Au : từ nay các bạn cứ gọi mình là Quyên nhé và sau đây là một màng
xổ của mình. Xin chào các bạn mình đã trở lại và ăn hại hơn xưa í lộn
lợi hại hơn xưa. Sau bao ngày không gặp lại mình thấy fic cũng có một ít người đọc đã tăng lên mình cũng chẳng làm khó gì các bạn có thể cmt hay vote hoặc đọc thôi cũng được mình biết mình viết kg hay và rất giở
nhưng mà mình sẽ cố gắng hoàn fic này nếu có nhã hứng sẽ viết tiếp không quan tâm các bạn có đọc hay không mình viết để thỏa mãn ý tưởng của
mình mà.Nhân tiện mình nói luôn lịch viết của mình nè 3 ngày 1 chap.
Xong màn xổ một hơi của mình đã hết mong các bạn đọc truyện vui vẻ. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
.
.
.
.
.
Cậu là Vương Nguyên đã sống ở Mĩ bao
nhiêu năm rồi thấy cái cảnh tượng hôn nhau nồng nàn hoài nên riết mắt nó cũng chay mặt nó cũng dày rồi nên nói chung là không biết ngại là gì (
Quyên: thiệt hông ta sẽ mày giũa con lại thôi hahahahaha). Thấy hai đứa
đó đang hôn nhau nồng nàn bèn nhảy lên cái cây gần đó coi phim Hàn Quốc
lãng mãn này mà không tốn tiền còn là cận cảnh không có mấy ông đạo
diện, trang phục, phụ họa, vân vân la ó um sùm chỉ này chỉ nọ. Thế là
ngồi coi được 1 phút hôn và sau đó là cô gái được hôn lên tiếng:
-”Vậy là anh đã đồng ý lời tỏ tình của em rồi hả” cô gái thẹn thùn nói
-” không “ chàng trai lên tiếng làm cho
khung cảnh lãng mạn thêm lãng xẹt hơn bao giờ hết cậu đang ngồi trên cây mà muốn té ôm trọn cả một vùng cỏ thiên nhiên của đất mẹ ban tặng vào
lòng mà la làng
-” Vậy anh h..ôn em làm chi?” cô gái lại hỏi và thẹn thùn nữa
-” muốn hôn thử có chi không?” chàng trai giọng điệu nghênh ngang lạnh lùng trả lời
-” anh tại sao anh lại làm vậy ?” cô gái ngấn lệ hỏi
Cậu đang ở trên cây mà muốn xong đến cho
tên kia một trận nhưng mà nghĩ đến mình không liên quan và đang xem phim ngắn nên quăn cái ý nghĩ đó vào nơi nào cũng không biết
-” thích “ chàng trai trả lời lạnh lùng.
Cô gái sau khi nghe xong liền chạy đi, cậu ở trên cây cứng họng bởi vì
coi từ nãy giờ thấy bộ phim ngắn này vô cùng không ăn khớp không giống
phim Hành Quốc chút nào. Rồi cậu bắt đầu cười lăn lộn té xuống cây và ôm trọn cái thứ gọi là cỏ do đất mẹ ban tặng cho thiên nhiên nhưng cậu vẫn cười
Chàng trai nào đó sau khi thấy cô gái bỏ chạy và thấy một cô gái khác từ trên cây rơi xuống cười điên loạn ôm
bụng cười quằn quại mà mặt đầy hắc tuyến.
Cô gái từ trên cây rơi xuống không ai
khác chính là cậu Vương Nguyên, thấy mình đã lố nên mới nhịn cười lại đứng dậy chỉnh sửa đầm phục lại rồi định vọt đi nhưng chàng trai nào đó nói:
-”cô định xem xong rồi chạy đi mất à”
-”ừ đấy rồi sau” cậu không phải dạng vừa đâu đớp lại