https://mattroinho2128.wordpress.com/2016/08/13/series-chuyen-ke-ve-thien-bon-tuoi-va-khai-bon-tuoi-ruoi-10/
CHƯƠNG 10
Buổi chiều, sau khi nghe cô giáo nói là cất vở bài tập vào để về nhà làm tiếp, Khải Khải thấy mừng dễ sợ. Cu cậu nãy giờ chán lắm luôn, cứ ngáp lên ngáp xuống làm cô giáo phải nhắc nhở mấy lần, rồi hỏi là cậu buổi trưa không ngủ đủ giấc sao? Thiệt ra Khải Khải không phải không ngủ đủ giấc mà là mỗi khi học bài là Khải Khải thấy buồn ngủ thôi. Đã vậy rồi cô lại cho mấy bài toán khó nhằn, mười ngón tay Khải Khải giơ lên đếm đi đếm lại hoài mà vẫn không đủ khiến cậu vùng vằn quăng bút luôn. Cơ mà Khải Khải lại không đành lòng, nhìn cây bút lăn lông lốc mà thấy thương, thế là cậu cầm lên tiếp tục nghuệch ngoạc thêm mấy nét vào vở cho có, xong rồi nhìn nhìn cô giáo ý bảo con hông có lười biếng đâu cô~~
Khải Khải ngoái đầu lại phía sau nhìn lưng thẳng tấp của Thiên Tỉ, trông nhóc có vẻ như đang chú ý lắng nghe lắm khiến Khải Khải rầu không thôi. Hôm nay tới đợt phân lại chỗ ngồi, Khải Khải không ngồi cạnh Thiên Tỉ nữa mà bị xếp tới chỗ xa tít nhóc, xa lắm ấy, tận dãy bàn bên kia lận đó, lại còn phải quay lưng vào lưng Thiên Tỉ khiến cu cậu mỗi khi muốn thấy Thiên Tỉ là phải xoay đầu lại, xoay luôn cả người luôn, mỏi cổ lắm cơ!
Ngày mai, Khải Khải nhất định sẽ nói với cô đổi chỗ ngồi lại, cho cậu ngồi gần Thiên Tỉ nữa, ngồi xa thế này Khải Khải thấy buồn lắm, buồn lắm luôn ấy, buồn như cái lần Khải Khải tưởng là phải ở nhà không được tới trường gặp Thiên Tỉ ấy. Khải Khải vẫn còn nhớ rõ lắm nè, lần đó Khải Khải ăn được có hai chén cơm thôi. Đột nhiên Thiên Tỉ xoay người lại làm Khải Khải ù chụ nãy giờ bỗng phấn khởi hẳn lên, lắc lư sang bên phải, rồi lắc lư sang bên trái, tay còn giơ lên vẫy vẫy nhiệt tình nữa. Nhưng mà… nhưng mà Thiên Tỉ không có thấy, bởi vì nhóc ấy làm rớt bút chì, nhóc ấy chỉ cúi xuống lượm lại bút rồi nghiêm túc học bài, không thèm ngó Khải Khải một lần nào hết.
Các bạn bên cạnh nhìn Khải Khải như người bệnh, tự nhiên cười ngu ngu cho đã rồi lại nhăn mày, xụ mặt xuống như ai giựt kẹo không bằng mà thấy lạ kỳ nhưng không dám hỏi. Đại Hổ ngồi đối diện thấy cảnh thế này liền quơ quơ tay trước mặt Khải Khải, Khải Khải lại không chớp mắt, sau đó thì Đại Hổ vỗ vai Khải Khải, định bụng hỏi là có chuyện vì vậy thì nhận một ánh mắt sắc lẻm từ Khải Khải làm cu cậu rụt luôn cả lưỡi, lặng lẽ lùi tay lại về giấu dưới cánh tay còn lại.
~~_~~ Đại Hổ chỉ là quan tâm một tí thôi mà. Có cần phải như vậy không? Khải Khải chẳng biết ý gì cả làm phí cả quan tâm của Đại Hổ. Tự nhiên giờ Đại Hổ thấy Thiên Tỉ dễ thương hơn nhiều. Thế là Đại Hổ quyết định sau này không thèm hỏi thăm gì Khải Khải nữa luôn.
Tan học, Khải Khải vội chạy liền tới chỗ của Thiên Tỉ, phía sau còn có Đại Hổ lõn tõn chạy theo sau nhưng Khải Khải không thèm để ý đâu, bây giờ trong mắt của Khải Khải chỉ có mỗi Thiên Tỉ thôi. Thiên Tỉ vẫn còn đang bận bỏ bút vào hộp, rồi chậm rãi mở cặp bỏ hết vào cặp. Khải Khải thấy Thiên Tỉ làm chậm quá thế là cậu giật đồ từ tay Thiên Tỉ rồi nhanh nhẹn bỏ vào cặp giùm cho Thiên Tỉ luôn. Khải Khải muốn nói cái này với Thiên Tỉ mà~~
“Êi~ Thiên Tỉ này~~” Khải Khải bá vai bá cổ Thiên Tỉ, dựa sát rạt vào người nhóc. Mới mở miệng ra thôi là phì cả nước miếng ra nhưng Khải Khải làm bộ không để ý, lấy tay quẹt một cái rồi chùi chùi lên áo, bắt đầu nói tiếp.
“Bữa nay tới nhà anh chơi không? Anh có trò chơi mới nè.” Khải Khải nói xong còn huơ huơ tay làm động tác khoa trương nữa.
Thiên Tỉ lưỡng lự, nhóc cũng muốn đi chơi lắm nhưng mà….
“Còn bài tập…….” Nhóc ngập ngừng.
Khải Khải nháy nháy mắt với Đại Hổ nói thêm vào để Thiên Tỉ đồng ý. Nãy giờ Đại Hổ bị cho ra rìa nên cứ đứng đực mặt ra đấy, thấy Khải Khải ra tín hiệu liền mau chóng hiểu ra rồi nói với Thiên Tỉ:
“Để tớ…. để tớ giúp cậu làm cho… Tớ biết làm mà…” Đại Hổ vỗ ngực tự hào. Gần đây Đại Hổ thay đổi rồi, tuần nào cũng được phiếu bé ngoan đó nha, đừng có coi thường Đại Hổ~~
Trông thấy Thiên Tỉ vẫn chưa đồng ý, Khải Khải làm bộ nũng nịu mà Đại Hổ bên cạnh thấy có cảm giác ơn ớn dễ sợ.
“Đi mà ~ Thiên Tỉ. Hổ Hổ nói hôm nay mang bánh hôm bữa mình ăn nữa á…….”
“Đúng… đúng rồi đó Thiên Tỉ…” Đại Hổ ra sức gật đầu đắp lự.
Ủa mà từ từ, hình như Khải Khải mới kêu tên gì ấy nhỉ?
Hổ Hổ? @.@ Từ khi nào mà cậu ta thân thiện với mình thế? Mà kệ, sao cũng được. Đại Hổ đây rất rộng lượng, Đại Hổ không như tiểu nhân mà tính toán chi li với Khải Khải đâu.
“Vậy…. vậy được…” Thiên Tỉ nhỏ nhẹ đồng ý làm Khải Khải vỗ tay hoan hô, còn thiếu một tiếng hét to nữa thôi.
Đại Hổ hỏi mẹ xem còn bánh ngày hôm qua nữa không, mẹ nói rằng còn nhiều lắm lận, thế là Đại Hổ xin mẹ thêm một ít để đem qua nhà Khải Khải. Mẹ Đại Hổ ngạc nhiên hỏi lại thì Đại Hổ ngượng ngùng gãi đầu rồi đáp là bánh ngày hôm qua Đại Hổ ăn hơi nhiều nên hôm nay Đại Hổ muốn đền lại. Mẹ cười xòa rồi đưa cho Đại Hổ một bịch thật to luôn. Đại Hổ vui lắm, cầm chạy lon ton sang nhà Khải Khải.
Thiên Tỉ vẫn chưa có đến. Khải Khải cứ trông ngoài cửa hoài, nghe tiếng chạy của Đại Hổ mà cu cậu cứ tưởng là của Thiên Tỉ nên vội ra cửa, thấy Đại Hổ thì thất vọng tràn trề, biểu hiện rõ ra mặt luôn.
(ㄒoㄒ) Ây này Khải Khải! Cậu vẫn còn ghét Đại Hổ như vậy à? Đại Hổ đâu có làm gì sai đâu~~~
Nói rồi Khải Khải cũng tránh đường cho Đại Hổ vào nhà rồi sau đó theo vào luôn. Không phải Khải Khải ghét Đại Hổ đâu mà do Khải Khải không thấy người mình muốn nên Khải Khải mới như vậy thôi.
Thiên Tỉ đến rồi! Lần này là đến thiệt chớ không có làm Khải Khải mừng hụt như lần trước nữa. Mà Thiên Tỉ có dắt theo một người nữa, bảo là:
“Đây … đây là em họ của.. em. Tên là Tiểu Mỵ..” Thiên Tỉ vừa mới giới thiệu xong, Đại Hổ như thấy tim mình lỗi một nhịp.
Đại Hổ ngượng quá hà~~ Đại Hổ muốn tìm chỗ nào núp cho đỡ thôi~~
Nói vậy chớ Đại Hổ vẫn ở lại nhà Khải Khải chơi, thế nhưng mà mỗi lần Đại Hổ lướt mắt qua chỗ Tiểu Mỵ là không hiểu sao Đại Hổ lại ngại, môi mím chi e thẹn cười miết. Tiểu Mỵ rất xinh, đúng là em họ của Thiên Tỉ nên có chút giống Thiên Tỉ, tóc còn được cột cao hai bên như hai cái sừng, lúc đi thì hai bên tóc cứ bồng bềnh nhìn thấy dễ thương lắm.
Đại Hổ bốc một ít bánh, ngập ngừng mãi mới đưa cho Tiểu Mỵ số bánh ấy.
“Mời…. mời bạn ăn…”
Tiểu Mỵ lễ phép nhận lấy, rồi cúi đầu đáp: “Cảm ơn bạn.” Nói xong rồi thì cắn bánh một miếng, miệng nhỏ nhai nhai làm Đại Hổ thấy cưng dễ sợ luôn.
Khải Khải thì từ khi Thiên Tỉ tới rồi liền bỏ quên Đại Hổ luôn, vui vẻ kéo Thiên Tỉ tới thùng đồ chơi của mình, lấy ra một mô hình siêu xịn Khải Khải mới được tặng. Khải Khải phải ngoan lắm mới có được đó, còn mới lắm, Khải Khải không dám mở chơi một mình, chờ Thiên Tỉ tới rồi cùng chơi luôn đó. Thế là hai cậu ngồi líu lo lắp rắp tới quên trời quên đất luôn.
Đại Hổ thấy Thiên Tỉ không có chú ý tới Tiểu Mỵ nữa, cu cậu sợ Tiểu Mỵ buồn nên càng ngày nói càng hăng, Tiểu Mỵ cũng hợp rơ với Đại Hổ nên rất ăn ý. Tiểu Mỵ rất thích xem siêu nhân, Đại Hổ như tìm được đồng minh mà hai mắt sáng rỡ lên, nói búa xua văng mưa hạt thóc. Chuyện trên trời dưới đất như vậy thế mà nói dữ lắm mà vẫn chưa hết.
Lúc về, Khải Khải và Đại Hổ lưu luyến không thôi. Trước đây thì chỉ có mình Khải Khải thôi, bây giờ có thêm Đại Hổ làm đồng bạn, Đại Hổ nhìn theo bóng Tiểu Mỵ đi về mà thấy buồn, không biết chừng nào mới gặp lại Tiểu Mỵ nữa. Tiểu Mỵ đi gần tới của thì quay mặt lại, mỉm cười với Đại Hổ:
“Bai bai Đại Hổ nha! Khi nào Tiểu Mỵ tới đây chơi tiếp nha~~”
Đại Hổ vẫy tay chào Tiểu Mỵ: “Bai bai Tiểu Mỵ! Nhớ tới chơi nữa nha Tiểu Mỵ~~”
Đại Hổ cười sáng lạn, cười đến nỗi mắt không nhìn thấy Tổ quốc đâu nữa bởi vì Đại Hổ vui lắm. Lâu rồi chưa có ai bắt chuyện với Đại Hổ mà không sợ Đại Hổ đó ~~ Đại Hổ phải đem chuyện này khoe với Khải Khải và Thiên Tỉ mới được. Lúc đó thì hai cậu chắc ngạc nhiên lắm, đặc biệt là Khải Khải đó nha. (ᗒᗨᗕ)