https://mattroinho2128.wordpress.com/2016/08/13/series-chuyen-ke-ve-thien-bon-tuoi-va-khai-bon-tuoi-ruoi-9/
CHƯƠNG 9
Đại Hổ gần đây rất rất vui là bởi vì Khải Khải đã cho Đại Hổ chơi với Khải Khải rồi nè, còn cho thân thiết với Thiên Tỉ nữa~
Hồi trước kia, Đại Hổ cọc tính lắm nên không có ai chơi với Đại Hổ, lâu ngày không ai thèm chơi với Đại Hổ làm cu cậu tủi thân ghê lắm. Mấy bạn gái trong lớp hễ mỗi lần thấy Đại Hổ là ươn ướt nước mắt chạy đi mách cô giáo, còn tụi con trai thì toàn sợ Đại Hổ không thôi.
Từ khi đó, hễ mỗi lần thấy bạn nào được rủ đi chơi mà không phải mình, Đại Hổ lại thấy buồn ghê trong lòng. Thế nhưng mà không hiểu sao Đại Hổ rất nóng tính, thấy ai hơn hơn mình chút xíu đỉnh là Đại Hổ ghét ghê lắm, tỉ như là Khải Khải vậy đó.
Nhưng mà giờ Đại Hổ rất hiền nha ~ Đại Hổ không có còn dữ dằn rồi~~ Đại Hổ… Đại Hổ còn rất hòa đồng, Đại Hổ có thêm nhiều bạn mới nữa nè~~ Cũng là nhờ công lao to bự của Thiên Tỉ với Khải Khải đó!
Hôm nay, Đại Hổ qua nhà Khải Khải đem mấy cái bánh mẹ Đại Hổ làm cho Khải Khải. Thực ra là không có gấp gáp lắm nhưng mà Đại Hổ nghe nói có Thiên Tỉ ở đấy cho nên Đại Hổ nhanh nhẹn, xung phong nhận nhiệm vụ đưa bánh.
Đại Hổ chỉ là muốn chơi cùng Khải Khải với Thiên Tỉ thôi!!!
Sang nhà Khải Khải rồi, Đại Hổ nhìn thấy mặt Khải Khải đỏ hoe, còn Thiên Tỉ thì ở bên cạnh, nhìn như đang an ủi Khải Khải. Đại Hổ ngạc nhiên 0.0, chạy lại hỏi có chuyện gì đang xảy ra thì bị Khải Khải lườm nguýt một cái thiệt dài~~
Đại Hổ chỉ là đang quan tâm tới bạn bè thôi mà ~~_~~
“Tớ…tớ đem bánh….qua cho…cho cậu!” Giọng Đại Hổ vẫn còn ngọng nghịu lắm, phát âm chưa có rõ ràng.
Khải Khải tự nhiên thấy giận Đại Hổ ghê gớm! Sớm không qua, muộn không qua, tự nhiên vào lúc này đi qua, thấy vẻ xấu trai của Khải Khải, lòng thấy xí hổ lắm chớ bộ!
Khải Khải không nhìn Đại Hổ nữa, quay mặt sang chỗ khác mà dỗi. Nhưng mà…nhưng mà Khải Khải nghĩ tới bịch bánh ấy, thơm nức mũi, Khải Khải cứ lén lén mà hít lấy hít để thôi.
Mùi bánh bơ thoang thoảng khiến Khải Khải thòm thèm. Thế mà Khải Khải vẫn làm bộ không để ý tới Đại Hổ nữa.
Đại Hổ quê một cục @_@
~~_~~ Tâm ý của Đại Hổ mà ~~ Đại Hổ lần đầu tiên xung phong làm việc mà, về nhà mà mẹ thấy Đại Hổ vẫn còn cầm bịch bánh lủng lẳng, thế nào cũng bị mẹ cười cho coi.
Thiên Tỉ nhìn Đại Hổ, xong lại quay sang Khải Khải, lại nhìn tới Đại Hổ, rồi lại nhìn qua Khải Khải. Nhóc cứ nhìn tới nhìn lui như vậy rồi đột nhiên nhìn thấy cái mặt mếu máo của Đại Hổ.
Đại Hổ sắp khóc rồi ~~ Thiên Tỉ nhận ra được mà~ Bởi vì nhìn Đại Hổ khi đó giống Khải Khải lúc nãy lắm, Nhóc không có muốn ai khóc nữa đâu. Xấu lắm!!
Mẹ có dặn là nam nhi đổ máu quyết không rơi lệ. Nhóc không hiểu hết câu đó có nghĩa gì cơ mà nhớ tới vẻ mặt nghiêm trọng của mẹ nhóc, nhóc hiểu sơ sơ là…..
… Mà hổng có hiểu gì hết!!! Nói tóm lại là hông được khóc thôi!!! Thiên Tỉ nhóc đây chỉ là đứa trẻ bốn tuổi thôi mà.
Thế là Thiên Tỉ giật lấy bịch bánh của Đại Hổ, ôm ôm vào người, nhe răng cười lấy lòng Đại Hổ:
“Để…để tớ…Ăn cho~~” Nói rồi tay thoăn thoắt mở dây cột, bóc ra một miếng bỏ vô miệng nhai nhồm nhoàm.
“Ngon!!!” Thiên Tỉ hưng phấn hô to, cái này không phải nói làm Đại Hổ vui đâu, mà là nó ngon thiệttttt!!!
Đại Hổ thế mà bẽn lẽn cười chúm chím, tay vân vê gấu áo muốn nhàu luôn, sau đó thì tới chỗ của Thiên Tỉ ngồi chồm hỗm xuống, cười ra lòi hai cái răng sún thiệt buồn cười:
“Thiệt…. thiệt hả?!! Hihihihi” Xong còn làm bộ gãi gãi cái đầu tóc ngắn cũn của mình.
Khải Khải ở bên cạnh liên tục nuốt nước miếng. mắt khẽ liếc liếc về phía Thiên Tỉ, đá đá lông nheo ý bảo Thiên Tỉ cho anh một miếng bánh đi~~
Thế mà Thiên Tỉ không có để ý, vô tư cười với Đại Hổ, làm Khải Khải nháy nháy mắt mỏi quá chừng luôn.
Khải Khải muốn mở miệng xin miếng bánh nhưng mà ngại Đại Hổ có ở đây. Trong bụng cậu mong Đại Hổ đứng dậy đi về đi cơ mà ai biết được, Đại Hổ thế mà ngồi bệt xuống luôn, còn duỗi cả hai cái chân voi của mình ra, trông không có ý định đi về gì hết!
Bánh màu mật ong vô cùng hấp dẫn, Thiên Tỉ cắn một cái giòn rụm nhai nhai trong miệng làm Khải Khải phát thèm dễ sợ @_@
Thôi kệ đi!!!! Dù sao Đại Hổ cũng đâu có sai đâu~ Bánh ngon quá mà, mình không ăn uổng lắm – Khải Khải nghĩ thế.
Thế là Khải Khải chồm qua bóc một tay thiệt to, bỏ nhai luôn trong miệng, lại còn nhắm tịt mắt ra vẻ hưởng thụ, trông như mấy ông già hay thưởng trà lắm~~
Đại Hổ thấy vậy liền mừng ghê lắm~~ Hihihihi. Cu cậu cùng Thiên Tỉ bóc bánh to, bỏ vô miệng nhai, bắt chước điệu bộ của Khải Khải, chọc cho Khải Khải cười đến sặc luôn.
Cả ba xử hết cả bịch bánh to luôn.
Kết quả là bữa tối hôm đó, Khải Khải lơ cơm luôn, ăn được có.. một chén rưỡi thôi. Cậu ngồi vỗ cái bụng tròn lẳng của mình, tính toán là mai bảo Đại Hổ mang bánh thêm nữa. Không phải là cho mình cậu ăn không đâu, cho Thiên Tỉ ăn nữa ~~ Hihi.