[Oneshot: Lời chưa nói, nên mới hối]
Couple: Khải Thiên ( Vương Tuấn Khải/ Karry Wang – Dịch Dương Thiên Tỉ/ Jackson Yi)
Người Viết: D.Zoyle
#Note: Mọi tình tiết diễn biến đa phần là hư cấu, Fic còn có lỗi chính tả, xin thông cảm.
Điều hối hận nhất trong đời anh là gì ư? Chính là năm đó không nói với em một câu thật lòng, anh yêu em.
Điều hối hận thứ hai trong đời anh là gì ư? Là lỡ thương em.
Năm ấy, những năm anh còn khoác trên mình tà áo sơ mi trắng – tà áo của tuổi học trò. Anh gặp em lần đầu không phải ở trong trường mà là cạnh quán kem ven đường.
Ngày hôm đó là một ngày cuối hạ, tuy là sắp qua một mùa nhưng cái nắng thì vẫn còn lưu luyến lắm, nó sợ người ta quên đi nó nên nó trút toàn bộ nóng bỏng của mình xuống, chỉ để mong con người nhớ nó nhiều hơn một chút. Lớp anh có buổi trực trường, khi trực xong cũng là giữa ngày, bọn nam sinh cuối năm nhất đầu năm hai cao trung chúng anh ti toe chạy ra quán kem gần trường hòng xoa dịu dòng lựa phập phồng trong cơ thể mỗi người. Anh khi ấy vô cùng kiệm lời, chỉ đứng một bên chờ bọn nam sinh mồ hôi nhễ nhại kia chen lấn nhau mua xong rồi mới chậm rãi bước tới mua một cây cho riêng mình. Anh có để ý kế bên anh là một cậu nhóc cao đến vai anh, mái tóc đen mềm bị gió vờn mà chĩa ra thành hai đường – trung phân. Em khi đó có vẻ không vui, anh biết vì đôi lông mày của em cau lại thành một đoàn, vì cái má phúng phính của em như xệ xuống và vì đôi môi của em mím chặt, giống như một chú cún nhỏ không có sức phản khán, chỉ biết trưng ra bộ mặt tội nghiệp khi bị yếu thế. Anh thấy em nhìn chăm chú về một phía, anh theo hướng mắt em và thấy một cây kem nằm yên vị trên sàn. Anh hiểu, bọn nam sinh cùng lớp xô đẩy khiến kem em bị rớt.
Anh nhìn em thấy thương thương.
Em như thấy ánh mắt của anh liền ngước lên nhìn anh, mắt em màu trà và em thật sự giống một tiểu màn thầu vừa bị nhúng nước. Anh cũng ngượng, phần cũng muốn làm cho em vui, anh không biết nữa nhưng khi ấy thấy em buồn bực anh cũng khó chịu. Mãi về sau anh vẫn tự dối mình rằng, do hôm đó tâm trạng tốt nên không muốn nhìn thấy nỗi buồn của người ta.
Anh mua hai cây kem, đưa trước mặt em một cây. Em ngỡ ngàng nhìn anh lắc đầu không nhận. Anh cười nói:
– Không sao, chỉ là một cây kem thôi mà, hôm nay anh đây đang vui không muốn nhìn thấy ai buồn.
Em ngẫm nghĩ một câu rồi cầm lấy cây kem khỏi tay anh, thủ thỉ bên anh nói:
– Anh học lớp nào? Em là học sinh năm nhất của trường này, khi nào nhập học em đến trả tiền kem cho anh.
Lòng anh lúc đó vui đến lạ, anh bỗng nghĩ về viễn cảnh xa xăm nào đó cùng em trong một ngôi trường, khoảng cách đôi ta được bó gọn.
– Thế thì coi như là quà của đàn anh mừng học sinh mới vào trường.
Vậy là em gật gù, cùng anh đứng trước cửa quán mát rượi, cùng thưởng thức vị kem tan dần và ngọt lịm trên đầu lưỡi, anh nhìn sang. Em ăn một cách ngon lành, trên môi còn dính ít kem, em đã cười.
Và anh nhớ nụ cười đó là thủ phạm khiến trái tim anh đập rộn ràng. Em tiến vào con người anh một cách đơn giản như vậy đó.
– Em là Dịch Dương Thiên Tỉ, anh là…
– Vương Tuấn Khải, lớp A ban Khoa học tự nhiên.
– Tốt, vậy em sẽ tìm anh.&Hạ qua thật rồi, tán cây ven đường không còn xanh một màu xanh thẫm mà gần ngả xang một màu vàng đặc trưng. Những cơn gió se lạnh cũng đến một cách thường xuyên và những thông báo lịch học của nhà trường khiến anh biết, một năm học mới bắt đầu và anh sẽ lại được gặp em – Thiên Tỉ. Suốt một quãng thời gian dài anh luôn ghé qua quán kem gần trường, suốt một thời gian dài luôn đạp xe vòng vòng qua những con đường xung quanh trường, chỉ mong được thấy nụ cười tươi nhuộm màu nắng vàng, đồng điếu điểm bên khóe môi và ánh mắt màu trà cong lại khi cười. Anh đã nhớ em, thương em một cách chậm rãi, tình cảm dành cho em lớn dần, khi anh nhận ra thì nó đã trở thành ngọn lửa, bập bùng âm ỉ cháy trong anh.
Thật may mắn, anh gặp em. Em thật sự đã đến tìm anh, trên tay còn cầm một lon trà Đào mát rượi, em mang đến cho anh. Anh và em cùng nhau đi dạo dưới sân trường, anh nói với em những điều anh nghĩ là em nên biết khi mới nhập học, em chăm chú gật đầu lia lịa. Mãi sau anh mới biết em là học bá, thi vào trường dẫn đầu với số điểm cao chót vót nhưng mà sao nhìn em khờ khờ ngốc ngốc, đáng yêu thế?&Cũng là mùa hè nhưng là mùa hè của một năm sau đó, anh và em như hình với bóng, anh đã không thể không nhìn thấy em trong một ngày. Anh đã dùng việc nhìn thấy em để bắt đầu một ngày và kết thúc một ngày. Khi gặp em lần đầu tiên anh mới cảm thán:
– A, một ngày của anh giờ mới bắt đầu.
Khi tạm biệt em nơi ngã tư anh đã nói:
– Kết thúc một ngày rồi, Tỉ, ngày mai gặp lại.
Em không hiểu nhưng cũng quen dần, cũng đáp lại anh:
– Mai gặp.
Anh đã hơn một lần trong đời mém đã tỏ tình với em, khi ấy là vào mùa xuân năm cuối cao trung của anh cũng là mùa xuân năm hai cao trung của em. Nhưng khi đó, em đã có người yêu.
Em đã có người yêu, một chàng trai xa lạ, một chàng trai, không phải anh.
Chàng trai ấy hơn anh ở điểm gì? Cái gì cũng không hơn nhưng một thứ cậu ta có mà anh lại không có, can đảm. Cậu ta dám chạy vào tán ô của em khi trời mưa và cậu ta rõ là có đem theo ô, cậu ta dám thể hiện tình cảm của cậu ta với em, cậu ta dám đánh lủng mặt cái thằng nào công khai sờ mó, tán tỉnh em ở căng tin.
Cậu ta dám tỏ tình với em, cách ngày anh tỏ tình đúng một ngày.
Và điều anh thấy mình hèn nhất chính là động lực để mém nói lời yêu em lại cũng chính là do cậu ta.
Đêm ba mươi cuối năm, thành phố nổ pháo hoa. Anh đèo em đến địa điểm bắn pháo hoa để cùng em trải qua mùa xuân cuối cùng khi mà khoảng cách đôi ta vẫn còn “được bó gọn”. Khi người ta đếm ngược tới ba em quay sang anh nói:
– Tuấn Khải, Vũ Họa Thiên tỏ tình với em từ đêm qua, em… đã đồng ý.
Người ta đếm ngược tới một và anh phải cố gượng cơ mặt để không trở nên méo mó:
– Thiên Tỉ anh… anh cũng yêu em.
Tiếng pháo hoa, tiếng hò reo như một thứ âm thanh khủng bố, làm màng nhĩ anh như muốn bật máu nhưng không, anh biết anh ù cả đi là vì anh biết anh đã mất em.
Anh nói cái gì cơ? Ồn quá mà, mà thôi em phải nói cái quan trọng này với anh.Anh đã như một kẻ mất hồn, nụ cười trên môi như một thứ dị dung xấu xí, che đi thống khổ dày vò trong lòng. Trái tim không đau, không cảm nhận được miệng đắng ngắt cũng không cảm nhật được, khóe mi đã không đủ sức để níu nước mắt, lần đầu tiên trong đời, anh khóc mà anh không thể kiềm chế.
– Vương Tuấn Khải, chúc anh một năm mới tốt lành. Năm nay anh phải thi đại học rồi, anh phải cố thi đó nha, sau này em có thất nghiệp cũng… Tuấn Khải, anh khóc?
Thiên Tỉ hốt hoảng, anh cũng hoảng hốt. Anh vội lau đi nước mắt, ôm em thật chặt:
– Anh cảm động quá thôi, anh không nỡ xa em, xa gia đình. Thiên Tỉ, chúc em cùng Vũ Họa Thiên hạnh phúc.
Em gật đầu lia lịa, em cười tươi, có lẽ em hạnh phúc.
Thuở ấy, anh chưa nói với em anh yêu em một cách rõ ràng nhất, thuở ấy anh có một sai lầm, nhưng dù có hối như thế nào đi chăng nữa, thì vẫn có một sự thật là anh đã mất em. Mất em trong khi khoảng cách chúng ta còn “được bó gọn.”
https://wordpress.com/read/blogs/120561183/posts/547