https://mattroinho2128.wordpress.com/2016/08/07/series-chuyen-ke-ve-thien-bon-tuoi-va-khai-bon-tuoi-ruoi-5/
CHƯƠNG 5
Trở về nhà, bé Thiên Tỉ vẫn mang vẻ mặt ù chụ làm mẹ lo lắng không thôi. Mẹ nghĩ rằng ở trường có chuyện gì rồi cho nên Thiên Tỉ mới yên lặng như vậy. Ngày thường, tuy nhóc không có phản ứng gì đặc sắc nhưng mà khi về nhà, nhóc ta vẫn rất phấn khởi, chạy tọt vô nhà giỡn giỡn với con Lucky đến khi tới giờ cơm thì mới chịu.
Vậy mà hôm nay, nhóc một câu cũng không nói, vừa về tới là ngồi bệt xuống sàn, trong tay còn ôm balo hình Hello Kitty của mình, sau đó lấy trong balo ra hai mảnh giấy nhàu nhàu, buồn buồn nhìn nó. Hai mảnh giấy đó không đều nhau, một cạnh của nó có dấu vết bị xé, đây hẳn là lý do khiến nhóc buồn nãy giờ nè.
Mẹ Thiên Tỉ nãy giờ quan sát hành động của con, rồi nhận ra được điều gì mà tủm tỉm lại gần, cũng ngồi bệt xuống cùng Thiên Tỉ, dùng giọng cưng chiều mà hỏi nhóc:
“Tiểu Thiên Thiên buồn gì nè~ Có ai bắt nạt con sao? Nói mẹ nghe, mẹ đánh hắn liền.” Mẹ còn làm mặt hùng hồ, tay còn phô trương xắn áo, tư thế sẵn sàng lâm trận.
Thiên Tỉ ngước mặt lên, đôi mắt ngây thơ không hiểu nhìn mẹ mình rồi mới nói:
“Hông … Hông có ai…. bắt..bắt nạt con.” Giọng non nớt của Thiên Tỉ rất dễ nghe, có chút ngọng nghịu mà phát âm không rõ ràng.
“Thế sao con buồn?”
Thiên Tỉ lại cúi đầu, nhìn nhìn tờ giấy trong tay, đột nhiên nhóc muốn khóc dễ sợ. Hôm nay ở trường nhóc đã không chú ý, làm rách bức tranh nhóc thích nhất nhất mất tiêu rồi.
Sau đó, Thiên Thiên sụt sịt vài tiếng, rồi khóc luôn. Mẹ phải dỗ dành mãi mới thôi.
“Meeeẹ~~” Kêu một tiếng ‘mẹ’ rồi nhào vô lòng mẹ nhóc, ấm ức kể lể.
Mẹ nhóc đã hiểu rồi!!! Mẹ mang vẻ mặt bất đắc dĩ mà xoa đầu Thiên Tỉ, rồi dịu dàng nói:
“Tiểu Thiên Thiên khóc xấu lắm nè… Thôi để mẹ sửa lại cho.. Nín đi nào.”
Mẹ hiểu rồi. Con trai của mẹ là đang làm nũng với mẹ thôi!!!!!
Tại lúc đó, Khải Khải cũng chẳng khá hơn.
Khải Khải đang rất ủ rũ, mẹ nhắc ăn cơm chiều nhưng vẫn không đáp lại, ngồi yên một cục ở đấy như một quả banh tròn.
Tuy rằng ngày mai thế nào cũng gặp Thiên Tỉ nhưng nghĩ tới chiều nay làm cậu buồn não nề. Lâu lắm rồi mới thấy Khải Khải hiếu động vậy mà cũng chịu ngồi yên một chỗ, chốc chốc còn thở ra một tiếng dài ngoằng ngoẵng.
“Haiz~~” Ỉu xìu ỉu xìu đi ăn cơm.
Khải Khải chỉ ăn được hai chén cơm. Ngày thường Khải Khải ăn ba chén lận cơ. Khải Khải đang buồn trong bụng nên không ăn được nhiều. Rầu lắm rầu lắm!
Bàn tay mập mạp cố vươn ra lấy miếng hoa quả nhưng không với tới, thế là bỏ cuộc luôn. Bình thường thì dù xa đến cỡ nào, Khải Khải phải cố lấy cho bằng được.
Bố mẹ Khải Khải đang bận tiếp đón ông bà nên cũng không có chú ý tới Khải Khải nhiều, thế nên Khải Khải ăn cơm xong là ủ dột chạy lên phòng mình úp mặt xuống gối. Khải Khải dỗi rồi. Thiên Tỉ không quan tâm đến Khải Khải, bố mẹ cũng không quan tâm tới Khải Khải luôn.
Đến tối, sau khi đã xong việc, bố Khải Khải kêu cậu xuống nhà. Ông bà từ ngoài quê có mang theo đặc sản tới, đặc biệt là kẹo ngào đường – món Khải Khải khoái nhất luôn.
Thế là Khải Khải phấn chấn ngay; ngày mai, Khải Khải sẽ mang kẹo tới trường cho Thiên Tỉ, Khải Khải mong Thiên Tỉ sẽ thích rồi lại kêu một tiếng “anh Khải Khải”. Khải Khải mới nghĩ tới đó thôi mà cười tít cả mắt.
Sáng hôm sau, Khải Khải kêu mẹ chở mình đến trường thật sớm. Khải Khải nôn nao quá cho nên không ngủ được, đã thức dậy từ khi còn sớm cơ.
Khải Khải ngó nghiêng, Thiên Tỉ vẫn còn chưa tới. Khải Khải chạy tới chỗ của mình rồi ngồi đó, lôi ra bao nhiêu là bịch kẹo to nhỏ, mắt mong chờ hướng về cánh cửa chờ Thiên Tỉ tới.
Khải Khải đang còn ngồi nhìn đống kẹo mà lòng tính toán thì đột nhiên, Thiên Tỉ vừa tới nhà trẻ thì chạy vù vào chỗ Khải Khải, giọng hồ hởi:
“Anh.. anh Khải Khải….Tranh… tranh lành.. lành rồi…” Thiên Tỉ phất phất bức tranh trước mặt Khải Khải. Còn cười với Khải Khải một cái thật tươi.
Khải Khải vui lắm, mừng lắm, lật đật đứng dậy là đổ luôn cả ghế làm Khải Khải lúng túng, nhưng Thiên Tỉ không có thấy mà khoe tiếp:
“Mẹ… mẹ dán lại cho..cho em đó.”
Rồi Thiên Tỉ đưa cho Khải Khải xem, Khải Khải không nhìn ra rách chỗ nào luôn, mà sao thấy giữa bức tranh có dấu bóng bóng, Khải Khải đưa tay sờ thử thì Thiên Tỉ nói:
“Mẹ bảo.. mẹ bảo lấy băng keo dán lại rồi.”
“Hay… hay quá!!!” Mẹ Thiên Tỉ thật là lợi hại, Khải Khải ngưỡng mộ quá chừng. Khải Khải nhất định sau này phải hỏi mẹ Thiên Tỉ làm sao hay như vậy.
Thiên Tỉ nhìn thấy kẹo Khải Khải để trên bàn liền ngạc nhiên:
“Wow, kẹo ~~ Anh Khải Khải, cho em sao?”
“Cho…cho em tất..”
Nói xong rồi Khải Khải bóc vỏ một cái, bảo Thiên Tỉ há miệng:
“Há miệng nào~ Thiên Tỉ~~”
Thiên Tỉ rất nghe lời, há miệng để Khải Khải đút kẹo, sau đó thì chăm chú nhai kẹo, má phúng phúng kẹo từ bên này sang bên kia khiến Khải Khải nhìn mà chỉ muốn cắn một phát.