Kẻ Thù Và Tôi

Chương 68: Chương 68




Tại bệnh viện NAD.

Gia Ngọc bước ra khỏi căn phòng chụp MRI, trên người mặc bộ đồ bệnh nhân màu xanh nhạt. Anh đi tới ghế sô pha ngồi xuống rồi lấy chai nước lọc uống một hơi đến nửa chai.. Lý do, hôm nay anh tới bệnh viện là để khám sức khỏe vì dạo gần đây anh có cảm giác khó thở và tim đau nhanh. Hoàng Duy thì ngồi trước màn hình máy chiếu quan sát thể trạng sức khỏe của Gia Ngọc, ánh mắt vô cùng tập trung.

Một lát sau, Hoàng Duy rời khỏi màn hình máy chiếu đứng dậy đi tới ghế sô pha ngồi đối diện Gia Ngọc, nét mặt thoáng buồn.

-Bệnh tim phải không?

Gia Ngọc trầm giọng nói, anh cố giữ bình tĩnh nhất có thể vì một phần nào anh cũng đoán ra mình bị bệnh tim.

-Bệnh tim của mày đang chuyển biến rất xấu, mày nên phẩu thuật thay tim nhân tạo nếu không mày chẳng sống được bao lâu nữa đâu.

Hoàng Duy nói giọng đều đều, anh không thể kìm chế được cảm xúc của mình.

-Phẫu thuật thay tim nhân tạo cơ hội thành công không cao và rất dễ tử vong.

– Nhưng còn hơn là tao thấy mày phải vật lộn chịu cơn đau đớn mỗi ngày. Biết đâu phẫu thuật thành công thì sao? Mày không tin vào tay nghề của tao hả?

– Thành công khi thay van tim nhân tạo, còn đây là thay nguyên quả.

Gia Ngọc chỉ biết mỉm cười trong nỗi buồn nhấn chìm, anh biết định mệnh của anh sẽ đi đến đâu nên giờ anh chỉ biết cố gắng làm được những gì tốt nhất có thể trước khi anh rời xa khỏi thế giới này.

– Gia Ngọc…

Duy thở dài, tay cấu chặt vào cạnh bàn, anh đang muốn lật tung hết căn phòng lên để giải tỏa được nỗi bực tức trong người. Cảm xúc của anh bây giờ chỉ muốn bật lên tiếng khóc mà thôi khi anh không thể làm gì. Tại sao cứ khiến anh hết lần đến lần khác chứng kiến từng người thân duy nhất ra đi mà trong khi đó anh vẫn sống tốt như thế, nó làm anh cảm thấy có lỗi vô cùng.

– Không được, bằng mọi giá tao sẽ tìm được nguồn hiến tặng, tao không cho phép mày ra đi như thế được.

Duy nắm chặt hai bờ vai của Gia Ngọc, nghiêm túc nói.

– Trông chờ vào một tia hi vọng!

Gia Ngọc phát ra câu nói trong sự tuyệt vọng, anh biết anh có thể ra đi lúc nào không hay thậm chí là ngủ, giờ anh mới có cảm giác sợ chết là như thế nào. Vì trước mắt anh bây giờ còn có hai con đặc biệt là Di Linh, con bé còn quá nhỏ đã trải qua nhiều chuyện thật tồi tệ, Gia Minh thì anh e rằng nó sẽ vô cảm giống anh lúc trẻ, anh sợ điều đó. Vợ anh… nghĩ đến đây, anh đau gấp bội lần giờ anh chỉ hi vọng vợ anh trở về một người phụ nữ như anh thường thấy mà thôi. Anh sẽ cố gắng chịu đựng cơn đau này để đem mọi thứ trở về như cũ thì lúc đó anh mới cảm thấy yên tâm…



Tối, tại gian nhà kính.

Bên ngoài trời mưa xối xả, những giọt nước mưa bắn liên tục vào vào bức tường kính. Trong nhà hơi tối vì không bật điện chỉ có thứ ánh sáng xanh mờ mờ phát ra từ chiếc đèn trên tường. Làn sương nhân tạo như làn sóng biển bao phủ khắp sàn. Gia Minh vẫn đang nằm ngủ ngon lành trên chiếc ghế sô pha với trong không gian lạnh lẽo, vì cậu đã thức nhiều đêm và ngủ chưa quá 4 tiếng nên bây giờ cậu phải bù lại để não hoạt động được tốt hơn.

Trong khi, Hoàng Dương đang ở phòng làm việc phía trên chăm chú vào màn hình chiếu và màn hình máy tính không rời chỗ ngồi nữa bước. Cậu tập trung làm việc hết công suất từ sáng đến giờ, bụng thì cứ đánh trống liên tục nhưng cậu không thể bỏ lỡ giữa chừng vì sợ sẽ gây ra gián đoạn, nên đành chịu khó ăn miếng bánh mì khô với lon nước ngọt lót bụng.

-Thế là cũng xong rồi.

Hoàng Dương vương hai tay lên cao để kéo căng cơ tay sau nhiều tiếng chỉ biết gõ bàn phím. Nét mặt cậu hiện lên sự thỏa mãn khi đã lập xong hệ thống bảo mật mới, và có thể xâm nhập vào máy chủ của tòa nhà Cube một cách dễ dàng, nó còn kết nối với các thiết bị theo dõi khác. Cậu nhấn enter một cái sau khi chương trình đã chạy xong 100%.

Dương đứng dậy kéo ghế ra khỏi chỗ ngồi, cậu đi tới tủ mát lấy chai nước lọc tu một hơi và cảm thấy vô cùng sảng khoái. Công việc đã hoàn thành, bây giờ cậu có thể về nhà nghỉ ngơi. Vừa nhấc đi định ra khỏi phòng thì có tiếng chuông báo động phát ra từ phía một góc của căn phòng, cậu quay lại nhìn vào màn hình máy tính để xem thử.

-Không xong rồi có người đang tới. Gia Minh…

Hoàng Dương vội chạy xuống tầng trệt với nét mặt vô cùng hớt hãi rồi chợt đơ người khi nhìn thấy bọn người áo đen khoảng 5 tên đang đứng thành một hàng đối diện với Gia Minh và trong số đó có Khánh thiên. Hoàng Dương bước xuống đi lại chỗ Gia Minh.

-Quản lý Kun, à không nói đúng hơn là cậu Hoàng Gia Minh mới phải. Cậu tới đây làm gì? Còn cậu kia, nếu đoán không sai thì là Hoàng Dương. Tất cả đều có ba làm trong tổ chức CMI.

Khánh Thiên nói giọng đều đều pha sự khinh bỉ.

-Làm gì không liên quan tới anh.

Gia Minh nói giọng hết sức bình thản không một chút lo sợ, nét mặt lạnh lùng vô đối.

-Không nhiều lời nữa, mau phá hủy toàn bộ nơi này ngay lập tức.

Khánh Thiên ra lệnh cho bọn đàn em xông lên đập phá những thứ ở đây. Hầu như đồ vật ở đây đa số là bằng kính và thủy tinh nên rất dễ vỡ đều bị bọn chúng phá không thương tiếc.

-Tôi cấm các người đụng bất cứ thứ gì ở đây. Lão Đô, anh lên bảo vệ hệ thống bảo mật còn dưới này để đệ lo.

Gia Minh gầm giọng nói, nét mặt lạnh lùng pha sự giận dữ đến đáng sợ, ánh mắt hiện lên tia lạnh lẽo đến rợn người.

-Một mình đệ không thể chống lại bọn chúng được đâu.

Hoàng Dương nói với giọng lo lắng.

-Đệ không thể để bọn chúng phá đi những gì mà chúng ta đã làm cũng không thể để chúng phá đi hệ thống bảo mật duy nhất của Cube mà ba đệ đã bỏ công sức ra tạo dựng. Đệ không muốn có bất cứ chuyện gì xảy ra với Lão Đô, nên đệ xin Lão đô. Làm ơn!

Gia Minh nhìn Hoàng Dương nói giọng đều đều, ánh mắt như sự van nài. Cậu không muốn anh Hoàng Dương dính dáng vào chuyện gia đình cậu quá nhiều vì sợ anh sẽ bị liên lụy. Nếu như Hoàng Dương có mệnh hệ gì thì cậu sẽ cảm thấy vô cùng có lỗi vì cô Vy và chú Duy chỉ có mình cậu là đứa con trai duy nhất. Một tháng trước suýt nữa Dương đã bị mất mạng vì mang thẻ nhớ tới đồn cảnh sát giúp ba cậu.

Hoàng Dương chỉ biết lặng người chạy thẳng lên trên lầu rồi vô thẳng phòng làm việc, cánh cửa tự động đóng chặt lại và được mã hóa bằng mật khẩu vì cánh cửa được thiết kế đặc biệt không có ổ khóa. Cậu rất muốn giúp Gia Minh nhưng vì sự khẩn cầu của Minh mà cậu đành phải thực hiện theo ý muốn của Minh. Cậu chợt nhớ ra một điều là trong gian nhà kính này có rất nhiều bẫy, cậu vội tới chỗ máy tính nhanh tay bấm lên bàn phím để mở bản thiết kế gian nhà này. Với những thao tác nhanh nhạy, bản thiết kế nhanh chóng hiện rõ lên màn hình chiếu 3D.

-Bọn này sẽ bị sập bẫy thôi.

Hoàng Dương nói với giọng đắc ý.

Ở dưới tầng trệt, Gia Minh đang phải gồng mình đánh trả bằng những màn võ thuật điêu luyện. Cậu đã được ba của mình cho học võ từ nhỏ để tự bảo vệ mình. Nhưng cậu gặp chút khó khăn vì bọn chúng đều là những sát thủ chuyên nghiệp đã qua đào tạo, đặc biệt là bọn chúng cầm kiếm trong khi cậu lại đánh tay không. Cho nên trên người cậu có vài vết tích đang chảy máu ri rỉ do bị chém, chiếc áo sơ mi trắng cậu mặc bỗng chốc bê bết máu và rách vài chỗ. Cậu đang dần cảm thấy đuối sức, cậu thở gấp, nét mặt thấm đẫm mồ hôi hiện rõ vẻ đau đớn. Nếu cứ tiếp tục như thế này cậu sẽ không thể chịu nổi nhưng cậu vẫn cố gắng hết sức có thể.

Nhân lúc Gia Minh đang tập trung đánh nhau với đàn em của mình không để ý, khánh Thiên cầm chặt thanh kiếm trong tay từ từ đi về phía Minh, nét mặt hiện rõ sự độc ác đang chiếm hữu.

-Không được, Gia Minh.

Hà Anh hét lên, nhanh chân chạy tới chỗ Gia Minh khi nhìn thấy Khánh Thiên đang muốn giết chết Gia Minh, nét mặt vô cùng hoảng hốt.

“Xẹt”

-Hà Anh!

Gia Minh nói không rõ chữ, cậu ôm lấy Hà Anh rồi chợt khụy xuống vì bị Khánh Thiên chém một nhát dài phía sau sau lưng, máu chảy ra ròng ròng. Cậu đã nhanh hơn một bước và đỡ lấy nhát kiếm đó, cậu không muốn Hà Anh vì mình mà bị thương.

Khánh Thiên vô cùng bất ngờ khi Hà Anh xuất hiện. Đúng lúc, những tên sát thủ đột nhiên ngã lăn xuống sàn chết tươi, trên người có nhiều vết cắt ngang do bị tia lazer chiếu vào. Đó là nhờ Hoàng Dương, sau một hồi loay hoay tìm cách điều khiển trên màn hình cảm biến.

-Gia Minh… Gia Minh…

Hà Anh nói giọng nghẹn lại, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Cô lay lay người Gia Minh khi thấy cậu đang dần rơi vào trạng thái mê man, nét mặt cậu tái nhợt, máu chảy ra quệt đầy dưới sàn. Hà Anh tức giận đứng vùng dậy tát mạnh vào mặt Khánh Thiên một cái “chát”, trừng mắt nhìn anh ta nói:

-Tại sao anh lại muốn giết Gia Minh chứ? Gia Minh có làm gì ảnh hưởng đến anh chứ? Đúng là đồ bỉ ổi.

-Bỉ ổi sao? Phải tôi muốn giết cậu ta cho bằng được, để cậu ta không bao giờ cướp em khỏi tay tôi.

-Anh có được tôi nhưng không bao giờ có được trái tim của tôi. Vì Gia Minh là người duy nhất mà tôi yêu.

-Vậy chi bằng giết chết cậu ta, để xem em còn nhớ tới cậu ta nữa hay không.

-Không được.

Hà Anh kéo lấy tay Khánh Thiên cản lại nhưng bị anh ta đẩy mạnh ngã phịch xuống sàn một cách đau đớn. Thiên cầm chắc kiếm trong tay vung thẳng lên, nét mặt không khác gì một loài cầm thú.

“Xẹt”

“leng… keng”

Thanh kiếm sắc bén dính đầy máu rơi xuống sàn, Khánh Thiên ôm lấy cánh tay đang chảy máu của mình khi bị một con dao lia trúng, nét mặt nhăn lại vì đau.

-Cậu đã làm con trai tôi bị thương, tôi sẽ nhớ vết thương trên người nó và trả lại cho cậu bất cứ lúc nào, thậm chí ngay bây giờ.

Gia Ngọc đứng trước cửa, nét mặt lạnh lùng pha sự tức giận lên tột đỉnh, ánh mắt sắc bén như dao đáng sợ nhìn trừng vào Khánh Thiên.

Thiên vội nắm lấy tay Hà Anh đi khỏi đây một cách nhanh chóng, nhưng Hà Anh không chịu đi, ánh mắt động nước hiện rõ sự lo lắng nhìn Minh, cô muốn ở lại bên Minh xem cậu như thế nào nhưng cô không thể thoát khỏi bàn tay rắn chắc kia.

-Gia Minh… thả tôi ra…

Hà Anh gào thét trong nước mắt và bị Khánh Thiên kéo đi.

-Chú Gia Ngọc! Gia Minh…

Hoàng Dương hốt hoảng khi thấy Gia Minh đang nằm bất tỉnh, máu chảy thành vũng dưới sàn, cậu vội chạy tới.

-Mau đưa Gia Minh vào phòng y ngay.

Gia Ngọc nói giọng đều đều, nét mặt vô cùng lo lắng khi thấy nhiều vết thương trên người Gia Minh. Anh cùng hoàng Dương mau chóng đỡ Gia Minh đi xuống phòng y ở dưới tầng hầm.

Gia Minh được đặt nằm trên giường bệnh trắng muốt với tư thế nằm sấp, vì vết thương ở sau lưng, tay ghim ống truyền dịch. Gia Ngọc đeo bao tay vào ngồi xuống ghế, tập trung xử lý vết thương và khâu lại một cách cẩn thận, sau đó lau sạch máu trên người Gia Minh. Anh đứng dậy tháo bao tay bỏ vào sọt rác rồi đi tới tủ âm tường kéo ra, lấy chiếc áo sơ mi trắng đi lại nhẹ nhàng mặc vào người Gia Minh, anh lật người Gia Minh lại để gài nút áo cho Minh. Anh cảm thấy có lỗi khi đã để con trai mình như thế này.

-Con xin lỗi vì không thể giúp được gì mà còn để Minh bị như vậy.

Hoàng Dương ngồi ở chiếc ghế tựa cúi mặt xuống, hai tay đan chéo đặt lên gối.

-Nếu như con không nghe lời Minh thì em ấy đã không bị như vậy. Minh không muốn con xảy ra chuyện gì nên đã tự mình giải quyết tất cả.

Hoàng Dương tiếp lời nói với giọng nghẹn lại, một giọt nước mắt rơi xuống mặt sàn kính. Cậu đang tự dày vò và trách bản thân mình.

Gia Ngọc đi lại gần chỗ Hoàng Dương, khẽ đặt tay lên vai cậu an ủi. Anh hiểu Hoàng Dương đang nghĩ gì.

-Con không có lỗi, Minh chỉ muốn tốt cho con. Chú nghĩ, con nên chăm chỉ học hành còn mọi việc chú sẽ tự mình giải quyết. Con đã giúp chú nhiều rồi, chú không muốn con gặp nguy hiểm như lần trước.

Gia Ngọc nói giọng trầm thấp, nét mặt vô cùng lãnh đạm.

– Nhưng con chỉ muốn giúp chú thôi mà.

– Con giúp chú bao nhiêu đó là đủ rồi.



Tại căn phòng mật:

Di ngồi ngồi trên chiếc ghế xoay với dáng vẻ như một nữ hoàng đầy vẻ uy lực, trong căn phòng tối chỉ có duy nhất ánh sáng của chiếc đèn neon rọi xuống ngay chính giữa phòng. Trên tay cô cầm một cành hoa hồng đỏ tươi còn đọng nước trên cánh hoa, cô khẽ đưa lên mũi ngửi.

“Cạch”

Tiếng mở cửa, Nguyên Khôi từ ngoài đi vào ngồi phịch xuống ghế đối diện với Di, nét mặt vô cùng bực tức.

-Trông nét mặt của anh không được tốt nhỉ?

Di mỉm cười nói, ánh mắt hiện rõ sự bí hiểm. Cô đặt cành hoa hồng xuống bàn cầm lấy chai rượu vang đỏ rót vào hai cái ly rồi đem tới chỗ Nguyên Khôi. Cô nâng ly rượu uống vài ngụm rồi đi vòng xung quanh căn phòng.

-Thật sự chồng cô trở thành cổ đông và nhà đầu tư lớn nhất sao? Không thể nào?

Nguyên Khôi nói giọng đều đều, rồi cầm lấy ly rượu uống một hơi đến cạn.

-Không liên quan tới tôi.

Di trả lời với giọng băng lãnh.

-Không nói chuyện đó nữa. Giữa chúng ta còn chuyện gì phải thõa thuận nữa sao? Hình như thắng thua cũng phân rõ rồi mà.

– Thật như vậy sao?

Di bình thản trả lời, nhếch môi cười nhạt.

– Khoan, vừa rồi tôi cũng nói câu này với chồng cô và cách trả lời của hai người như nhau. Thật kì lạ!

-Đừng nhắc đến anh ta trước mặt tôi. Mà thắng hay thua cũng phải đợi có kết quả mới biết được. Hơn nữa chủ tịch lại tự mình vứt đi quân bài tốt là Hoàng Gia Ngọc. Nếu ngay từ đầu, ngài tạo ra trò chơi đó chỉ để trả thù anh ta thế thì tại sao ngài không lợi dụng bộ não thông minh của anh ta chứ? Vậy nên bây giờ mới có thể nói đã đến lúc thỏa thuận phân chia lợi nhuận rồi.

Di nói giọng đều đều, vẫn giữ nguyên nụ cười với vẻ ma mị, không ai có thể biết cô đang suy tính chuyện gì.

-Cho nên nói một cách đơn giản, trước hết coi như Gia Ngọc trắng tay, sau đó phân chia tài sản và cả lợi nhuận có được trong một tháng qua cho cô? Tại sao tôi phải làm như vậy?

Nguyên Khôi nói giọng khinh khỉnh, ánh mắt khó hiểu nhìn Di.

-Anh có nghe nói “đập nồi dìm thuyền” bao giờ chưa?

Di nói giọng nhẹ nhàng rồi đi lại gần chỗ Nguyên Khôi đang ngồi đặt ly rượu xuống, chống tay lên bàn nhìn hắn ta với ánh mắt chứa đầy gai nhọn rồi tiếp lời:

-Nghĩa là đập vỡ nồi dùng để nấu cơm trên chiến trường. Đục lỗ để dìm con thuyền bản thân sẽ ngồi khi quay về.

-Đúng vậy! Tiếp theo cô Rose phải làm tế nào mới tốt đây? Bụng thì đói, con thuyền quay trở về cũng đã bị chìm.

Nguyên Khôi nói rồi cười lớn, cầm lấy chai rượu rót đầy ly và tiếp tục uống.

-Không sao cả! Thứ cho tôi mạo muội, nồi mà tôi đập vỡ là nồi của ngài chủ tịch đấy, thuyền mà tôi đục chìm cũng là thuyền của ngài. Một tháng qua, vì để giảm bớt thành viên tài giỏi trong tổ chức CMI mà ngài cho người giết hết, dốc sức vào việc đưa những tên kém trí tuệ của AS khiến cho cổ phiếu của C&C và Đông Dương giảm giá. Thực ra tôi cũng đóng góp không ít công sức vào việc đó.

Di vẫn nói giọng vừa rồi, cầm lấy cành hoa hồng ngắt từng cánh một. Cái nụ cười ma mị đó vẫn giữ trên môi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào màn hình chiếu đang hiện số lượng thống kê tăng giảm của cổ phiếu trong một tháng qua.

-Nhìn từ một góc độ khác, có thể gọi là cùng với chủ tịch phá hoại cả tập đoàn này.

– Sao cơ? Cùng nhau hủy hoại cả tập đoàn này?

Nguyên Khôi dừng lại việc uống rượu, nét mặt không khỏi thắc mắc về những gì Di đang nói.

-Tuy vẫn chưa công khai. Nhưng nếu như ngày mai công bố việc cổ phiếu rớt giá và sự trì trệ trong việc đáp ứng nhu cầu bên lĩnh vực thương mại điện tử, tôi sẽ công khai công khai thành tích và tỉ lệ mắc nợ tong thánh qua. Chắc có lẽ, chủ tịch bất ngờ lắm đây.

Nét mặt Nguyên Khôi trở nên nghiêm trọng khi nghe Di nói. Trong đầu anh ta nghĩ, không lẽ hắn ta đã bị Di lợi dụng một cách khôn ngoan mà không hề hay biết, vì trước đó nhờ có sự giúp đỡ của Di hắn ta mới có được vị trí hiện giờ, chỉ vì trong tay có được tất cả mọi thứ từ tay Gia Ngọc. Nhưng hắn vẫn không hiểu tại sao Di có thể làm được như vậy? chắn chắc phải có sự giúp đỡ của ai đó?

-Chứng khoán, cơ chế tạm dừng giao dịch có điều kiện, công cụ mới quản lý tiêu diệt rủi ro. Những điều này tôi đều có thể đảm bảo với ngài… ha ha…

Di nói rồi cất giọng cười đểu cợt trước mặt Nguyên Khôi.

Hắn ta tức giận nắm chặt lấy ly rượu nghiến răng nhưng không thể làm gì, đôi đồng tử giãn rộng nhìn thẳng về phía Di.

-Giờ ngài đã biết, nồi mà tôi đập vỡ và thuyền mà tôi đục chìm rốt cuộc là của ai rồi chứ? Thế nào, bây giờ ngài đồng ý để tôi ngồi lên thuyền của ngài hay chưa?

– Vậy là ngay từ đầu, cô vì muốn lấy lại vị trí đã mất của Hoàng Gia Ngọc nên mới dàn dựng vở kịch tự tử để chọn tôi làm chỗ dựa…

– Tất nhiên… nếu những thứ Gia Ngọc có được nằm trong tay tôi thì kịch bản sẽ lại hơi khác đúng không? Cho dù thế nào, cũng cảm ơn ngài đã không phải khiến não của tôi phải làm việc hết công suất.

– Cô đúng là không quả danh là bông hồng lai, bên ngoài ra vẻ thánh thiện nhưng thực chất bên đầy gai nhọn. Đến nổi đẩy chồng mình vào thế trắng tay, thật sự tôi đã xem thường cô quá rồi.

Nguyên Khôi thả ly rượu xuống bàn, gượng cười để che đi sự tức giận đang bộc phát bên trong.

-Tôi cho ngài hai sự lựa chọn, một là tôi có quyền điều khiển kiểm soát lợi nhuận của tập đoàn và ngài vẫn giữ được vị trí chủ tịch của mình, hai là mất hết tất cả.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.