Sau khi thoát khỏi sở cảnh sát, Gia Minh đi dọc trên đường phố vì
không có xe. Đi đâu cậu cũng bị mọi người dòm ngó và nghe những lời nói
bàn tán khó chịu. Cậu kéo sụp mũ lưỡi trai xuống để tránh sự phát hiện
của cảnh sát, ánh mắt đen huyền nhạy bén quan sát xung quanh. Cậu cảm
giác dường như có người đang theo dõi cậu và cậu biết mình đã rơi vào
tầm ngắm của nhưng kẻ đang muốn phá hoại, độc chiếm tài sản ba cậu. Cậu
trở thành mục tiêu tiếp theo kế tiếp ba cậu vì bọn chúng biết đường nào
thì ba cậu cũng sẽ chuyển nhượng toàn bộ tài sản kể cả người đứng đầu
trong tổ chức CMI do cậu đứng tên.
Bây giờ, Gia Minh cảm thấy lo lắng không biết em gái mình như thế
nào? Có an toàn hay không vì cậu đã để em gái mình ở nhà thờ cùng với
xơ? Còn ba cậu hiện giờ đang ở đâu và mẹ như thế nào? Thật sự mọi câu
hỏi đang dồn dập trong tâm trí cậu nhưng cậu không để nó lấn áp tâm trí
cậu ngay lúc này, cậu cố giữ vẻ bình thản trên khuôn mặt với nét lạnh
lùng vốn có. Gia đình cậu bây giờ chỉ còn trong đợi vào cậu, trò chơi
đang diễn ra ở giai đoạn level 1. Cậu phải nhanh trở về nhà thờ để quan
sát tình hình và đấu lại với đối thủ tạo ra trò chơi có thực này, cậu
phải giúp ba mình thoát khỏi nó và tìm đường đi nước bước để ba cậu dễ
dàng tìm được nơi ẩn náu của tên chủ mưu. Và cậu không quên tìm những
bằng chứng để giải oan tội danh cho ba mình.
Minh cứ thế bước đi thản nhiên mặc cho những tên mặc đồ đen đang bám
theo sau. Cậu cảm thấy có chút bực tức nên nói thầm trong miệng:
-Một lũ phiền phức.
Bất chợt tiếng chuông điện thoại Iphone của cậu reo lên, cậu lấy ra nghe máy:
– Alo.
– Tới nhà thờ.
Giọng nói trầm thấp và nhanh gọn của Gia Ngọc ở đầu dây bên kia sau đó tắt máy ngay lập tức.
Sau khi nhận được điện thoại từ ba của mình cậu nhanh chóng tìm đường nhanh nhất để đi tới nhà thờ nhưng trước tiên cậu phải quyết những tên
bám đuôi cậu. Trong đầu cậu đã sớm nghĩ ra một cách không cần phải mất
công phải vận động tay chân gì nhiều chỉ là những dây thần kinh có căng
ra một chút. Cậu nhếch môi cười rồi đi xuống trạm tàu ngầm để đi tới nơi hẹn.
Con tàu ngầm dài dừng lại theo tuyến, mọi người ra vào tấp nập. Gia
Minh nhanh chóng đi vào trong tàu, bọn chúng cũng lần mò vào trong.
Nhưng rất tiếc đã làm mất dấu khi cánh cửa đóng lại con tàu đã bắt đầu
di chuyển. Lúc này bọn chúng mới tá hỏa nhìn ra ngoài ô cửa thấy Gia
Minh đang đứng tựa người vào một cái cột, tay đút vào túi quần, nét mặt
lạnh tanh hiện rõ sự khinh bỉ cùng với nụ cười nửa miệng đắc ý. Cậu
nhanh chân chạy khỏi đây để tới gara xe gần đây, bọn chúng đã làm mất
nhiều thời gian của cậu rồi.
Gia Minh vừa chạy vừa lấy điện thoại ra bấm số gọi cho ba Gia Ngọc.
“Bôp”
Chiếc điện thoại trên tay cậu rơi xuống mặt đường khi có một cô gái
mặc bộ váy trắng dài rách vài chỗ dính đầy máu, mái tóc đen dài rối bù,
ánh mắt nâu hiện rõ sự sợ hãi và cô gái đó không ai khác chính là Hà
Anh. Cô đang chạy trốn khỏi đám vệ sĩ rượt đuổi để bắt cô về. Cô nhặt
lấy điện thoại của Gia Minh lên xem khi nhìn thấy ảnh trong màn hình.
Chợt nét mặt cô ngạc nhiên khi nhìn thấy người phụ nữ trong hình này rất quen, cô nhớ ra đó là người phụ nữ mà ba mình đã bắt và nhốt trong căn
phòng kính kia. Mọi câu hỏi thắc mắc bắt đầu xuất hiện trong đầu cô,
người phụ nữ này có mối quan hệ gì với người thanh niên kia, không lẽ là con trai của cô ấy? Cô nghĩ nếu như vậy, người con trai này có thể giúp cô thoát ra khỏi căn biệt thự kia và tống người cha độc ác vào tù.
Gia Minh cảm thấy tức giận vì cậu đang vội thì lại gặp phiền phức khi bị cản đường, cậu giật lại điện thoại của mình rồi đi và ném lại ánh
mắt sắc như dao không một tia cảm xúc khiến Hà Anh giật mình. Cô không
thể đánh mất cơ hội này được, cô không muốn về căn biệt thự kia, về nơi
giam giữ cuộc sống của mình. Cô đứng phắt dậy chạy tới kéo tay Gia Minh
lại khiến cậu ngạc nhiên. Cô nhìn cậu với ánh mắt của sự van nài rồi nói giọng gấp gáp:
-Làm ơn, giúp tôi. Tôi đang bị đuổi bắt, làm ơn… làm ơn giúp tôi.
Gia Minh không nói gì, ánh mắt đen huyền hiện rõ sự giận dữ đến đáng
sợ. Cơn tức giận trong người cậu tăng lên đến đỉnh điểm, bây giờ cậu
phải tới gặp ba ngay lúc này nên cậu rất vội. Cậu ghét nhất là có kẻ cản đường mình, cậu hất mạnh tay Hà Anh ra nhưng lại bị cô kéo chặt lấy.
-Làm ơn, giúp tôi đi. Làm ơn đó, tôi xin anh hãy giúp tôi. Hức…Hức…
Hà Anh vừa nói vừa khóc, trong nét mặt của cô rất tội nghiệp nhưng đáp lại lời cô chỉ là một câu hết sức phủ phàng:
-Bỏ ra!
Minh đẩy mạnh Hà Anh khiến cô ngã phịch xuống mặt đường rồi quay lưng đi.
-Tôi biết mẹ anh đang ở đâu, xin hãy giúp tôi, tôi sẽ chỉ chỗ cho anh.
Hà Anh nhìn cậu nói giọng đều đều.
Minh chợt dừng lại khi nghe cô gái kia nói nhưng rồi cậu cũng nhấc
chân đi vì cậu không tin những lời nói đó, cậu cũng không quan tâm cô
gái kia là ai và cũng không muốn biết. Bản chất vô tâm của cậu vốn dĩ
được thừa hưởng từ người ba lạnh lùng của mình.
-Làm ơn, giúp tôi với. chắc chắn anh sẽ cần tôi.
Hà Anh hét lên khi thấy cậu cứ đi xa dần, tay chân cô run lẩy bẩy và cảm thấy cơ thể lạnh buốt.
-Tiểu thư kia, mau bắt tiểu thư lại, nhanh lên.
Quản lý nói, ra lệnh cho vệ sĩ chạy tới bắt Hà Anh lại. Cô không thể
nào chạy thoát khỏi bàn tay của bọn chúng đặc biệt là ba mình. Cô bị hai tên vệ sĩ lôi vào trong xe, ánh mắt cô hiện rõ một chữ “CỨU” hướng về
hình bóng người con trai đang khuất dần trong dòng người kia với một nỗi tuyệt vọng. Nước mắt cô lăn dài trên khuôn mặt hốc hác và xanh xao.
Liệu cô có thể gặp lại người con trai đó nữa không? Nhưng cô chắc chắn,
người con trai đó sẽ tìm được nơi cô đang ở vì nơi đó chính là nơi mà
người phụ nữ có mối quan hệ với người con trai đó đang bị giam giữ.