☆ Ba
Dịch Dương Thiên Tỉ thấy tay mình lạnh buốt, sự bối rối không thể nào kìm nén lại được. Cậu liếc nhìn Tuấn Khải sau đó gượng gạo nhìn về phía Vương Nguyên, cậu không hiểu vì sao cậu lại trở nênlo lắng như thế, rõ ràng chỉ đơn thuần là tình cờ. Hít thật sâu một ngụm khí lạnh, cậu thật ngu ngốc, ai chẳng biết Vương Tuấn Khải có tính sở hữu cao? Người của anh ấy tất sẽ không muốn ai chạm vào,hơn nữa hiện tại lại còn là người mà anh yêu nhiều. Nhưng … Cậu không phải là ‘tình địch, cậu yêu anh cơ mà?
Rối lại rối, Thiên Tỉ vô cùng mệt mỏi, bụng cậu đau âm ỉ, trong đầu như có tiếng ong ong ồn ào.Cái không gian ngột ngạt đáng ghét này cậu muốn chạy xa nó càng nhanh càng tốt.
Thiên Tỉ nghĩ là làm, không nhiều lời, không đôi co, không bận tâm, xoay người bước từ chung cư.
Vương Nguyên vội vã đuổi theo, Vương Nguyên hỏi cậu:
– Vì cái gì mà phải đi? Cậu còn chưa ăn gì hết, như thế không tốtcho dày dạ.
“Tôi ra lại để trái tim bị khoét lỗ sâu hơn, để trái tim tổn thương nặng hơn ư?”
Thiên Tỉ đã gào thét câu này nhiều lần trong đầu nhưng nói ra lại là:
– Tôi chợt nhớ ra có một cuộc hẹn quan trọng với bạn cũ, vừa nãy cậu ấy nhắn tin đến nói đã ngồi chờ tôi rất lâu rồi. Tôi làm việc mệt quá rồi lại ngủ quên nên muộn hẹn hơn 10 phútrồi, giờ phải đi cho kịp.
Giọng nói trầm trầm nhỏ nhẹ, trong lòng cậu mong muốn bỏ chạy khỏi chỗ này không biết bao nhiêu lần. Vương Nguyên không giữ cậu nữa, cậu đi được vài bước liền quay đầu lại.
“Vương Tuấn Khải, anh luôn đứng thật gần bên em nhưng trong lòng lại cách xa em ngàn dặm. Em khao khát một lần trong đời được hưởng thụ ánh mắt ngọt ngào của anh như những lúc anh nhìn Vương Nguyên biết bao.”
trong khoảnh khắc ấy Vương Tuân Khải chỉ thản nhiên đứng nhìn, khuôn mặt lộ rõ vẻ không vui. Dứt khoát bước đi, Thiên Tỉ nghĩ bụng: “Dù sao thì cũng đã quen với sự lạnh nhạt của anh, không sao cậu còn chịu được, cậu sẽ chịu đựng tất cả miễn sao có thể bên anh lâu thêm một chút”.
Người nghĩ cứ nghĩ, nói cứ nói, chẳng ai thấu hiểu nỗi tương tư sầu muộn này.
Đơn phương là thứkhiến con người ta vừa hận vừa thương.
Vương Nguyên nhìn bóng lưng nhạt dần của Thiên Tỉ, tâm cannguội lạnh đi phần nào. Thế là xong, cơ hội trăm năm có một kia chỉ vì tên đáng ghét kia mà hỏng bét. Cậu bực bội quay lưng bỏ đi, cánh tay nhanh chóng bị níu lại làm cho cậu bộc phát:
– Anh muốn là tôi làm sao? Anh biết trái tim là thứ không thể cưỡng ép.
– Anh …
Vương Nguyên lạnh lùng quay đầu, bỏ lại cho Vương Tuấn Khải một bóng lưng nhạt nhoà.
– Tôi cũng yêu một người mà người tôi yêu lại yêu người khác, nghiệt duyên thay, người khác lại yêu tôi. Cái vòng luẩn quẩn này là cái thứ quỷ gì cơ chứ?
Vương Tuấn Khải không biết cậu nói gì, thần trí mơ hồ chỉ là một câu trọn vẹn: “. Tôi cũng yêu một người mà người đó lại yêu người khác”
-Còn Tiếp-
[Chương 4 Khải Thiên凯千Longfic Tiểu TươngTư]
Tháng Mười Một 29, 2016Dzoylenguoihanhphuc
☆ Bốn
Thiên Tỉ nhắm mắt nhắm mũi chạy chối chết, cậu chỉ mong tránh khỏi nơi ấy càng nhanh càng tốt. Cho đến khi cảm thấy thở không thông câu mới chậm rãi ngừng lại. Tâm trạng tồi tệ hết mức, cậu tìm một cái ghế đá ven đường, ngồi phịch xuống tựa như muốn trút toàn bộ phiền muộn đang bao quanh chính mình. Đan tay luồn vào, vò rối mái tóc mềm mại, cậu âm thầm than thở.
” Thế là xong rồi, anh ấy chắc chắn sẽ ghét mình lắm đi? Khiến Vương Nguyên bực bội như thế… ”
Người thứ ba đúng là chẳng có tư cách gì để mà thanthở để mà bày tỏ nỗi lòng trong minh bạch, cậu chỉ có thể âm thầm buồn rầu đau lòng, âm thầm nhận hết trách nhiệm về cậu. Thiên Tỉ, trước nay con người cậu vốn tràn ngập sự tự tin, chỉ có điều sau khi bị rơi vào cái hoàn cảnh này cậu muốn tự tin cũng không thể, đâu đâu cũng cảm giác mình đã sai, sai thật nhiều.
Mà cậu đã làm sai thứ gì khi mà hai người kia vốn dĩ vẫn chưa hề thành môt cặp? Cậu đã làm điều gì sai khi mà vốn dĩ cậu không phải là người thứ ba và tỉ lệ để cậu có cơ hội dành lấy tình yêu vẫn là 50/50? Ôi Thiên Tỉ không nghĩ vậy, con người thật thà đơn thuần ấy vẫn cứ nghĩ mình sai, sai trong mơ hồ.
Thiên Tỉ chợt muốn uống rượu, vốn dĩ cậu có cuộc sống khá thanh đạm. Tan ca sẽ đi về nhà, ăn uống xong xuôi sẽ xem ti vi một lúc, xem xong sẽ ngồi vào bàn làm việc để tăng ca tại nhà, sau đó tắm rửa lần hai mới đi ngủ. Cậu không có thói quen uống bia rượu tại nhà, càng không hút thuốc lá, cũng không hề có thói quen tụ tập cùng bạn bè ăn uống trừ khi vào dịp lễ, tết hay liên hoan. Có một đồng nghiệp cùng công ty từng nói đùa:
– Đó là cậu chưa thực sự phiền muộn, con người ấy chỉ hay trầm mình trong rượu bia và thuốc lá khi họ thật sự đau khổ, phiền muộn hay cô đơn thôi~
Cậu biết người nọ nói chơi chơi thôi nhưng vào lúc này cậu nghĩ lời người đó nói cũng đúng một phần đi. Thời gian qua cậu cố trầm mình vào công việc, tăng ca rồi tăng ca để quên đi thứ tình cảm khiến cậu đau lòng vô cùng này. Nhưng cậu là con người, nhiều lúc nghĩ đến dẫu buồn có thối ruột thì vẫn không thể quên được.
– Có thể bị đám đồng nghiệp này dậy hư rồi.
Xỏ tay vào túi quần móc ra cái điện thoại, cậu vừa cười vừa tự chế giễu bản thân. Hiện tại đã muộn, cơn đau quằn quại nhắc nhở cậu chưa chiếu cố đầy đủ cho dạ dày, cậu xua đi những buồn bực trong lòng tự nhủ.
” Cùng lắm thì bị Tuấn Khải ghét hơn một chút, mình vẫn còn chịu được.”
Thiên Tỉ kiếm tạm một nhà hàng nhỏ ven đường, đồ ăn một bữa cũng rất thanh đạm và vừa phải. Một đĩa sườn sào chua ngọt, một đĩa đậu hũ chiên, một bát canh, một đĩa rau sào là đủ, thay vì uống rượu cậu chọn cho mình một cốc trà thanh mát vẫn hơn. Dù gì thì cậu vẫn muốn tự bảo quản thân thể thật tốt, buông thả khi phiền muộn chỉ rước thiệt vào thân. Thiên Tỉ từ tốn ăn, một ngụm cơm rồi mội ngụm thức ăn, khi thấy khô họng sẽ uống một ngụm trà. Cứ như vậy dù cơm vào miệng đắng ngắt vẫn có thể ăn được hai bát cơm đầy. Lúc thanh toán tiền, một bên vai bị vỗ vỗ nhẹ, cậu hơi giật mình song liền nhận ra người quen.
– Lưu Chí Hoành? Thật trùng hợp, cậu mới vào đây sao? Tính ăn cơm muộn hả?
Lưu Chí Hoành cường thật sáng lạng, lắc đầu nói:
– Trùng hợp thì đúng, tôi thấy cậu vò đầu bứt tóc tại ghế đá ven đường, nghĩ cậu có việc phiền muộn nên đi theo.
” Hôm nay là cái ngày quỷ gì thế? ” – Dịch Dương Thiên Tỉ xấu hổ nói thầm. Thiên Tỉ lắc đầu nói:
– Là công việc thôi, không có gì đâu, tôi… tôi về trước, cũng muộn rồi mà.
Lưu Chí Hoành vội vã chạy theo nói:
– Cùng đường về mà, hay tôi đưa cậu về? Tôi có đi xe, đỡ mất thêm chi phí?
Thiên Tỉ hơi đau đầu, cậu hôm nay đã quá mệt mỏi rồi, cậu không muốn đôi co cũng không muốn ở cùng ai lúc này, cậu muốn yên tĩnh một mình.
– Tôi hiện tại rất không có tâm trạng đề bồi ai cả nên… thất lễ rồi.
Nói rồi cậu đi một nước ra ngoài, cậu nói cái ngày hôm này thật phiền phức.
Lưu Chí Hoành bĩu môi, mất công lẽo đẽo theo sau từ nãy tới giờ, hiện tại đã không được đi cùng mỹ nhân lại còn khiến người ta bực bội.
Thiên Tỉ về tới nhà cũng đã gần mười hai giờ, đằng đẵng như thế vậy mà mới chỉ trôi qua chưa đầy một tiếng. Cậu thở dài ngao ngám, Vương Tuấn Khải ơi là Vương Tuấn Khải, tại sao thứ gì liên quan đến anh đều khiến em cảm giác xa vời như thế?
Vương Tuấn Khải nhìn dáng Vương Nguyên khuất dần trong thứ ánh sáng nhập nhoạng lấm lem, đôi mắt anh nheo lại cay xè. Người mình yêu yêu người khác, còn gì chua xót hơn thế? Anh giậnThiên Tỉ kia thì ít mà giận mình thì nhiều, lồng ngực anh tưng tức, anh không biết có thể kiên trì bao lâu nữa.
Hoa rơi hữu ý mà nước chảy vô tình. Anh tỏ rõ lòng mình như thế, Vương Nguyên vẫn như cũ lạnh lùng thờ ơ.
Có lòng trồng hoa hoa không nở – Vô tình cắm liễu, liễu mọc xanh.
Thiên Tỉ ơi Thiên Tỉ, tôi đã thua cậu ở điểm nào?
Vương Nguyên bực bội đóng sầm cánh cửa, thả mình rơi tự do xuống ghế sofa, túi đựng đồ nấu ăn đáng thương bị vứt một góc trên bàn. Soạn một cái tin nhắn gửi cho số lưu đầu tiền trong danh bạ:
” Sunshine: Tỉ, cậu đã về tới nhà chưa? Hôm nay thật ngại quá, hôm sau sẽ bù cho cậu. ”
Tin nhắn hồi âm rất nhanh được gửi đến:
” Sunshine: Không có gì, hôm nay là tôi có hẹn nên mới vội rời đi. Cảm ơn cậu vì lòng tốt. ”
Vương Nguyên ném máy điện thoại lên sàn, đến bao giờ Thiên Tỉ mới thôi tỏ ra xa cách với chính mình? Vương Nguyên không có câu trả lời, cậu cảm thán:
” Đồ pháo hôi đồ bóng đèn Vương Tuấn Khải! ”
Có những thứ vô phương vô pháp cưỡng cầu , có những thứ lọt vào tay quá đỗi dễ dàngđể rồi khiến chính mình hốt hoảng mà ghét bỏ xa lánh, hoặc có những thứ thuộc về mình một cách rõ ràng như thế lại không hề nhận ra. Đó là do trái tim thích đau khổ, cứ ngoái hoài về một phương xa bỏ quên những hạnh phúc bé nhỏ vẫn luôn tồn tại xung quanh mình, hoặc cũng là do trái tim quá ngây ngô để rồi không kịp nhận ra đâu là nửa kia của mình.
-Còn tiếp-