ngay, không thì tất cả sẽ chết mất.
Duy nói nhanh khi Gia Ngọc còn chưa kịp tỉnh hẳn. Cậu ngồi bất động
một lúc, dây thần kinh dãn căng hết sức, cơ thể như cứng lại vì lạnh.
Cậu cố định hình lại sơ đồ thiết kế khu biệt thự này. Thực chất rất ít
khi cậu đến đây và cũng không nắm rõ khu biệt thự này thiết kế như thế
nào.
Căn phòng thí nghiệm rộng lớn này bao quanh bởi bốn bức tường chỉ có
một lối ra duy nhất nhưng đã bị đóng lại, cậu thật sự không thể nghĩ ra
nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh để suy nghĩ. Và một bàn tay lạnh nắm lấy bàn
tay rướm máu của cậu. Cậu quay lại nhìn Di với ánh mắt đen huyền chất
chứa bao nhiêu điều muốn nói với nhỏ ngay lúc này.
Gia Ngọc nhìn kĩ xung quanh căn phòng, từng ngóc ngách, khe hở và cậu dừng mắt tại một điểm.
– Đi thôi.
Cậu lên tiếng khiến Hoàng Duy và Di có chút ngạc nhiên.
– Đi đâu?
Hoàng Duy thắc mắc hỏi.
Cậu im lặng không trả lời, chống tay đứng dậy rồi nắm lấy tay Di đi tới chỗ một cái gương phẳng lớn. Còn Duy bế Vy theo sau.
Di và Hoàng Duy vẫn chưa hiểu Gia Ngọc định làm gì chỉ biết đứng yên
chờ đợi nhìn cậu. Cậu đặt tay lên gương và nhắm mắt lại một lúc rồi mở
ra.
“Choang.”
Tấm kính vỡ toan, những mảnh kính bay tứ tung, mắt cậu hiện lên một
màu xanh dương rồi nhanh chóng chuyển lại như cũ. Một con đường hầm
thẳng sâu vào trong tối ngom. Họ đi vào, bước lên từng bậc thang và họ
bước lên trên một căn phòng rộng lớn, đầy đủ tiện nghi, hệ thống điện tự bật mở.
– Đây không phải phòng Minh Anh sao?
Duy bất ngờ lên tiếng.
– Thì ra trong phòng Minh Anh lại có con đường này.
Di nhìn Gia Ngọc nói rồi đỡ cậu đến chiếc ghế đệm ngồi xuống đó. Còn
Duy thì đưa Vy lên giường nằm, bật lò sưởi lên. Cậu giêm ống truyền nước vào tay Vy, đắp chăn lại và cho nhỏ thở oxi. Cậu nắm lấy tay nhỏ, bàn
tay tê buốt rồi cậu nằm xuống cạnh nhỏ và ôm lấy nhỏ chìm vào giấc ngủ
vì đã quá mệt mỏi. Còn Di và Gia Ngọc tựa vào nhau rồi ngủ thiếp đi lúc
nào không hay.