Khi Đó Có Còn Yêu Em !

Chương 10: Chương 10: Ân nhân cứu mạng.




Tiêu Tuyết quay lại.

Cây gậy chỉ còn cách mặt cô 15cm.

Cô nhắm tịt mắt, không hề kháng cự.

Cô giờ đã rất mệt.

Cô ngã khuỵu xuống đất.

Cứ mặc cho mọi thứ xảy ra.

Ngay lúc bấy giờ…

Thời gian như ngừng chạy.

Cả canteen như nín lặng, chỉ có tiếng khóc nấc lên của Linh, nhỏ dần, nhỏ dần rồi mất hẳn.

Linh ôm đầu, ngất lịm đi. Cô không thể chứng kiến được nữa.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Nhưng rồi, bỗng có một cánh tay, nắm lấy khúc gậy vô định ấy rồi giật ngược lại, đánh vào bụng tên kia 5 phát liên tiếp.

10s, 20s

Tiêu Tuyết không thấy đau, cô nghi ngờ, chầm chậm mở mắt.

Trước mắt cô là hình ảnh của một cậu thanh niên cao ráo, khuôn mặt lạnh tanh, ra sức “tiêu diệt” các nam sinh.

“ Trí Nam.”_ cô gọi tên cậu.

Trí Nam quay lại nhìn cô, nhoẻn miệng cười.

Cô cười, gục ngã, cơ thể rất nhức, rất nóng.

Cô lại ngất lần nữa.

Trí Nam lo lắng, chạy lại phía cô.

Tất cả mọi người đều hoảng loạn.

Lạc Uyển đứng từ xa, nhoẻn miệng cười thỏa mãn.

“ Tiêu Tuyết. Tôi sẽ đưa cậu lên phòng y tế. Cố chịu một chút nữa thôi.”_ Trí Nam bế xốc cô lên, chạy thẳng một mạch tới phòng y tế.

Yến chạy tới dìu Linh, đi theo Trí Nam.

Trong canteen.

Chỉ còn lại mình nó.

Ánh mắt căm tức, lửa giận ngùn ngụt.

Nó như một con thú, xông thẳng tới chỗ Lạc Uyển, túm lấy cổ áo của cô ta mà hét lên :

“ Tôi đã cảnh cáo cô, KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG ĐẾN BẠN TÔI.”

“Tao cứ động đấy, mày làm gì được tao. Mấy con nhỏ hạ đẳng như chúng mày không đáng được ở ngôi trường này.”

Lạc Uyển đúng là loại người “ chưa thấy quan tài chưa đổ lệ”, mắt cô ta mở to, trừng trừng nhìn nó.

“ Tôi định làm gì. Đáng lẽ cô cũng phải đoán được rồi chứ.”_ Nó quăng cô ta sang một bên, ánh mắt đã không còn lửa nữa mà thay vào vào đó là một lớp băng lạnh ngắt.

Cả canteen xôn xao cả lên, lũ đàn em của Lạc Uyển chạy đến chỗ cô ta.

“ Tàn nhẫn quá.”_ hs 1

“ Cô ta khỏe quá.”_ hs 2

“ Con nhỏ khốn kiếp, động đến Lạc Uyển của tao là không xong đâu.”_ hs 3

“ Tội nghiệp chị Lạc Uyển.”_ hs 4

“ ah, đau quá” _ Lạc Uyển nằm sõng soài dưới đất, mở miệng rên rỉ,

Nó ngồi xuống, thì thầm vào tai Lạc Uyển, giọng nói lạc hẳn đi, mang đầy ám khí :

“Mấy con nhỏ như cô không có tư cách để nói chuyện với chúng tôi.”

Lạc Uyển sợ hãi, cố lê về đằng sau mấy bước.

Nó nhìn cô ta, ánh mắt khinh miệt, rồi đứng lên bước đi.

Lạc Uyển không phục, cô ta hét lên đầy giận dữ:

“ Trịnh Thiên Trang, đây mới chỉ là bắt đầu. Tao nhất định sẽ trả thù mày.”

Nó không ngoảnh lại, đút tay vào túi quần, bước thẳng một mạch ra đến cửa canteen.

Hắn đứng từ xa, nhìn theo bóng dáng nó vừa khuất lấp sau phía cánh cửa liền bật cười sau đó cũng nhanh chân bước đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.