Di thôi không nghĩ lại nữa tiếp tục chăm chú đọc những dòng chữ trong sách.
– Bươm bướm tên tiếng anh là Butterfly, biểu tượng cho khát khao về cuộc sống tự do và tự tại. Mình muốn đi tới đó ngay bây giờ.
Di nói giọng đều đều rồi gấp cuốn sách đặt lại chỗ củ đưa mắt nhìn
quả cầu mây, miệng khẽ nhếch môi với nụ cười tà mị rồi nhanh chóng tắt
hẳn.
– Butterfly, tôi hiểu rồi. Chúng tôi sẽ sớm gặp lại hai cô ở Đại Dương Xanh.
Người thanh niên đó nói, rồi kết thúc cuộc đối thoại, Kiều Vy đóng máy tính lại.
– Được rồi, chúng ta sẽ đi ngây bây giờ nhưng phải có hai người họ.
Kiều Vy nhẹ giọng nói.
Băng Di im lặng không nói gì chỉ mỉm cười gật đầu đáp rồi quay người
đi ra khỏi phòng sẵn tiện đi xuống dưới tầng trệt để lấy thuốc cho Vy.
Di đi đến phòng khách thì tình cờ thấy một tập tài liệu được kẹp lại gọn gàng nhỏ cầm lấy xem thử. Nhỏ mở ra đó là bản chế tạo các loại vũ khí
để bàn giao lại cho tập đoàn nước ngoài và ngoài ra còn có bản hợp đồng
giao dịch đều có chữ kí của Gia Ngọc. Nếu làm mất hai bản thảo này coi
như mất tất cả và thiệt hại khá nhiều. Nhỏ đọc lướt nhanh từng dòng chữ
rồi chợt nhếch miệng cười nhạt. nhỏ đạt lọ thuốc lên bàn đi lại lục lọi
những học tủ để tìm bật lửa. Sau khi tìm được, nhỏ cầm sấp tài liệu lên
mở bật lửa rồi đốt chúng. Ánh mắt Di thể hiện sự thỏa mãn đầy toan tính. Nhìn nhỏ hiện lên một vẻ nham hiểm.
Nhưng mọi hành động của Di bị Hải Vân tình cờ bắt gặp.
– Cô đang làm gì vậy?
Hải Vân đi nhanh lại giật lấy tài liệu đang bị đốt trên tay của Di.
– Bản thiết kế vũ khí và hợp đồng giao dịch.
Vân đọc từng chữ trong bản thảo lên nhìn Di nói lớn. Di có chút giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại bình tỉnh.
– Cô dám đốt bản thảo của Gia Ngọc, tôi phải nói cho anh ấy biết.
“Cành cạch.”
Cô nàng quay người định đi thì phải dừng chân lại ngay tức khắc và
làm rơi tài liệu xuống sàn khi nghe tiếng bóp cò của súng. Cô chầm chậm
quay người lại run bần bật. Họng súng đang chỉa thẳng vào mình bởi cô
gái mang gương mặt tưởng chừng hiền lành kia.
– Đi nói những điều cô muốn nói đi.
Di cầm khẩu súng ngắn với vẻ mặt lạnh lùng đến đáng sợ, con mắt hiện
lên đầy tia sắc nhọn không khác gì muốn ăn tươi nuốt sống người khác.
– Tôi không ngờ cô là người như vậy.
Vân gằn giọng nói.
– Cô cũng vậy thôi.
Di tiến lại gần Vân nhưng Vân đã nhanh tay lao tới giật súng khiến Di bất ngờ. Hai người giằn co qua lại nắm chặt khẩu súng.
“Pằng.”
Bất chợt viên đạn bay thẳng lên trần nhà, đúng lúc Gia Ngọc và Hoàng
Duy bước vào. Cả hai cậu đều giật mình khi nghe thấy tiếng súng. Vy ở
trong phòng cũng chạy lao ra và xuống thẳng phòng khách xem thử có
chuyện gì xảy ra thì thấy Di và Vân đang giằn co còn cầm súng.
– Vy giúp mình.
Di nói lớn, nét mặt gắng sức chống cự lại Hải Vân.
Vy định đi tới giúp Di thì bất ngờ khi nhìn thấy Gia Ngọc và Hoàng Duy đang chạy vào.
– Họ về rồi Di.
Vy lên tiếng.
Di hoảng hốt đứng hình khi nhìn thấy Gia Ngọc, nhỏ rối trí không biết làm gì vì sợ Gia Ngọc biết được con người thật của mình. Hải Vân nhanh
chóng chớp lấy thời cơ lúc Di đang phân tâm giật lấy súng quật mạnh vào
đầu Di khiến nhỏ ngã phịch xuống ngất đi, máu từ thái dương chảy ra. Vy
thấy vậy chạy tới đỡ lấy Di, nét mặt lo lắng.
– Cô làm gì vậy hả?
Vy nói lớn, trừng mắt nhìn Hải Vân.
– Vệ sĩ đâu lôi con nhỏ này đi cho tôi.
Hải Vân ra lệnh cho tên vệ sĩ tới lôi mạnh Vy đứng dậy mặc cho Di nằm đó. Vy không thể chịu đựng được nữa, tới nước này phải ra tay nếu không sẽ bị cô ta hành hạ.
– Dừng tay lại ngay, Hải Vân.
Duy gầm giọng nói khiến Hải Vân và Vy đứng sững khi nhìn thấy nét mặt đáng sợ in hằn sự tức giận. Hải Vân hoảng hốt vội thả súng xuống chạy
tới đứng trước mặt Duy để giải thích mọi chuyện.
– Chuyện xảy ra không như anh nghĩ đâu, nghe em giải thích đi.
Hải Vân nói giọng gấp gáp.
– Không cần giải thích, ra ngoài đi. Nói chuyện sau.
Duy đáp lại với giọng lạnh lùng khi nhìn thấy bản thảo bị đốt dưới
chân mình và đã hiểu chuyện gì đã xảy ra và đồng nghĩa với việc Gia Ngọc đã biết điều đó. Hải Vân không thể nói được gì thêm đành ngậm ngùi mang nổi uất ức đi khỏi. Gia Ngọc đi tới bế Di đi lên phòng, còn Vy chỉ biết đứng nhìn Duy với ánh mắt không quan tâm rồi cũng quay lưng đi.
Gia Ngọc bế Di đi từng bước lên bậc thang thì chợt Di tỉnh ngước mặt lên nhìn cậu. Nhỏ đang ở trong vòng tay của cậu.
– Về rồi sao?
Di nhẹ giọng nói rồi tựa đầu vào lòng cậu, máu ở bên tóc mai thấm vào áo sơ mi của cậu.
Gia Ngọc im lặng không nói gì, nét mặt không có một cảm xúc nào. Về
tới phòng, cậu đặt Di ngồi lên giường rồi đi tới tủ thuốc lấy băng gạt
và thuốc sát trùng, sau đó đi lại ngồi xuống bên cạnh Di và lau đi vệt
máu trên đầu Di. Xử lí vết thương xong, cậu nhìn Di với cái nhìn lạ
thường. Di thấy lạ lên tiếng hỏi:
– Tại sao nhìn Di chú mục vậy?
Gia Ngọc thu cái nhìn của mình lại mỉm cười với nhỏ rồi nhẹ giọng nói:
– Đẹp.
Di mỉm cười nhìn cậu, hai ánh mắt hòa quyện mang hai sắc thái khác
nhau đến khó hiểu. Chợt Gia Ngọc tiến sát lại gần Di hơn chỉ cách vài
cen ti để chao môi hôn cho nhỏ thì tiếng điện thoại kêu lên. Cậu đứng
dậy mở điện thoại nghe:
– Alo…
– Chào chủ tịch Hoàng, tôi là Nguyên Khôi đây, hãy đến tập đoàn của cậu đi.
Bên đầu dây trả lời.
– Được.
Gia Ngọc đáp rồi cúp máy. Cậu liếc sang nhìn Di rồi lạnh lùng ra
ngoài không một cảm xúc. Cậu đóng sầm cửa lại đứng chóng tay vào lan
can, cậu vội suy diễn mọi chuyện trong đầu mình. Phải có lí do Nguyên
Khôi mới gặp cậu, cậu vội vào phòng gặp Hoàng Duy.
– Chuyện gì vậy, Gia Ngọc?
Hoàng Duy thắc mắc hỏi, nhìn thái độ của Gia Ngọc nhìn Vy và hiểu cậu muốn gì nên Duy nói Vy ra ngoài để tiện nói chuyện. Sau khi Vy đi ra
ngoài, Gia Ngọc vội lấy laptop của Duy mở ra xem. Cậu truy cập mạng
twitter khôi phục lại người đã đang nhập vừa rồi, với những thao tác như vậy đối với cậu quá dễ dàng nên không có gì trở ngại.
– Black Rose!
Duy thấy Gia Ngọc truy cập vào mạng xã hội này và hiểu được, cậu cũng vội xem lại camera trong phòng. Video được bật mở cuộc nói chuyện diễn
ra:
-Bươm bướm tên tiếng anh là Butterfly, biểu tượng cho khát khao về cuộc sống tự do và tự tại. Mình muốn đi tới đó ngay bây giờ.
Như vậy chạy hết đoạn video, Gia Ngọc đóng laptop lại trong nỗi thất vọng. Hoàng Duy cũng đành bỏ cuộc.
– Mất hết rồi, mọi thứ coi như đều rơi vào tay của Nguyên Khôi.
Duy nhẹ giọng thở dài.
Gia Ngọc im lặng không nói gì cả, cậu đành học cách chấp nhận mọi thứ diễn ra ngay trước mắt. Vì cậu biết đều có lí do của nó, cho dù cậu có
ra tay đi nữa thì chỉ thêm đau thôi. Chi bằng để nó diễn ra một cách tự
nhiên còn hơn. Sống lâu trong nỗi đau khổ, nỗi cô đơn cậu cũng quen rồi
dù có người con gái kia bên cạnh thì cậu cũng chỉ có hai điều đó quanh
quẩn thôi. Nhưng dù sao nhờ cô gái kia mà cậu biết thế nào là yêu
thương.
Duy thấy Gia Ngọc có vẻ buồn, ngồi xuống cạnh cậu vỗ vai an ủi.
– Tao hiểu mọi chuyện đang diễn ra, nhưng tao nghĩ không ai yêu thương ta thật sự cả, mặc dù hai ta đều yêu người ấy thật lòng.
– Tất cả chỉ vì mục đích.
Gia Ngọc sau một lúc im lặng cũng mở lời.
Duy bật toàn bộ camera trong biệt thự này cậu không quan sát hành
động của ai trong nhà này cả chỉ mở ra cuộc nói chuyện giữa hai con
người con gái phòng bên cạnh. Gia Ngọc hướng mắt nhìn lắng nghe.
Di và Vy đang đứng ngoài ban công hóng gió và nói chuyện qua lại:
– Di này, bạn thật sự muốn làm vậy với Gia Ngọc sao? Mình thấy trong
chuyện này anh ấy không liên quan gì cả, chỉ cần lấy lại mọi thứ từ ông
ta là được rồi.
Kiều Vy nói giọng đều đều.
– Làm sao có thể dễ dàng như vậy được. Mình muốn ông ta phải trả giá cho những gì ông ta đã làm với gia đình của mình.
Di nói giọng nghiêm túc, ánh mắt hiện rõ sự căm hận.
– Nhưng còn Gia Ngọc…..
– Mình không muốn làm như vậy nhưng vì anh ta đã cản trở mình. Nếu anh ta chết thì sẽ dễ dàng cho mình nhưng…
Gia Ngọc đứng phắt dậy đi ra khỏi phòng, nét mặt lạnh buồn. Cậu đi
thẳng ra gara xe ngồi lên chiếc siêu xe phóng đi thật nhanh. Mái tóc bay lòa xòa trong cơn gió lạnh với ánh mắt lãnh đạm. Bây giờ trong đầu cậu
hoàn toàn trống rỗng, cậu đạp chân ga phóng hết tốc độ nhanh nhất có thể trên làn đường xe cộ tấp nập. Cậu dừng xe tại một quán rượu nổi tiếng
vào đó ngồi uống. Cậu uống liên tục những ly rượu nặng đô loại đắt tiền. Cậu khiến mọi người xung quanh và nhân viên phục vụ phải chú ý vì vẻ bề ngoài của cậu. Giờ cậu chẳng nghĩ đến việc gì nữa, tròng lòng nóng như
lửa đốt đang thiêu cháy cơ thể. Ở đây được một lát, cậu lấy trong túi ra tấm thẻ màu xanh để trên bàn rồi đi khỏi đây một cách thản nhiên không
lấy lại.
– Cậu gì đó ơi…
Nhân viên phục vụ cầm lấy thẻ ATM chỉ biết đứng nhìn ngơ ngác.
Gia Ngọc đi với những bước chân lảo đảo ra xe và cậu đang say trong cơn men rượu. Cậu lên xe phóng thẳng tới tập đoàn Hoàng Gia.
Tại tập đoàn Hoàng Gia.
Trước tập đoàn, mọi người đều tập trung đông đúc ngước cao cổ nhìn
lên trên tầng cao nhất. Dường như có gì đó khiến họ chú ý bàn tán chỉ
trỏ phía trên. Trong khi đó, ông Lâm đang ngồi trong phòng làm việc bù
lu bù loa với những đống giấy tờ, hồ sơ trên bàn không cần biết chuyện
gì đang xảy ra trước tập đoàn của mình. Bất chợt, quản lí Hen mở cửa
chạy xông vào với vẻ hớt hãi khiến ông Lâm giật mình dừng tay ngước mặt
nhìn quản lí.
– Có chuyện gì sao, nhìn anh có vẻ hốt hoảng vậy hả?
Ông Lâm nhíu mày nói.
– Thưa chủ tịch, cậu Gia Ngọc đang ở trên sân thượng hình như có ý
định tự tử, tôi đã cho vệ sĩ lên đó để ngăn cản rồi, bây giờ ngài hãy
mau lên đó đi.
Quản lí Hen nói giọng gấp gáp. Ông Lâm nghe vậy, vội đứng phắt dậy nhanh chóng đi ra khỏi phòng làm việc.
Tại nhà của Hoàng Duy.
Kiều Vy ngồi cả ngày trong phòng cảm thấy chán không biết làm gì, nhỏ đi tới bật ti vi lên xem để giải trí. Nhỏ cầm điều khiển mở từng kênh
vô tình dừng lại kênh tin tức đang truyền hình trực tiếp, ở trong đó
đang quay nơi mọi người tập trung trước tập đoàn Hoàng Gia. Vy thắc mắc
không biết có chuyện gì nên ngồi coi thử.
– Vâng, hiện tại chúng tôi đang có mặt ở trước tập đoàn Hoàng Gia nơi tâm điểm gây sự chú ý nhất. Mọi người hãy quan sát phía trên cao kia,
có một cậu thanh niên có ý định tự tử. Chúng tôi nghi ngờ đó chính là
con trai của chủ tịch Lâm. Máy bay trực thăng, đội cứu trợ đều có mặt
đầy đủ. Chúng tôi cũng chưa khẳng định người trên kia là ai? Chúng ta
hãy tiếp tục quan sát diễn biến…
“Choang.”
Lọ hoa trên tay Di rơi xuống vỡ tan tành, nước bắn tung toé. Di bất
ngờ khi xem tin tức kia vội guồng chân chạy đi, nét mặt vô cùng hoảng sợ và lo lắng. Vy thấy vậy vội chạy theo Di.
Trên sân thượng của tập đoàn Hoàng Gia.
Gia Ngọc đứng trên hành lang, cơn gió mạnh phả vào nét mặt không cảm
xúc, ánh mắt đen sâu loáy nhìn xuống phía dưới. Trong đầu cậu hoàn toàn
trống rỗng, men rượu lấn ác cả tâm trí. Bây giờ cậu chỉ nghĩ muốn nhanh
chóng được giải thoát khỏi cuộc sống này một cách nhanh chóng. Vệ sĩ
đứng dưới không làm gì được, cũng không dám tới cản cậu lại.
– Gia Ngọc, con xuống đi đứng trên đó làm gì vậy hả? Nguy hiểm lắm.
Ông Lâm nói giọng hớt hãi, nét mặt đầy nếp nhăn hiện rõ sự lo lắng.
Ông ta sợ mất đứa con trai tài giỏi này, ông ta không muốn mất cậu vì
nếu không có cậu thì cơ ngơi này sẽ suy sụp.
Gia Ngọc quay người lại nhìn ông Lâm với ánh mắt lãnh đạm, nhếch môi
cười nhạt vì lần đầu tiên cậu thấy người cha của mình lo lắng như vậy.
Trước giờ, cậu làm gì, đi đâu ông không quan tâm, ngay cả khi cậu bị ám
sát gần chết ông cũng chẳng ngó ngàng. Vậy mà bây giờ, khi nghe tin cậu
định tự tử thì ông lại tỏ ra vô cùng lo lắng.
– Ông lấy của họ tất cả, ông vui lắm phải không?
Gia Ngọc nói giọng khinh bỉ.
– Con nói gì ta không hiểu?
Ông Lâm đáp.
– Ông biến cuộc sống của tôi thành ngục tù, biến tôi thành kẻ giết
người khiến mọi người căm ghét. Tôi đâu phải cổ máy, tôi cũng là con
người, tôi là con của ông, tại sao ông nhẫn tâm chà đạp lên cuộc đời của tôi?
Gia Ngọc nói giọng cay đắng, ánh mắt hiện rõ sự căm hận và in hằn nổi đau đớn cậu đã chịu đựng bao nay. Chịu đựng sự khinh ghét lời nói khó
nghe của người đời, lúc nào cũng phải đề phòng những kẻ muốn ám sát cậu. Cậu chỉ muốn có cuộc sống tự do như bao người khác nhưng sao lại nỡ
trói buộc nó. Bây giờ cậu đang bị cái say quanh quẩn không thể nào kìm
chế được cảm xúc như ngày nào. Một chàng trai vốn lạnh lùng bình thản
như ngày nào thì bây giờ lúc say thì mới thật sự thấy rõ con người thật
của cậu, thấy rõ mọi khổ đau.
– Đừng như vậy, giờ con muốn ta làm gì cũng được… xin con… hãy xuống đi…
Ông Lâm đi tiến chậm lại tới chỗ cậu. Bên ngoài lo lắng nhưng thực
chất bên trong thân tâm của ông ta lại khác. Chẳng qua ông không muốn
mọi người nói ông là một người ba vô lương tâm thấy con trai mình có ý
định như vậy không khuyên răn. Ông muốn cậu chết, thì mọi tài sản của mẹ cậu để lại sẽ thuộc về tay của ông cả.
– Nhảy đi, nhảy đi…
Đó là dòng suy nghĩ của ông trong đầu lúc này.