Tại nhà Hoàng Duy.
Duy đưa Vy vào phòng của mình, còn Di và Gia Ngọc được quản gia đưa
tới gian nhà riêng. Tạm thời Di, Vy và Gia Ngọc sẽ ở lại nhà Duy một
thời gian tránh sự truy lùng của người trong tổ chức CMI do ông Lâm yêu
cầu.
Hải Vân tình cờ đi vào bắt gặp Duy bế Vy vào phòng riêng của hai vợ
chồng, Vân tức tối không thể làm gì, chỉ biết đứng nhìn với ánh mắt rực
lửa, xiết tay thật chặt. Cô cũng không hiểu có chuyện gì xảy ra, tại sao Gia Ngọc và Di cũng ở đây? Cô suy nghĩ một lúc rồi quay người đi ra
khỏi đây.
Duy để Vy nằm trên giường rồi lấy lấy chăn đắp lại cho nhỏ. Giờ sắc
mặt của Vy đã ổn hơn nhiều nhưng vẫn chưa tỉnh, nhỏ đã hôn mê cả đêm qua đến giờ. Cậu ngồi xuống bên cạnh Vy, vén gọn vài lọn tóc qua một bên.
Chưa bao giờ cậu lại cảm thấy quan tâm và lo lắng đến vậy, nhưng cậu chỉ nghỉ đây là cảm giác nhất thời, cậu đứng dậy đi tới nhìn ra bên ngoài
phía bờ hồ, suy nghĩ một điều gì đó xa xôi.
Gian nhà riêng.
Gia Ngọc nằm bất tỉnh trên giường, nét mặt trắng bệch, trên miệng
dính vài giọt máu đã động lại. Bàn tay bị thương hở miệng máu chảy rỉ
ra, Di thấy vậy đi tới mở tủ lấy băng gạt và thuốc sát trùng để băng lại chỗ bị thương cho cậu. Di từ từ bôi thuốc và buộc băng lại một cách cẩn thận, Di nhìn Gia Ngọc một lúc, định đưa tay chạm vào khuôn mặt cậu
nhưng có điều gì đó khiến nhỏ chần chừ thụt lại.
– Khi còn là cô bé, Di đã mất đi những người thân thiết nhất. Một
mình Di đơn độc, chỉ là một cô bé trầm lặng. Khi Di cố gắng nói, những
lời Di nói đều bay đi mất. Ai đó sẽ mang Di đi là điều Di mong đợi từ
rất lâu. Cho tới một ngày mọi thứ sẽ trở lại vị trí của nó. Tại sao… Tại sao, anh lại tốt với Di như thế?
Di nói thầm rồi đi tới ngồi tựa người vào một góc tường, chân co lại, cúi mặt xuống, những giọt nước mắt đột nhiên tuôn rơi. Nhỏ chưa bao giờ có cảm giác như thế này, cảm xúc lẫn lộn.
Những lời Di nói, Gia Ngọc đã nghe. Cậu mở mắt nhìn về phía Di rồi nghiêng người qua một bên, tay cáu chặt ga nệm.
…
– Tiểu thư Rose và Sona sao rồi?
– Dạ, hai tiểu thư đang bị truy đuổi vì một vài lí do nhưng đã không sao nữa rồi, hiện tại cả hai đang rất an toàn.
– Nghe ta nói đây, hãy giải quyết nhanh đi, ta nghĩ cậu con trai thứ
hai của ông Lâm hình như biết hết mọi chuyện rồi, sẽ rất dễ bị lộ.
– Ngài Lão Đại yên tâm, cho dù cậu ta có biết thì cũng chẳng bao giờ nói ra đâu ạ, tôi biết tính của cậu ta mà.
– Vậy thì ta yên tâm, quản lý tiếp tục công việc của mình đi.
…
Chiều.
Mặt trời đang lặn dần, bầu trời chuyển sang màu đỏ. Di mặt váy áo
lông chuột ngắn để lộ đôi chân trắng ngồi bên cạnh bờ dưới bãi cỏ xanh.
Mái tóc được tết gọn lại, ánh mắt socola đặc nhìn mặt nước, tay vẩy vẩy
nước liên tục.
Gia Ngọc thấy Di ngồi ngoài đó nên đi ra. Cậu mặc chiếc áo thun trắng đơn giản cùng với quần thể thao màu đen bước đi trên thảm cỏ. Nét mặt
tươi tỉnh hơn nhưng vẫn cậu vẫn còn cảm giác đau nhứt khắp cơ thể. Cậu
đi tới gần rồi ngồi xuống cạnh Di, ánh mắt đen huyền nhìn về phía mặt
hồ.
– Trong suốt một tháng qua, anh làm gì?
Di hướng mắt nhìn cậu và hỏi.
– Ở cùng Kim Nhã trong bệnh viện và xảy ra những chuyện tồi tệ.
Cậu trả lời thản nhiên không che dấu gì cả.
– Ở bệnh viện không phải ở bên Mỹ sao?
Di tiếp tục hỏi với ánh mắt khó hiểu.
– Tôi bị đem ra làm thí nghiệm, hoàn toàn mất ý thức sau khi phẩu
thuật, không còn nhớ ra mình là ai. Thậm chí Kim Nhã làm gì tôi, tôi
không hay biết.
– Thật không?
Di nhìn cậu nói, nét mặt vẫn hoài nghi.
– Em không tin tôi?
Cậu nói giọng trầm xuống.
– Chứng minh.
Di rút ra con dao và nhìn nó với ánh mắt sắc lẽm. Gia Ngọc hiểu Di muốn làm gì, cậu đứng dậy.
– Được, tùy.
Cậu nhẹ giọng nói. Ánh mắt cậu nhìn Di, cậu muốn Di hãy giết chết
cậu, giết cậu thì mọi thứ sẽ chấm dứt, sẽ để người cậu yêu được tự do
làm điều mình muốn và giết chết cậu đi để cậu được thanh thản ra đi, mọi sự khinh ghét đều tan biến đi.
– Giết tôi đi. Tôi xin em…
Cậu nghĩ thầm trong tâm, mong muốn điều ấy sẽ xảy ra.
Di đứng dậy, cầm con dao tiến lại gần cậu và nhìn thẳng vào cậu. Nhỏ
thầm nghĩ, đây là cơ hội tốt để nhỏ thực hiện điều nhỏ muốn. Tay nhỏ run run, có điều gì đó khiến nhỏ không thể, con dao trên tay rơi xuống, Di
ôm chầm lấy Gia Ngọc. Giọt nước mắt mặn chát chảy xuống thắm vào chiếc
áo thun trắng. Gia Ngọc vòng tay ôm Di thật chặt.
– Bạn sẽ không bao giờ làm được vì bạn đã yêu người ta rồi.
Vy thầm nghĩ, ánh mắt xanh rêu thoáng buồn nhìn hai người họ.
Sau khi tỉnh dậy, Vy muốn hít thở không khí trong lành nên đi ra
ngoài ban công đứng. Mái tóc xuông dài bay lào xòa trong gió. Duy đứng
phía sau nhìn Vy, cậu không thể nhìn thấy được cảm xúc của nhỏ.
Bất chợt, Vy cảm thấy choáng váng, tay chóng vào thành và tưởng chừng như sẽ ngã xuống dưới nhưng kịp thời đã có một vòng tay đỡ lấy nhỏ.
Duy đưa Vy vào phòng và đỡ nhỏ ngồi tựa vào ghế so pha.
– Mệt thì ở trong phòng nghỉ ngơi ra ngoài làm gì vậy hả?
Duy nói vẻ mặt khó chịu.
– Trong này ngột ngạt.
Vy đáp nhanh.
Cậu nghe Vy nói vậy liền kéo những tấm rèm cửa ra, làm cho căn phòng sáng hơn.
– Cứ ở trong này nghỉ ngơi đi, cần gì nói với tôi.
Nói rồi Duy nhấc chân định đi thì bị cánh tay Vy kéo lại.
– Đừng đi, hãy ở bên em.
Nhỏ nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh buồn.
Duy không nói gì, ngồi xuống cạnh nhỏ và tựa đầu nhỏ vào lòng mình. Giờ Vy cảm thấy mình trở nên ấm áp hơn và an toàn hơn.
– Cảm ơn vì đã cứu Vy.
Vy ngước lên nhìn cậu.
– Có thể đưa Vy đi đến đâu đó để thư giản được chứ?
Duy chần chừ rồi cậu cũng gật đầu đồng ý. Cậu đi lại tủ để lấy đồ và
đưa ánh nhìn vào tấm gương trên tủ âm tường, nhìn người con gái đang
ngồi đó, vẻ nặt phờ phạt đang nhìn mọi hành động của cậu. Cậu chợt nghĩ, cậu phải làm gì với cảm xúc hiện giờ, phải làm gì để xóa đi tâm hồn
trong bóng tối đó, bỗng dưng đem lòng yêu người con gái này không lẽ lại ầm thầm chịu đựng quên đi sao? Không thể. Liệu cô ấy có yêu cậu không,
khi cậu đã từng xúc phạm cô và nghĩ những điều tệ nhất về cô? Cậu cáu
chặt tay mình chịu đựng tất cả, cứ để mọi thứ xảy ra theo ý muốn của nó. Cậu buông lỏng tay và lấy ra bốn tấm thiệp tham dự tiệc ở bến tàu Blue.
Vy đứng dậy đi lại chỗ bàn để lấy nước uống. Nhỏ đang đi tới thì bị
vấp phải tấm thảm và ngã vào kệ sách. Trên kệ sách, con dao đang chỉa
mủi nhọn ra sát phía ngoài mép kệ và nó đang rơi tự do xuống vì một lực
rung mạnh. Nó đang rơi về phía Vy.
– Cẩn thận.
Duy nói lớn khi thấy con dao đang rơi xuống và lao nhanh tới chỗ Vy.
Cậu ôm nhỏ ngã qua một bên và bị con dao xượt qua cánh tay tứa ra máu.
Vy thở gấp vì giật mình.
– Không sao chứ?
Duy nâng người nhỏ lên và lo lắng nhìn nhỏ hỏi.
Vy im lặng một lúc nhìn Duy với ánh mắt sâu lắng chất chứa những câu hỏi:
– Tại sao lại cứu tôi? Tại sao lại lo lắng cho tôi?
Câu hỏi ấy khiến Duy ấp úng không biết câu trả lời. Bởi vì cậu đã yêu nhỏ thật sự nhưng không đủ can đảm để nói ra.
– Vì… Tôi…
– Hay chỉ là thương hại?
Nhỏ chen ngang lời nói của cậu khiến cậu hụt đi lời mà cậu định nói ra.