Kẻ Thù Và Tôi

Chương 45: Chương 45




Cậu im lặng không nói gì vì cậu nghĩ mọi chuyện vẫn chưa chấm dứt, nếu cứ tiếp tục căng thẳng như thế này thì cũng đến lúc tình cảm của cậu dành cho Vy chẳng bao lâu sẽ biến mất. Cậu đỡ Vy đứng dậy đi tới ghế sô pha ngồi đó quay lưng đi. Vy chỉ biết nhìn cậu đi khỏi đây không nói lời nào, ánh mắt thoáng buồn.

Duy vừa ra ngoài thì Di đi vào đóng chặt cửa lại.

– Vy thế nào rồi?

Di lo lắng hỏi khi nhìn sắc mặt phờ phạt của Vy.

– Mình không sao.

Vy nhẹ giọng đáp rồi đứng dậy đi lại bàn lấy laptop của Duy mở trang chủ cập nhập mạng twitter với cái tên Black Rose để đối thoại với một người thanh niên. Trước khi thực hiện cuộc đối thoại, Di xem xung quanh căn phòng nhỏ thấy có tia sáng màu đỏ phát sáng ra từ quả cầu mây đặt trên kệ sách. Di không quan tâm lướt tay lấy một quyển sách lật từng trang một để xem còn Vy thì nhìn chú mục vào màn hình máy tính.

– Mình muốn đi chơi ở đâu đó, bạn nghĩ nên đi đâu?

Vy nói giọng đều đều.

– Đi biển Đại Dương xanh.

Di nhẹ giọng nói, mắt vẫn chăm chú nhìn vào cuốn sách.

– Được rồi, hai cô gái muốn chúng tôi phục vụ như thế nào?

Giọng nói của người thanh niên phát ra từ trong máy.

– Nghe nói nơi này, bươm bướm rất nhiều chắc rất đẹp?

Di nói rồi chợt nhớ lại lúc trước khi còn ở gian nhà kính, Gia Ngọc đã nói đến loài sinh vật có cánh này với nhỏ. Những lời nói đó đã in dấu vào trong đầu của Di làm cho nhỏ nhớ mãi.

.

– Butterfly!

Di nhẹ giọng nói khi thấy Gia Ngọc ấn dòng chữ này trên màn hình cảm biến. Hệ thống làm việc bắt đầu khởi động. Gia Ngọc đưa tay lên màn hình kích hoạt một số ứng dụng mật chỉ riêng cậu biết được. Vì đây là một hệ thống làm ra tiền từ những ứng dụng đen mà cậu quản lí để thu lợi không kể đến những giấy tờ ủy quyền từ những tay giám đốc mà cậu giành được. Giờ đây cậu sỡ hữu một khối tài sản khổng lồ nhưng chỉ cần sơ xuất thì coi như mất trắng thậm chí còn phải đi tù. Cho dù cậu có thông minh trong việc quản lí an ninh mạng nhưng vơi thái độ thờ ờ của cậu thì điều đó đương nhiên rất dễ xảy ra, vì cậu chẳng muốn có những thứ như thế này, chẳng qua do sự ép buộc của người cha luôn ham muốn độc chiếm tài sản này để làm những việc làm ăn phi pháp cho nên cậu mới làm.

– Tại sao lại lấy mật khẩu BUTTERFLY còn cố tình để cho Di thấy? Anh không sợ Di sẽ đi báo cảnh sát bắt anh sao?

Di nói rồi nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu.

– Butterfly có nghĩa là bươm bướm, biểu tượng cho khát khao về cuộc sống tự do, tự tại. Vì tôi tin em..

Gia Ngọc trả lời với giọng trầm đặc, vẻ mặt lạnh lùng vốn có, ánh mắt nhìn lên trên màn hình cảm ứng khi trên màn hình đó xuất hiên những con bươm bướm 3D đang bay lượn tự do, hệ thống điện tự ngắt đi u tối chỉ để lại le lói thứ ánh sáng phản ra một màu xanh tím mờ mờ với những cánh bướm mờ ảo.

Di ngạc nhiên khi thấy một không gian như thế này, nhỏ đưa mắt nhìn một góc cạnh khuôn mặt của Gia Ngọc chìm trong bóng tối không thể nhìn thấy được cảm xúc của cậu ngay lúc này. Nhỏ cũng không ngờ rằng, người con trai này lại đặt lòng tin với mình, nhỏ cảm thấy trong lòng có chút rung động nhưng nhỏ không thể vì điều này phá tan tất cả.

Ánh mắt Gia Ngọc luôn dõi theo theo những con bướm đang bay cậu coi đó như người con gái kia. Đừng tan biến, liệu đây có phải là hiện thực? Đó là điều cậu nghĩ.

– Em quá đỗi xinh đẹp khiến tôi lo sợ.

Cậu nói ra với cảm giác hiện tại mà cậu cảm thấy được. Ảo ảo hư vô là “em, em, chính em” cậu tiếp tục dòng suy nghĩ. Lời nói đó càng khiến Di khó hiểu hơn.

– Lời nói đó?

– Chỉ sợ khi tôi buông tay em ra, em sẽ biến mất.

Cậu đáp một câu lạc chủ đề vừa lúc con bướm 3D tự động tan biến, mọi thứ sẽ trở về hư không. Cánh bướm như cánh bướm, cậu coi Di như cánh bướm thu hút mọi ánh nhìn nhưng chỉ cần chạm vào thì sẽ biến mất như có ma lực tỏa sáng trong màn đêm thu hút này, chuyển động của bàn tay nhỏ bé ấy làm cậu quên đi mất thực tại. Như một cơn gió thoảng lướt qua, như một hạt bụi nhẹ nhàng cuốn theo, cô gái vẫn ở đó nhưng không hiểu sao cậu chẳng thể chạm vào.

– Dừng lại đi.

Cậu tiếp lời, nhìn Di với một khoảng cách trong không gian này.

– Anh đang nói gì vậy, dừng lại gì chứ?

Di gằn giọng nói, ánh mắt khó chịu. Nhỏ không thể biểu cảm, ánh mắt của Gia Ngọc đang nhìn nhỏ.

Cậu phải làm gì đây, làm gì để mọi chuyện trở lại như ban đầu. Cậu chán ngấy trò chơi này, muốn nó dừng lại nhưng sao nó vẫn diễn ra ngay trước mắt mặc dù cố tình tiếp tay vào. Từng mảnh vụn trôi xuống thành dòng đục ngầu, con tim cậu kêu lên từng tiếng kêu cằn cõi. Cậu chẳng biết đây là mơ hay thực? Mơ hồ như bọt biển, không biết đâu là chính mình. Cậu chẳng tiết chi cho cuộc đời của mình, chỉ tiết cậu đã để cho trái tim mình bị người con gái kia đâm một nhát vô tình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.