Kẻ Thù Và Tôi

Chương 67: Chương 67




Trước cổng khu biệt thự Cube, một chiếc con xe hơi đen dừng lại. Cánh cửa xe mở ra, Gia Ngọc từ trong xe bước xuống với dáng vẻ lịch lãm pha sự lạnh lùng vốn có. Anh mặc chỉ đơn giản chiếc áo sơ mi màu đen với quần kaki cùng màu cực chất. Kiểu tóc undercut với phần mái được hất tự do ra phía đằng sau tạo nên một phong thái riêng mang vẻ quyền lực, ánh mắt không một tia cảm xúc. Anh đút tay vào túi quần thản nhiên đi vào trong biệt thự Cube với tư cách là một cổ đông có vốn đầu tư lớn nhất trong ba tập đoàn mặc dù anh đã mất vị trí người đứng đầu lãnh đạo, theo sau là Hoàng Dương. Cậu trở thành một trợ thủ đắc lực cho Gia Ngọc vì cậu có khả năng xâm nhập hệ thống để lấy cắp dữ liệu trong vòng vài giây mà không bị ai phát hiện.

-Công nhận nơi này rộng thật. Con nghe nói, ở đây đào tạo công nghệ thông tin và khoa học máy tính rất tốt, nếu tốt nghiệp loại giỏi có thể trực tiếp làm việc cho tổ chức CMI tại tòa nhà Cube.

Hoàng Dương nói giọng đều đều, nét mặt thể hiện sự thú vị và thích thú mọi thứ xung quanh đây. Điều khiến cậu gây sự chú ý và tò mò đó chính là nhìn đâu cũng thấy rất nhiều bụi cây hoa hồng được trồng rải rác.

-Nếu muốn, chú có thể giúp con trở thành học viên chính thức của tổ chức CMI.

Gia Ngọc trầm giọng nói, nét mặt vẫn lạnh lùng.

-Được như vậy thì tốt quá.

-Bây giờ con tới gian nhà kính, Gia Minh đã có mặt ở đó rồi. Ở đó, hai đứa nhanh chóng thiết lập hệ thống bảo mật mới và quan sát tình hình hoạt động trong biệt thự này.

-Vậy con đi trước, có gì gặp lại chú ở trước cổng.

Dứt lời, Hoàng Dương nhanh chân đi về hướng khác để tới gian nhà kính mà trước đây Gia Ngọc đã từng ở. Cậu vừa đi vừa nhìn vào điện thoại để xem bản đồ khu biệt thự Cube, vì cậu không rõ các khu ở đây.

Gia Ngọc bình thản bước đi không một chút do dự tới khu A tại tòa nhà Cube nơi làm việc. Đã từ lâu anh hiếm khi lui tới biệt thự Cu be kể từ lúc mọi chuyện đau buồn xảy ra ở đây, anh đã từ bỏ tất cả để trở thành một bác sĩ không còn muốn dính dáng đến những công việc làm ăn trong thế giới ngầm. Nhưng anh tưởng mọi chuyện sẽ ổn thì một lần nữa anh phải đối diện với kẻ mang mối thù với mình.

Gia Ngọc đi vào trong tòa nhà 7 tầng với sự cúi chào lịch sự của những nhân viên trong tổ chức CMI đã làm việc từ lâu, cũng có những những ánh mắt của sự thờ ơ và không mấy thiện cảm của những người làm trong AS. Do Nguyên Khôi đã chuyển nơi làm việc của AS tới đây và xác nhập vào CMI cho nên hắn ta đã là trở thành người đứng đầu. Bất chợt, anh đứng khựng lại khi nhìn thấy Di đang bước đi ngang hàng với Nguyên Khôi. Trước mắt anh, người vợ ngày nào mà anh biết chỉ là một người phụ nữ hiền dịu bây giờ lại trở thành người phụ nữ mang vẻ quyền lực và đầy toan tính thế kia.

-Gia Ngọc đến rồi kìa, hình như đang đứng nhìn cô thì phải.

Kim Nhã đi bên cạnh Di mỉm cười nói, ánh mắt nhìn về hướng Gia Ngọc đang đứng. Di chợt cảm thấy tim mình thốt lên một giây rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Cô quay sang nhìn Gia Ngọc với ánh mắt không chứa đựng một cảm xúc nào rồi nhanh chóng bước đi vào trong thang máy. Kim Nhã chỉ biết thở dài vì không hiểu Di đang nghĩ gì.

-Đã lâu không gặp, công nhận Gia Ngọc vẫn rất phong độ và lạnh lùng. Hôm nay là cuộc họp cổ đông, chuẩn bị được xem vở kịch hay rồi. Đừng một mình gánh hết như thế, nếu có gì cần tôi sẽ giúp cô.

-Tôi không gánh một mình mà tôi chỉ làm những thứ tôi nên làm mà thôi.

Di đáp nhanh, nét mặt vô cùng nghiêm túc.



Tại gian nhà kính:

Cuối cùng Hoàng Dương cũng tới được căn nhà kính trước mặt. Cậu mất thời gian khá lâu để tìm ra nơi này vì nó nằm khuất sâu trong cánh rừng thông. Khung cảnh xung quanh vô cùng u ám nhưng không làm cưỡng lại vẻ đẹp quyền bí của rừng hoa hồng đỏ tươi. Cậu cảm thấy có chút rợn người và lạnh tóc gáy khi bước đi trên con đường mòn.

Hoàng Dương đi tới mở cửa bước vào trong căn nhà kính, nét mặt cậu vô cùng ngạc nhiên khi mọi thứ xung quanh tất cả đều là kính, đồ đạc thì không có gì ngoại trừ những kệ sách và bộ ghế sô pha, trên trần nhà có gắn thiết bị camera quan sát. Không gian nơi này thật sự lạnh lẽo, dưới sàn nhà phả nguyên làn sương nhân tạo nên khiến nhiệt độ trong này thấp xuống.

“Ting”

Bất chợt bức tường kính di chuyển sang một bên khiến Hoàng Dương có chút giật mình. Gia Minh từ bên trong bước ra đi thẳng tới ghế sô pha ngồi phịch xuống với nét mặt bơ phờ, cậu thở phắt một cái mệt mỏi. Vì suốt mấy ngày nay cậu phải liên tục ngồi tạo hệ thống và phải quan sát thông tin dữ liệu từ các ứng dụng mà trước kia Gia Ngọc đã lấy từ các công ty khác. Cậu làm theo hướng dẫn mà ba cậu đưa cho nhưng cậu gặp một chút rắc rối trong lúc thiết lập nên cần sự giúp đỡ của Hoàng Dương.

-Nơi này thật sự đáng sợ.

Hoàng Dương nói rồi nhếch môi cười nhẹ.

-Nhưng vô cùng yên tĩnh.

Gia Minh đáp lại với giọng trầm thấp, mắt khẽ nhắm hờ. Thật sự đầu óc của cậu bây giờ như quay cuồng, những sợi dây thần kinh căng ra như dây đàn bây giờ cần phải nghỉ ngơi thì mới có thể tiếp tục hoạt động.

-Vô thẳng chủ đề luôn. Đệ đã thiết lập tới đâu rồi?

– Được một nửa rồi nhưng lại gặp chút vấn đề ở mã hóa và giải nén, cho nên Lão Đô xem giúp đệ có sai sót chỗ nào không? Phòng làm việc trên tầng 1.

– Ok. Đệ nghỉ ngơi đi.

-Cẩn thận với cái hồ bơi, dưới đó có mạng lưới điện nguy hiểm nên Lão Đô tránh xa nó ra. Gian nhà có nhiều bẫy lắm đấy.

Hoàng Duy nói giọng đều đều rồi ngã người xuống ghế làm một giấc. Đến cả tướng ngủ cũng toát lên vẻ nam thần cực chất của hoàng tử 4D.

Hoàng Dương im lặng không nói gì rồi từ từ bước lên bậc thang. Nét mặt vô cùng lạ lẫm pha sự ngạc nhiên khi nghe Gia Minh nói. Trong đầu cậu nghĩ, gian nhà này nhìn thì có vẻ thiết kế đơn giản nhưng không hề như vậy.



Tại tòa nhà Cube.

Gia Ngọc đi vào bên trong với dáng vẻ bình thản, nét mặt vô cùng lạnh lùng. Đã lâu rồi, kể từ ngày anh trở thành bác sĩ làm việc tại bệnh viện anh không còn lui tới đây thường xuyên. Anh giao hết mọi việc lại cho quản lý Daviss và những người có khả năng thật sự. Anh bước đi dưới những cái cúi đầu lịch sự của mọi người trong tổ chức CMI đã gắn bó lâu năm, nhưng cũng có những ánh mắt không mấy thiện cảm của những kẻ thuộc AS dành cho anh.

Từ ngày Nguyên Khôi đứng đầu và chiếm hữu Cube, hắn đã cho xác nhập CMI và AS lại với nhau thành một. Chỉ trong vòng một tháng hắn đã làm đảo lộn tất cả vị trí trong CMI kể cả các khu chế tạo y học hạt nhân và đào tạo sát thủ chuyên nghiệp. Hiện tại, hắn đã gây được lại tiếng vang trong giới làm ăn nhờ sự trợ giúp của Di.

Gia Ngọc không quan tâm tới những gì xung quanh đút tay vô túi quần bước đi một cách chậm rãi để tới thang máy. Chợt anh đứng khựng lại khi phía trước anh cách một đoạn, người phụ nữ mà anh hết lòng yêu thương đang tiến dần tới với dáng vẻ vô cùng xinh đẹp, nét mặt thanh toát đầy quyền lực và mang vẻ ma mị. Đi theo sau cô là hai tên vệ sĩ. Bây giờ anh chỉ muốn chạy tới ôm lấy Di và muốn hỏi cô rất nhiều điều. Anh nhấc chân đi nhanh tới chỗ Di nhưng chợt anh đứng sững lại khi Di đi lướt qua anh một cách thờ ơ và lạnh nhạt. Cô không hề liếc nhìn anh lấy một lần, nét mặt không thể hiện một cảm xúc nào giống như một người xa lạ.

Gia Ngọc nắm lấy cổ tay Di kéo phắt lại khiến cô bất ngờ trừng mắt nhìn anh, gằn giọng nói:

-Bỏ tay tôi ra, tôi đang bận.

-Chúng ta nói chuyện một lát.

Gia Ngọc nói giọng trầm thấp, ánh mắt nhìn Di hiện rõ những cảm xúc khó tả.

-Chúng ta không có gì để nói. Tôi cũng không muốn dính dáng gì tới anh và sau này chúng ta đừng gặp nhau nữa.

Dứt lời, Di hất mạnh tay Gia Ngọc đi một cách thẳng thừng, nét mặt cô hiện rõ sự khó chịu. Và cô không biết rằng, lời nói của cô vừa rồi như nhát dao đâm thẳng vào tim Gia Ngọc. Anh đứng thần người ra đó nhìn Di đi khuất dần, anh không ngờ rằng cô ấy lại thay đổi nhanh đến vậy chỉ trong vòng một tháng kể từ ngày xảy ra chuyện. Cô không thể chờ đợi anh đến cứu cô hay sao? Tại sao cô lại phản bội anh như thế, chỉ vì để cứu lấy cuộc sống của chính cô thôi hay sao? Cô không còn yêu anh nữa hay sao? Đó là những gì mà anh nghĩ trong đầu.

Đột nhiên, Gia Ngọc ôm lấy ngực trái của mình, anh cảm thấy đau thắt lại một cách đột ngột. Anh chống một tay vô tường thở gấp, nét mặt trở nên tái nhợt. Một lát sau, anh thấy đỡ hơn chắc do bị áp lực quá lớn cộng thêm nhũng chuyện gây kích động mạnh vì dồn nén và chịu đựng quá lâu. Anh nhanh chóng trở lại bình thường đi tới chỗ thang máy. Anh không thể để mọi thứ diễn ra như thế này được.

“Pằng”

“Bộp”

Bất ngờ có tiếng súng ở đâu vang lên làm mọi người xung quanh hoảng hốt và giật mình. Bất chợt, có một người thanh niên từ phía trên ngã phịch xuống nền, máu me bê bết đầy người. Ngay bụng đang chảy máu liên tục vì bị bắn tạo thành một vũng máu đỏ tươi đúng lúc Gia Ngọc chỉ vừa nhấc chân đi qua. Cậu nhận ra ngay đây người thuộc tổ chức CMI vì trên áo có gắn lô gô của tổ chức. Anh vội khụy chân cúi xuống xuống xem tình hình của cậu thanh niên đó.

-Không được, phải tới khu B nhanh thôi.

Gia Ngọc nói giọng đều đều, rồi lấy điện thoại định gọi người tới thì cậu thanh niên đó kéo tay anh lại khiến anh có chút ngạc nhiên. Ánh mắt cậu ta nhìn anh như một sự van nài rồi cậu cố gắng nói:

-Không kịp nữa rồi cậu chủ Gia Ngọc, cậu hãy mau chóng lật đổ Nguyên Khôi trước khi nhiều người trong tổ chức CMI này chết hết. Chỉ cần Nguyên Khôi còn ngồi ở vị trí chủ tịch thì những chuyện như thế này vẫn không ngừng diễn ra. Mọi thứ bây giờ chỉ trông cậy vào cậu chủ thôi…

Cậu chút hơi thở yếu ớt rồi nhắm mắt ra đi trong sự đau đớn. Gia Ngọc siết chặt tay, nét mặt vô cùng lạnh tanh pha sự hận thù.

-sau khi được ngồi lên chiếc ghế chủ tịch kia, tôi mới có thể bước vào tòa nhà Cube này.

Đó là giọng nói của Nguyên Khôi. Hắn từ trong thang máy bước ra cùng với những tên giám đốc theo sau. Hắn nhếch môi cười nhạt, nét mặt ngạc nhiên khi tình vô đụng mặt gia ngọc ngay tại đây. Hắn đưa mắt nhìn cậu thanh niên rôi cười phá lên trước mặt toàn thể những người có mặt ở đây.

Gia Ngọc đứng dậy, ánh mắt bình thản nhìn Nguyên Khôi không chào hỏi cũng không mở lời, nét mặt không thể hiện cảm xúc nào nhưng sâu trong ánh mắt chất chứa những tia lửa chỉ muốn thiêu cháy kẻ thù trước mặt.

-Chào Hoàng Gia Ngọc, hôm nay thời tiết có chuyển biến hay sao mà anh lại tới đây? À, chắc để gặp cô vợ xinh đẹp của mình rồi đúng không?

Nguyên Khôi nói giọng khinh bỉ cười nhạo lên nỗi đau mà anh đang phải chịu đựng. Anh im lặng không nói gì cố kiềm nén cảm xúc để xem hắn ta nói gì.

-Hình như thắng thua đã phân rõ rồi đúng không? Còn vác mặt tới đây làm gì?

-Thật như vậy sao?

Gia Ngọc trầm giọng nói, rồi nhếch môi cười nhạt.

-Giờ trong tay không còn bất cứ một thứ gì thì đương nhiên cậu Hoàng Gia Ngọc đây chẳng có lý do gì để bước chân vào tòa nhà Cube này có phải không? Đến nỗi bị vợ phản bội không thương tiếc.

Nguyên Khôi tiếp tục nói giọng vừa rồi không ngừng nói những lời móc xỉa vào Gia Ngọc. Anh không quan tâm hắn nói, đút tay vào túi quần thản nhiên bước tới đứng gần Nguyên Khôi nhưng không nhìn hắn ta nói giọng trầm thấp:

-Anh có tin, sáng mai giá cổ phiếu tổng thể tập đoàn C&C giảm mạnh trong nháy mắt không? Vì tôi là cổ đông cũng là nhà đầu tư lớn nhất ở đây, tôi có thể rút hết cổ phần bất cứ lúc nào thậm chí ngay bây giờ.

-Mày dám?

Nguyên Khôi quát lớn, giãn căng đồng tử nhìn Gia Ngọc với nét mặt vô cùng bực tức. Hắn ta không khỏi ngạc nhiên khi Gia Ngọc lại trở thành cổ đông và nhà đầu tư lớn nhất khi còn nắm trong tay bất cứ quyền lãnh đạo nào.

-Mặc dù anh đang ở vị trí chủ tịch nhưng hãy cẩn thận với ghế ngồi đó.

Dứt lời, Gia Ngọc đi lướt thẳng qua mặt Nguyên Khôi, nhếch môi cười nhạt. Ánh mắt không chứa một tia cảm xúc nào ngoài sự khinh rẻ hắn ta.

Nguyên Khôi siết chặt tay quay lại nhìn Gia Ngọc bước đi mà không thể làm gì được. Nhưng tên giám đốc chỉ biết đứng yên đó không dám mở miệng lên tiếng. Hắn ta thắc mắc không hiểu tại Gia Ngọc đã bị lấy hết giấy ủy quyền và toàn bộ tài sản và trở thành một người trắng tay, nhưng lại là cổ đông lớn nhất? Không lẽ có sự giúp đỡ từ nước ngoài? Vì Gia Ngọc có mối quan hệ rộng với các nhà đầu tư nước ngoài nhờ sự hậu lĩnh ở phía dòng họ bên ngoại từ lúc còn là thanh niên.



Di dường như không thể đứng vững nổi, cô ngồi phịch xuống ghế gỗ gần đó ngoài vườn hoa hồng, nơi ít người qua lại. Cô đưa tay đặt lên ngực mình cảm giác như không thể thở được như ngàn nhát dao đâm vào. Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt hiện rõ sự có lỗi. Cô khóc nấc lên thành tiếng, thật sự lúc đó cô rất bất ngờ khi gặp Gia Ngọc.

-Sao cô lại ngồi khóc ở đây một mình vậy? Có phải đã gặp Gia Ngọc rồi phải không? Vừa rồi tôi có thấy anh ấy đang đứng nói chuyện với ông anh của tôi. Nhìn chồng cô vẫn phong độ như ngày nào thật khiến người khác phải khâm phục.

Kim Nhã mỉm cười nói với giọng đều đều. Cô lấy trong túi ra chiếc khăn nhỏ mùa trắng đặt vào tay Di rồi đặt tay lên vai cô ai ủi.

-Đừng có gánh hết một mình như thế, nó chỉ khiến hai người thêm tổn thương mà thôi. Tôi biết cô làm vậy là tốt cho gia đình của mình nhưng tôi khuyên cô đừng nên làm gì để sau này phải hối hận.

-Tôi sẽ không hối hận những gì tôi đang làm.

Di lấy khăn lau đi nước mắt và nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường, đây không phải là lúc cô tỏ ra yếu đuối.

-Tùy cô thôi. Còn về chuyện Nguyên Khôi tôi sẽ giúp cô nếu cô cần.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.