Quyên: hello mọi người bắt đầu vào đọc nhé
_________________________________________________
CẬu cười nhẹ đã khiến cho mọi người có
mặt tại đây ngay tại trông lớp đều chết ngất ngay các học sinh nữ và cô
giáo, cậu thấy tình hình không ổn liền ho vài tiếng khiến cho mọi người
từ trên chín tầng mây té xuống một cái rầm rõ đau. Ai nấy đều kéo những linh hồn ngây thơ vô ( số ) tội của họ trở về thân xác, cậu mới bắt
đầu hỏi:
-” thưa cô, chỗ ngồi của em ạ “
-” à ờ mà em giới thiệu thêm đi chứ tại sau ngắn gọn thế “ cô giáo ngây ngô hỏi lại
-” em hỏi lại lần nữa chỗ ngồi của em ở
đâu ạ “ cậu nói với một giọng lạnh băng khiến cho mấy bạn nam ở dưới
trầm trồ nổi cơn bệnh mà người ta sắp cho vào lịch sử thế gới căn bệnh
thế kỉ đó là bệnh dại ( mấy nam sinh: con kia mày là ai mà nói tụi tao
là bệnh dại hả?;Quyên: tui chả là ai hết tui chỉ là tác giả trong truyện này thôi có thể ngược mấy bạn không thương đó ^-^; mấy nam sinh: a dạ
sư tỉ em xin lỗi chị đừng có ngược tụi em mà * mặt cún *;Quyên: ồ mấy
đứa làm mặt thấy ( ghét ) thương quá * ôm tym * chắc chị chớt sớm; mấy
nam sinh: cảm ơn chị ạ; Quyên: ê khoan chị chưa có nói tha cho mấy cưng
mờ?; mấy nam sinh: ơ vậy sao chị lại ôm tym chẳng phải vì mặt tụi em qua đập choai seo; Quyên: ẹo ẹo mấy ba có thau kg cho mượn * đưa thau, sau
một hồi ối la liệt * mấy cưng tự tin khoe cá tính quá chắc mấy đứa có
xài kotex xì tin nhỉ?; mấy nam sinh: tụi em là con trai là CON TRAI đó
chị; Quyên: chị tưởng mấy đứa là quỷ đầu thay cơ?; mấy nam sinh: con quỷ kia mầy nói ai quỷ đầu thai hả?; Quyên: haizz định cho mấy đứa khốn khổ chút ít nhưng mà không xong rùi chị sẽ cho đi vô bệnh viện ở mấy tháng
chơi thích không? thấy chị tốt chưa?; mấy nam sinh: 0~0
.....................)
Cô giáo nghe vậy cũng im re chỉ chỗ
-” ờ ờ chỗ của em là ngồi gần Vương Tuấn Khải “
-” cảm ơn cô”
Cậu đi xuống dưới lớp thì bắt gặp một cái chân đưa ra ngoài cậu nghĩ ' định làm tui té á đâu có dễ như trong mơ'
thế rồi cậu không biết thương tiết đạp cái chân đó xém đi bó bột cô gái
đó liền:
-” Aaaaaaaaaaaaaaaa”
Cô giáo nghe vậy liền quay xuống hỏi
-” có chuyện gì vậy?”
-” thưa cô bạn học mới đạp chân em” cô gái đó liền đáp
-” Vương Nguyên em làm gì vậy?” cô giáo hỏi
-” chỉ qua là bạn ấy đưa chân ra em không thấy giẫm lên là đúng thôi” cậu từ tốn đáp rồi liếc qua cô gái đó bằng
ánh mắt lạnh tanh
Quyên: làm biến viết quá mà hỏng có ai ủng hộ đâm ra lười thôi thì 3 ngày sau mình tái ngộ đê
MONG CÁC BẠN THÔNG CẢM BỆNH LƯỜI TÁI PHÁT Ạ