Hôn một cái!CHƯƠNG 4
Buổi chiều, đầu Thiên Tỉ tuy đã bớt sưng nhưng nhìn kĩ thì sẽ thấy có vết bầm nho nhỏ làm Khải Khải không nhịn được mà hung hăng trừng Đại Hổ một cái, lại còn dứ dứ nắm đấm đe dọa Đại Hổ khiến Đại Hổ giật mình, đang đi giữa chừng mà chẳng dám bước tiếp.
Đại Hổ chỉ là muốn hỏi thăm Thiên Tỉ có sao không thôi. Đại Hổ biết lỗi rồi! Đại Hổ biết sai rồi! Đại Hổ cũng đã hứa với cô giáo là từ nay về sau không có chọc bạn như vậy nữa. Vậy mà Khải Khải cứ nhìn Đại Hổ như vậy làm cu cậu rất rất buồn.
Sau đó, Khải Khải tiếp tục quay sang Thiên Tỉ vỗ về nhóc. Thiên Tỉ rất an tĩnh, bị ngã đau vậy mà chỉ ứa nước mắt thôi, còn Khải Khải thế mà bù lu bù loa một trận, nước mắt nước mũi tèm nhem. Khải Khải nghĩ lại mà ngượng vô cùng, bị Thiên Tỉ thấy bộ dạng xấu trai của mình mất tiêu rồi!!
Thế là Khải Khải trong lòng quyết tâm rằng, mai mốt không thèm khóc nhè nữa, phải mạnh mẽ, mạnh mẽ. Có như vậy thì mới bảo vệ Thiên Tỉ được.
Nhìn Đại Hổ mà lòng Khải Khải lại tiếp tục bực dọc, tại Đại Hổ làm Thiên Tỉ ngã cho nên Thiên Tỉ mới nhìn thấy mặt xấu trai của Khải Khải. Vì thế mà Khải Khải lại quay sang lườm Đại Hổ thêm một cái nữa.
Đại Hổ rốt cuộc không chịu nổi nữa bèn chạy tới chỗ xa xa kia, ngồi thụp xuống mà buồn buồn nhìn về phía Thiên Tỉ. Đại Hổ muốn xin lỗi Thiên Tỉ mà có Khải Khải ở đó nên Đại Hổ không tài nào lại gần được.
Lúc này thì Thiên Tỉ chẳng để ý gì tới xung quay cả, bởi vì nhóc đang rất buồn. Bức tranh khủng long hình tam giác đã bị rách ra làm đôi, lại còn nhàu nhĩ làm nhóc vuốt mãi chẳng thẳng thớm ra được. Khải Khải bên cạnh nói mãi nói mãi vậy mà chẳng làm nhóc vui lên hơn. Thiên Tỉ như vậy làm Khải Khải buồn lây theo.
Được chẳng bao lâu thì mẹ của Thiên Tỉ tới đón nhóc, nhóc vẫn mang vẻ mặt đó từ nãy tới giờ khiến mẹ nhóc lo lắng, hỏi nhóc thì nhóc cũng không nói. Thiên Tỉ đi một lèo ra tới cửa mà không chào từ biệt Khải Khải khiến cu cậu buồn rầu, nước mắt lại chảy ra, long lanh nhìn theo Thiên Tỉ cùng với mẹ đi mất hút.
Khải Khải vừa mới tự hứa rằng không khóc nhè nữa, vậy mà thấy Thiên Tỉ không để ý tới mình, Khải Khải không nhịn được mà ứa lệ.
Càng nghĩ Khải Khải lại càng muốn đánh Đại Hổ. Vì Đại Hổ mà bức tranh mới rách, vì Đại Hổ mà Thiên Tỉ mới buồn, vì Đại Hổ mà Thiên Tỉ không để ý tới Khải Khải nữa.
Tất cả là lỗi của Đại Hổ.
Khải Khải càng khóc càng dữ dội. Khải Khải muốn ngưng lại rồi nhưng không biết nước mắt ở đâu ra mà liên tục chảy xuống khiến Khải Khải giơ tay lên chùi chùi. Khải Khải không muốn Thiên Tỉ không để ý tới cu cậu, không muốn Thiên Tỉ phải buồn. Khải Khải muốn Thiên Tỉ quay lại với Khải Khải. Khải Khải….. Khải Khải có thể vẽ lại bức tranh đó cho Thiên Tỉ mà~
Khải Khải rất rất tủi thân, cu cậu mong ngày mai đến thật sớm để gặp Thiên Tỉ. Tối nay, Khải Khải sẽ vẽ con khủng long khác thật to, thật lớn cho Thiên Tỉ thay thế cho cái đã bị rách kia, có như vậy thì Thiên Tỉ mới hết buồn, Khải Khải cũng theo đó mà vui lên.
https://mattroinho2128.wordpress.com/2016/08/07/series-chuyen-ke-ve-thien-bon-tuoi-va-khai-bon-tuoi-ruoi-4/