[Khải+Thiên]Tổng Hợp Truyện Ngắn

Chương 40: Chương 40: [TFBoys Fanfic- Khải Thiên] Bong bóng tỏ tình




https://wordpress.com/read/blogs/7546668/posts/2843

Bong bóng tỏ tình

Vương Tuấn Khải x Dịch Dương Thiên Tỷ

~ Rurouni ~

~*~

1.

Nếu quả táo rơi xuống đầu Einstein khiến thuyết tương đối ra đời, thì quả bóng rổ văng bể mắt kiếng Vương Tuấn Khải kia lại lập tức biến cậu thành một tiểu vệ tinh có hai cái đuôi vẫy vẫy.

Một ngày đầu thu nọ ngang qua sân trường, trời giáng một cú hit knock-out từ tầng hai nhà thể chất xuống, khiến cậu mọt sách họ Vương kia đo ván ngất lịm ngay trên đường, mắt kiếng bể tanh bành mà máu mũi chảy tè le.

Mãi đến khi từ giữa trời sao hạ phàm, Vương Tuấn Khải mới nhận ra mình đang nằm trong phòng y tế, phía trên là gương mặt đổ đầy mồ hôi của ai đó khe khẽ thở phào.

“Anh tỉnh là tốt rồi.” Và xin lỗi rối rít, khẩu âm Bắc Kinh nhè nhẹ như đuôi mèo nhỏ, phẩy qua phẩy lại, đến cái mũi suýt lệch cũng không còn cảm giác đau.

Đồng chí Vương Nguyên nối khố mười mấy năm về sau tổng kết, cái này gọi là mê trai bán mạng.

Mà Vương Tuấn Khải bị người ta dộng bóng trúng đầu đã không hờn không giận, còn ngờ nghệch cười hê hê mấy tiếng, trong mắt lấp lánh toàn bong bóng mùa hè.

2.

Con trai nhà họ Vương ở thành phố núi chân chất thật thà, ngoài học cũng chỉ biết cắm đầu vào mấy bộ truyện tranh shounen bảo vệ hòa bình thế giới gì đó cũ rích. Buổi hẹn đầu tiên với bạn gái đưa thư tỏ tình, chỉ lo ngồi kể về chiến tích huy hoàng trên biển của Luffy dọa con gái người ta chạy mất. Nên cái danh mọt sách này cũng chả phải do học hành chăm chỉ gì cho cam, thành tích vẫn cứ làng nhàng rong chơi đâu đó độ cuối lớp đổ lên. Cha mẹ Vương thấy thế cũng chẳng phiền. Trong khi con trai người ta quanh phố kẻ thì lên thủ đô quên mất hai thân già, tên thì lêu lổng phì phèo thuốc lá, thằng thì đầu tóc xanh đỏ xăm trổ đầy mình hoạnh họe phá làng phá xóm. Thời buổi này a, nuôi ra một đứa trẻ lương thiện quả không dễ dàng, mẹ Vương cảm khái.

Thế nên cậu Vương vẫn cứ bơi trong bể manga, mộng mơ thơ thẩn thế mà lớn đến giờ, cái mặt đẹp trai bị người ta chọi bể cũng chả thấy xi nhê.

So với Vương Tuấn Khải, thì nam thần chọi bóng rổ kia lại là hẳn một bầu chời.

Dịch Dương Thiên Tỷ sinh ra đã là con nhà nòi, ông nội từng là hiệu trưởng Bát Trung, ông ngoại là giáo sư đầu ngành y tế, cô dì chú bác hai họ không ai không lừng lẫy. Đến chính bản thân cậu ta cũng cầm kỳ thi họa mười tám môn võ nghệ dắt thân đủ cả, thiếu mỗi Xích Thố dưới chân, Phương Thiên Họa Kích trên tay để mà bình định giang sơn nữa thôi.

Người đâu đã đẹp lại còn giỏi, lại còn giàu, lại còn tử tế tốt bụng hòa đồng, lại còn a bê xê ích i dét đủ cả, Vương Tuấn Khải bưng cằm cảm thán.

Vương Nguyên ngồi một bên hút mì cái sột, đập đũa, đúng, thế nên cậu chết tâm đi.

Trai quý họ Vương ủ rũ thở dài, thì chết tâm, chết rục như cái sống mũi kêu răng rắc đây này.

3.

Nếu trái tim như cái máy tính thì tốt biết mấy, chuyện không cần giữ liền clean recycle bin, click chuột cái pực là xong. Vương Tuấn Khải thở dài nhấn nút dừng iPod trong tay, giọng lồng tiếng mềm mềm bình thản của Dịch Dương Thiên Tỷ cũng dừng lại.

Hoàng tử bé nói, “Nàng ấy là bông hoa hồng độc nhất vô nhị của ta.”

Cho đến cùng, cái chuyện tình cảm đâu phải nói buông là buông. Vương Tuấn Khải gục đầu xuống cánh tay vờ ngủ, mắt mèo lại khẽ lim dim nhìn xuống sân trường ruộm nắng. Bóng áo trắng đang chạy bền tám trăm mét, mồ hôi thấm ướt một mảng lưng áo lộ ra thớ cơ săn chắc, nụ cười tỏa hào quang mười vạn tám ngàn dặm còn xán lạn hơn cả kho báu hải tặc của Luffy.

Trong mắt trong lòng tất cả đều là người ta thì phải làm sao?

“Thì tỏ tình đi thôi.” Đồng chí Vương Nguyên ngoáy ngoáy lỗ tai, nhàm chán đề xuất.

Thiếu niên trung nhị Vương Tuấn Khải tin thật, hăng hái chạy ra hàng lưu niệm mua một xấp giấy viết thư hoa hòe chim cò tá lả, còn ướp hương! Rồi dưới sự hướng dẫn tận tình của học sinh giỏi văn cấp thành phố, bạn học Vương Nguyên, thành công viết ra một bức thư thống thiết lâm li bực nhất trong lịch sử thư tình.

Tỉ như Vương Khải Khải mặn mòi: “Ái tình là đường, ngọt đến sâu răng.”

Vương Nguyên Nguyên nhìn trời, “Ưu thương, là ưu thương.”

Lại tỉ như Vương Khải Khải nắn nót: “Tình này, thượng cẳng chân hạ cẳng tay.”

Vương Nguyên Nguyên gõ đầu cái bốp, “Là thượng bích lạc hạ hoàng tuyền a anh hai!”

Mất cả một buổi chiều mới xong, Vương Nguyên chun mũi nhìn nét chữ xấu đến không ra dạng kia, chép miệng một hồi rồi phẩy tay, lúc này Vương Tuấn Khải mới hưng phấn vẫy đuôi chạy một mạch ra tủ đồ cá nhân, cẩn thận còn hơn lúc nhét tiền quyên góp.

Cơ mà rốt cuộc trời chẳng chiều lòng, bức thư tình “thượng cẳng chân hạ cẳng tay” kia đến cùng vẫn chẳng tới được tay người í. Lén lén lút lút núp lùm bên cột ngắc ngoải trông sang, người í sơ mi trắng quần âu xanh tiêu sái đi lại, tủ đồ vừa mở ra, cơ man bươm bướm với chim cò ào ào bay xuống, lả tả như tuyết đầu mùa.

Thì ra cái trò cũ rích này vẫn nhiều người ưa chuộng lắm. Bạn học Dịch khiêm tốn lễ độ không bao giờ vứt thư tình của người khác vào thùng rác, bèn cẩn thận xếp thành chồng, giao cho bác lao công đem bán giấy vụn…

Không sao, Tiểu Khải rất ổn.

Thua keo này ta bày keo khác.

4.

Tháng mười một ì ạch kéo đến mang theo cả cái lạnh se sắt đầu mùa. Cùng với đó chính là sinh nhật của hai đồng chí

Vương Nguyên háo hức mở gói quà, rồi khuôn mặt như tượng tạc sáng bừng trong nắng đầu đông, chiếc khăn len hai màu xanh trắng còn kèm thêm biểu tượng con rắn của nhà Slytherin hiện lên trước mắt, vui vẻ suýt thì ôm chầm lấy thằng bạn mà hun chụt choẹt. Đoạn chun chun mũi bảo, “Người anh em được lắm, lên được phòng khách xuống được nhà bếp. Hai mươi ngày nữa là sinh nhật Dịch đại thiếu gia, người ta nha, danh gia vọng tộc chắc chả thiếu thứ gì, nên cứ lòng thành là nhất, hay cậu cứ đan một cái khăn tặng cậu ta xem?”

Vương Tuấn Khải liếc xuống sân trường, nơi một toán nữ sinh thi nhau trong lên cổ Dịch thiếu gia khăn len đủ màu sắc kia, lắc đầu hùng hồn nói, “Tớ sẽ tặng cậu ấy một thứ độc nhất vô nhị!”

Để rồi vài ngày sau đó, rồi vài tuần sau đó, Vương Nguyên nhướn mày khinh bỉ nhìn một cục tròn vo trước mặt, ha ha cười ruồi hai tiếng, “Quả nhiên độc nhất vô nhị, xấu đến thiên địa nan dung.”

Vương Tuấn Khải “lên phòng khách xuống nhà bếp” không gì không làm được, nhưng gấp giấy thì làm kiểu gì cũng không được.

Bông hoa hồng độc nhất vô nhị trên B612 của hoàng tử bé ưu thương trong ái tình ngọt như đường chẳng mấy chốc mà béo phì thành một cái bong bóng.

Trai nhà lành họ Vương xấu hổ đến mức không cả dám tỏ tình trực tiếp, nhân lúc lớp người ta xuống phòng thí nghiệm mà lén chạy vào đặt trong ngăn bàn học.

Tối muộn, tuyết rơi như lông ngỗng, từ lớp học duy nhất sáng đèn, một bóng người dong dỏng cao thong thả đi ra, trên tay cầm một nắm giấy tròn tròn đỏ rực. Ra đến thùng rác bên cổng trường liền chậm rãi thả vào rồi quay lưng đi thẳng.

Từ cột đèn khuất sáng ven đường, Vương Tuấn Khải lảo đảo đi ra, bước chân giẫm bịch bịch trên nền tuyết mỏng, bụi tuyết vụn lả tả bay bay như trái tim nhỏ nát bấy. Đôi tay không đeo găng run rẩy thò vào thùng rác, sống mũi một phen chua xót.

Thò vào, nhấc lên, đỏ rực.

Bim bim Con Cua Đỏ cay đệ nhất Trùng Khánh!

Vương Tuấn Khải ngẩn người, mắt to trừng mắt nhỏ với chú cua đỏ đang hăng hái vung càng.

Bên cạnh chợt vang lên tiếng bước chân, thiếu niên trung nhị họ Vương giật mình đánh rơi cả vỏ bim bim, quay đầu toan chạy.

Hoàng tử bé mũi đỏ hồng thở ra khói phía sau mười phần khí thế hô lên, “Đứng lại!”

5.

“Vốn muốn là bông hoa độc nhất vô nhị, rốt cuộc lại chỉ có thể trở thành một bong bóng nhỏ, chúc cậu ngày ngày đều vui vẻ!”

Bị bóng dộng trúng mặt, không hờn giận lại còn ngốc nghếch cười. Ngày ngày đẩy cặp kính gãy gọng vờ đọc sách để lượn ngang sân bóng, phòng thư pháp, câu lạc bộ nhảy, sách thì cầm ngược, có heo mới không biết cậu ta định làm gì. Thư tình bị người ta cố tình đem bán giấy vụn cũng chỉ có thể guồng chân chạy theo bà ve chai năn nỉ xin lại. Hai mươi ngày vo vo gấp gấp, từ bông hoa mà ra thành một cục tròn vo cũng có thể vụng chèo khéo chống đến đương nhiên.

Ngốc đến mức ấy cũng chỉ có độc nhất vô nhị một Vương Tuấn Khải mà thôi.

Thế nên ở giữa trời hoa tuyết bay bay, Dịch gia công tử nhón chân, nhắm thẳng cái mỏ đang chu ra ủy khuất mà hùng dũng đặt ngay một nụ hôn đượm vị bim bim cua.

Em nói theo đuổi em rất khó, để anh biết khó mà lui.

Quà tặng không cần đắt nhất, chỉ cần chiếc lá rụng trên đại lộ Champ

Có được em như có được toàn thế giới…

Người yêu dấu ơi, anh đã yêu em mất rồi, từ ngày có em ngọt ngào đến thật dễ dàng. Người yêu dấu ơi, đừng bướng bỉnh nữa, ánh mắt em như muốn nói rằng,

Em đồng ý.

End.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.