Kẻ Thù Và Tôi

Chương 60: Chương 60: (Phải Sống – Kẻ Thù Và Tôi 2?




Tối, tại nhà thờ.

Gia Minh phóng chiếc xe mô tô hết tốc độ nhanh nhất có thể trên con đường mòn hoang vắng để tới nhà thờ. Cơn gió gào thét phả vào khuôn mặt lạnh lùng của Minh. Vừa tới nói, cậu nhanh chóng vào căn phòng mật phía sau nhà thờ để gặp ba. Cậu quan sát xung quanh rồi mở cửa bước vào trong.

-Anh hai…

Di Linh nói giọng cao vút và nở nụ cười khi thấy Gia Minh. Nhỏ đang ngồi bên cạnh Gia Ngọc.

-Ngồi đi.

Gia ngọc nhìn Minh nói với giọng trầm thấp.

-Bây giờ, ba đã trở thành tội phạm truy nã, sẽ khó khăn cho ba trong việc đi lại khắp nơi, cảnh sát đang truy tìm ba nói đúng hơn là kẻ thù của ba.

Gia Minh nói giọng đều đều, hai tay đan xen đặt lên bàn. Nét mặt Di Linh vô cùng ngây thơ không hiểu anh trai mình đang nói gì nên nhảy xuống ghế đi ra khỏi phòng.

– Đây là những gì cần làm.

Gia Ngọc nói giọng đều đều rồi mở máy tính cho Gia Minh xem. Nhìn nét mặt của Minh có vẻ không hiểu khi nhìn vào sơ đồ của khu biệt thự hiện trên màn hình.

-Ba cho con xem sơ đồ biệt thự gì vậy?

Minh thắc mắc hỏi.

– Biệt thự Buterfly.

– Đây chẳng phải biệt thự được nhắc đến trong trò chơi có thực sao? Vậy ý ba là…

– Đúng. Hiện tại mẹ con đang ở đây, hãy tạo cho mình nhân vật mới.

Gia Ngọc nói giọng trầm thấp cắt ngang lời nói của Minh vì anh biết Minh sẽ hiểu ý định anh đang làm. Lý do anh biết được nơi mà Di đang bị nhốt là nhớ số điện thoại mà Di đã gọi cho anh thông qua kiểm tra trên mạng. Trong đầu anh đã vạch ra đường đi và tính toán kĩ lưỡng cho mọi kế hoạch để đối phó với bọn chúng.

-Ba muốn con vào biệt thự này sao?

– Phải! Con là người chơi, còn ba là người thực hiện. Cách chơi con là người nắm rõ hơn ai hết.

– Nhưng con…

– A…

Một tiếng hét vang lên làm gián đoạn lời nói của Gia Minh khi. Gia Ngọc đứng phắt dậy khi nghe thấy vì tiếng hét đó chính là của Di Linh, nét mặt anh vô cùng lo lắng và hoảng hốt. Nét mặt của Gia Minh cũng vậy không khác gì Gia Ngọc.

-Di Linh đang gặp nguy hiểm.

Gia Minh nói nhanh. Cậu định nhấc chân đi thì Gia Ngọc cản lại khiến cậu có chút ngạc nhiên.

-Ở lại đây. Tất cả bây giờ đều trông chờ vào con.

Gia Ngọc nhìn thẳng vào mắt cậu nói với giọng đều đều rồi nhanh chóng chạy ra khỏi đây và khóa chặt cửa lại. Anh không muốn bất kì điều gì xảy ra với con của mình, anh chỉ muốn tốt cho Gia Minh và anh sẽ là người bảo vệ gia đình của mình trước kẻ thù.

-Ba… Ba…

Gia Minh hét lên, tay đập cửa “rầm… rầm”, nét mặt cậu hiện rõ sự lo lắng pha sự lo sợ lẫn lộn khi thấy bị Gia Ngọc nhốt lại trong căn phòng này. Cậu thật sự rất muốn ra ngoài kia để giúp ba cứu em gái mình, ánh mắt cậu đỏ hoe đọng nước. Cậu đập cửa liên tục nhưng vô ích, cậu khụy xuống ngồi bệch dưới nền tựa vào cánh cửa. Bây giờ, cậu cảm thấy hoàn toàn bất lực và vô cùng mệt mỏi. Một giọt nước mắt từ hoen mi chảy xuống trên khuôn mặt hiện rõ nỗi sợ sau lớp lạnh lùng vốn có. Kể từ khi nào gia đình cậu lại thành như thế này, sao cậu cảm thấy sợ hãi khi ở một mình trong căn phòng tối tăm không một ai.



Sáng, tại phòng của Hà Anh.

Hà Anh ngồi tựa vào bức tường kính thẩn thờ như người mất hồn, ánh mắt không thể hiện một cảm xúc nào nhìn ra bên ngoài vườn hoa hồng nở rộ với vẻ xa xăm bất tận. Cô đã bị nhốt lại trong căn phòng từ tối hôm qua đến giờ, cô rất muốn thoát ra khỏi đây nhưng không còn đủ sức để chạy nữa. Cứ thế, cô vẫn mãi trong cái khu biệt thự luẩn quẩn này không gì ngoài sự đô kị trong đau khổ. Dần dần cô lãng quên và trái tim cô biến đang dần tan biến. Và cô ngỡ ngàng khi chợt nhận ra cô không thể có được tự do. Cô cảm thấy mình trôi dạt giữa mảnh vỡ tối tăm của cuộc đời. Không gì ngoài nỗi đau và sự tê tái để cô biết cô là ai, cô cần gì. Nỗi băn khoăn lắp đầy tâm trí cho đến khi cô không còn tự do và… phải chăng tất cả chỉ là mơ, đều là không có thật. Nhưng nó chẳng có nghĩa gì nếu cô cho người biết cảm giác của cô. Cô kiệt quệ bởi những nổi đau và bất hạnh bên trong. Và cô ước rằng cô có thể sống mà không nhận thấy gì trừ màn đêm kia. Người có thể cho cô biết phải nói gì, đi về đâu nhưng cô nghi hoặc liệu cô có để tâm và con tim có bao giờ biết đến. Nếu cô làm khác đi, sẽ không còn đường quay lại vì mọi thứ sẽ thay đổi và tất cả sẽ bị lu mờ trong đen tối. Ngày mai liệu có đến không? Liệu cô có qua được đêm nay? Liệu có một nơi dành cho tan nát trong ánh dương? Cô bị tổn thương chăng? Cô buồn ư? Cô nên ở lại hay ra đi? Cô đã quên mất nói chuyện. Liệu cô có bao giờ biết? Cô có thể bước thêm bước nào nữa? Cô đã làm mọi thứ có thể, tất cả những người cô nhìn thấy chẳng bao giờ hiểu được họ. Nếu cô tìm cách thay đổi, nếu cô bước ra ánh sáng để rồi cô vẫn chẳng thay đổi và vật vả chuyển dần sang sắc trắng. Nếu cô bước thêm bước nữa, mọi thứ sẽ biến mất không còn gì ở lại bên cô. Nếu cô bật khóc trong gió và giữa màn đêm, sẽ còn con đường khác chứ? Trái tim này sẽ trở lại trong sạch chăng? Người sẽ cho cô thuộc về đâu? Cô đã quên mất cách nhìn thấy, cô đã quên nếu cô có thể. Chợt cô nhắm mắt lại như sợ một điều gì đó, nếu cô mở mắt ra sẽ không còn quay lại được nữa. Và chính cô ném đi tất cả, chìm dần mọi thứ trong đen tối.

Trong đầu cô nghĩ đến một nơi cô muốn đi nhưng không tài nào nhấc chân đi được vì phía trước mặt cô là một hàng rào đầy gai nhọn. Cô không còn con đường nào để đi nữa và cô nghĩ mình tìm đến cái chết để giải thoát khỏi cái cuộc sống ngục tù này.

Cô mở mắt rồi đứng dậy đi tới cầm lấy lọ thủy tinh đập mạnh vào cạnh bàn.

“Choang”

Lọ thủy tinh vỡ tan tành, những mảnh vỡ văng tứ tung. Hà Anh cuối xuống nhặt lấy một miếng nhọn hoắc rồi ngồi phịch xuống tựa người vào tường. Cô chẳng còn tiếc chi cái cuộc đời này, trái tim cô không có một chút cảm giác nào nữa. Cô nắm lấy mảnh thủy tinh cứa từ từ ngay cổ tay, máu chảy ra nhỏ từng giọt xuống nền, rồi cô cất giọng hát, nét mặt cô đau đớn nhưng thỏa mãn một điều gì đó.

“Có một viên đá bị lãng quên nhưng cũng là hòn đá mà tôi cần. Hãy nhìn xem, hòn đá đó không phải là điều gì cả. Hãy để hòn đá dẫn tôi đi xuyên qua bóng tối. Khi khoảng cách trở nên xa xôi, khi cơn gió bắt đầu thổi một lời chân thành vọng lại: trong tim ta luôn có một ngôi nhà đó chính là thiên đường. Là tất cả mọi thứ, là một bài hát cho mỗi giấc mơ, là một thế giới chưa được mở ra.”

Bài hát kết thúc, máu ở cổ tay chảy ra càng nhiều thấm vào chiếc váy cô đang mặc. Mắt lúc nhắm lúc mở, nét mặt cô tái nhợt, mồ hôi nhễ nhại. Mảnh thủy tinh sắc nhọn vẫn nắm chặt trong tay dính những giọt máu đỏ tươi.

Chợt có một bàn tay lạnh giá lấy mảnh thủy tinh trong tay Hà Anh ra. Đôi đồng tử cô căng ra khi thấy một người con trai trước mặt, mặc nguyên bộ đồ đen từ trên xuống dưới, đội mũ lưỡi trai sụp xuống che đi gần nửa khuôn mặt, ánh mắt xanh dương lạnh lẽo đang tập trung sơ cứu vết thương, trên mặt có một vết sẹo nhỏ phía bên gò má nhưng không làm phá đi vẻ đẹp lạnh lùng đó.

Bất giác, hai người nhìn nhau, Hà Anh nhìn chằm chằm vào ánh mắt xanh dương đó, cô có cảm giác rất quen hình như đã gặp ở đâu đó rồi nhưng không tài nào nhớ ra. Sau khi băng bó xong, người thanh niên đó đứng dậy đi khỏi đây một cách nhanh chóng. Hà Anh giơ tay dường như muốn níu kéo người con trai đó lại nhưng không thể rồi cô ngất lịm đi.

Người thanh niên vừa rồi không ai khác chính là Gia Minh, cậu đã mất rất nhiều thời gian để đột nhập vào biệt thự Buterfly này, cậu dựa vào bản đồ đã in sẵn trong đầu để hình dung đường đi. Sau khi bị ba mình nhốt trong căn phòng ở nhà thờ tối qua, cậu đã nhận được cuộc gọi của ba mình và biết ba đã an toàn cùng với em gái của mình. Bây giờ nhiệm vụ của cậu là phải tìm được chổ mẹ cậu đang bị nhốt, cậu quan sát xung quanh nơi đây.

-Đứng lại, cậu là ai?

Gia Minh đang định nhấc chân đi thì có một giọng nói vang lên khiến cậu có chút giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, rồi cậu quay người lại nhìn một người thanh niên độ khoảng 24 tuổi trong bộ vest đen lịch lãm. Cậu chú ý cái bảng tên nhỏ gắn bên phía ngực trái của anh ta có dòng chữ “quản lý Khánh Thiên”.

Khánh Thiên: 24 tuổi, cao 1m 85, tốt nghiệp loại A ngành công nghệ thông tin chuyên khoa máy tính, hiện đang làm việc cho tổ chức trong biệt thự này đồng thời là quản lý riêng của tiểu thư Hà Anh.

Gia Minh im lặng không nói, chỉ nhìn anh ta với ánh mắt lạnh lẽo sắc bén.

-Cậu là ai mà dám bước chân vào đây?

Khánh Thiên gầm giọng nói, nhíu mày khó chịu nhìn Minh với ánh mắt thắc mắc vì chưa gặp cậu bao giờ. Gia Minh không nói gì quay người nhấc chân đi với vẻ mặt lạnh lùng.

-Đứng lại.

Thiên nói lớn, nét mặt có chút bực tức. Gia Minh dừng lại nhưng không qua người nhìn anh ta.

-Tôi hỏi lại một lần nữa, cậu là ai? Vào đây với mục đích gì?

– Phiền phức!

Gia Minh nói thầm trong miệng

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.