[Khải+Thiên]Tổng Hợp Truyện Ngắn

Chương 69: Chương 69: Series: Chuyện kể về Thiên bốn tuổi và Khải bốn tuổi rưỡi (3)




https://mattroinho2128.wordpress.com/2016/08/07/series-chuyen-ke-ve-thien-bon-tuoi-va-khai-bon-tuoi-ruoi-3/

Ôm một cái chođời thư thái.CHƯƠNG 3

Khải Khải đang rất băn khoăn, khuôn mặt nhỏ không nhịn được mà nhíu mày một trận. Hôm nay, mẹ nói với Khải Khải rằng ông bà ngoài quê sẽ lên thành phố tới chỗ của Khải Khải. Khải Khải nghe xong thì rất vui vì đã lâu không được gặp ông bà, nhưng sau đó cậu xìu mặt xuống, ông bà tới thì cậu được nghỉ học, mà nghỉ học thì không được gặp Thiên Tỉ.

Khải Khải rất rất muốn đón ông bà, cũng rất rất muốn gặp Thiên Tỉ. Nhưng mà cậu không thể vừa ra ga, vừa tới trường, thế là rầu một bụng, chẳng thiết gì tới ăn sáng nữa. Mẹ Khải Khải thấy con trai như vậy liền dỗ, nói rằng nghỉ học một ngày thì cũng không sao cả, ngày mai Khải Khải lại được đi học mà. Ông bà đã cất công lặn lội từ xa tới, Khải Khải phải biết ơn ông bà chứ?

Khải Khải giơ năm ngón tay lên tính toán, hôm nay không đi học mà mất một ngày không gặp Thiên Tỉ. Khải Khải rất nhớ Thiên Tỉ, Khải Khải không muốn ở nhà, Khải Khải muốn tới trường, muốn gặp Thiên Tỉ cơ. Khải Khải lo rằng Thiên Tỉ rất buồn nếu không có cậu. Mẹ cậu dỗ mãi dỗ mãi mà cậu vẫn còn làm mình làm mẩy, đành đồng ý với Khải Khải rằng, đón ông bà xong sẽ dẫn Khải Khải tới trường. Khải Khải vui lắm, thoáng chốc cười tươi như hoa, vội ù chạy đi lấy balo của mình.

Khải Khải cẩn thận để giấy vẽ vào balo một cách ngăn nắp để khỏi bị nhàu, bởi vì hôm qua, Thiên Tỉ đòi Khải Khải vẽ khủng long, Khải Khải cũng đã đồng ý với Thiên Tỉ rồi.

Lúc này đây, Thiên Tỉ đang ở trường, nhóc đã đến từ sớm rồi để được nhìn tranh Khải Khải vẽ. Nhưng nhóc chờ lâu mà không thấy Khải Khải đến, bèn lấy bức tranh khủng long hình tam giác hôm qua của Khải Khải ra ngắm nghía, càng nhìn thì càng gật gù, như một ông cụ non vậy.

Đại Hổ là bạn cùng lớp của Khải Khải và Thiên Tỉ. Từ sau khi Khải Khải tới học, mọi người trong lớp không thèm sợ Đại Hổ nữa, thế là Đại Hổ ta mang thù. Nhưng ngày thường có Khải Khải ở đây thì Đại Hổ chẳng dám hó hé gì cả.

Đại Hổ không ghét Thiên Tỉ đâu, nhưng vì Thiên Tỉ chơi với Khải Khải thế là Đại Hổ ghét lây luôn. Hôm qua nhìn hai tụi nó nói chuyện với nhau mà lòng Đại Hổ hậm hực, đôi tay mũm mĩm nhỏ xíu cứ nắm chặt lại thôi.

Cơ hội của Đại Hổ tới rồi, hôm nay Khải Khải không tới lớp, thế là Hổ ta lại gần Thiên Tỉ định ăn hiếp nhóc một trận. Thấy Thiên Tỉ cầm tờ giấy gì đấy mà cười một mình, Đại Hổ vươn tay ra, đoạt lấy tờ giấy đó, sau đó còn đẩy Thiên Tỉ một cái thật mạnh khiến nhóc ngã xuống sàn.

Mặt Thiên Tỉ còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đầu vì va vào nền mà u một cục, bạn học xung quanh chạy đi mách cô giáo. Đại Hổ đứng lúng ta lúng túng, Đại Hổ chỉ đẩy nhẹ Thiên Tỉ một cái thôi mà.

Lúc Khải Khải tới trường thì thấy trên trán Thiên Tỉ đang đắp muối, Đại Hổ thì đang bị cô giáo phạt quỳ trong góc tường, không cho đứng dậy. Cô giáo đã gọi cho bố Thiên Tỉ rồi nhưng do đang có việc bận nên không thể tới liền được.

Khải Khải đau lòng lắm, một u sưng to thế này chứng tỏ té mạnh lắm. Khải Khải tự trách, nếu hôm nay Khải Khải không đi đón ông bà thì Thiên Tỉ không có bị té, thì cũng không có cục u đau này. Khải Khải chạy tới chỗ Thiên Tỉ, xoa xoa lưng cho Thiên Tỉ nói rằng đừng khóc đừng khóc, sẽ hết mau hết thôi.

“Anh thổi nè, thổi cho hết đau nè…. Em đừng có khóc. Khóc xấu lắm, đừng có khóc.”

Giọng Khải Khải càng lúc càng mếu máo, còn chưa nói hết câu thì òa lên một tiếng, Khải Khải khóc một trận ngon lành khiến cô giáo phải chạy tới xem. Khải Khải nắm bàn tay nhỏ của Thiên Tỉ, sau đó ôm nhóc vào lòng, còn mình thì mắt hai hàng nước, nước mũi cũng theo đó mà chảy ra, lòng thòng trước mũi Khải Khải. Vừa khóc, Khải Khải vừa hỏi Thiên Tỉ:

“Đau lắm phải hông Thiên Tỉ..Huhuhu… Đau lắm phải không… Huhuhu…. Thiên Tỉ…..”

Thiên Tỉ cũng vòng tay ôm Khải Khải, vỗ vỗ lưng cho Khải Khải khỏi bị sặc. Tình thế bị đảo ngược mất rồi, Thiên Tỉ đáng lẽ là người được an ủi, vậy mà nhóc lại đi an ủi ngược lại Khải Khải.

Khải Khải khóc cho đã đời xong rồi thì bình tĩnh, vén áo lên chùi chùi hết nước mắt nước mũi trên mặt mình, rồi hỏi Thiên Tỉ:

“Ai làm em ngã vậy?”

Thiên Tỉ còn chưa nói thì các bạn trong lớp đồng loạt quay về phía Đại Hổ. Khải Khải quét mắt tới chỗ Đại Hổ, trong lòng âm thầm quyết định sẽ dạy Đại Hổ một bài học vì tội dám làm ngã Thiên Tỉ yêu quý của cậu.

Còn Đại Hổ đang đứng trong góc tường mà liên tục thấp thỏm, như giật mình phát hiện ra một ánh mắt sắc bén phía sau quét tới làm hai chân cậu ta nhũn ra, run lẩy bẩy không thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.