Bọn hắn ngồi xuống một cái bàn cạnh cửa sổ, đối diện bọn nó.
Bỗng nhiên, Lạc Uyển Uyển từ đâu chạy tới, giọng điệu mè nheo nói với hắn :
“ Mạc Vũ, anh lâu quá đấy.”
“ Cút.”
“ Mạc Vũ, đừng như thế với em.”
“ Tôi bảo cô…” _ hắn đang nói dở thì nhìn thấy nó đang cười toe toét ở bàn đối diện thì nảy ra một ý.
Hắn thay đổi giọng điệu nói với Lạc Uyển.
“ Lạc Uyển.”
Lạc Uyển thấy hắn gọi tên mình thì vui mừng khôn xiết.
“ Dạ.”
“ Cô có thể abcdxyz ”_ hắn thì thầm nói nhỏ với cô ta.
“ Ok, anh cứ để em lo. ”
Nói xong, Lạc Uyển quay người bước đi, khuôn mặt nở nụ cười bán nguyệt đầy gian ác.
“ Mày tính làm gì đấy ”_ Trí Nam hỏi hắn.
“ Chơi vui một tí thôi mà.”
“ Đừng động đến cô bé mặc sơ mi cam, cô ấy đang ốm.”_ Trí Nam nói, giọng lo lắng.
“ Ầy da, cái thằng này, mày quan tâm con bé đó từ khi nào đấy.”_ hắn hỏi, cả bọn trố mắt nhìn Nam.
Cậu im lặng, không nói thêm điều gì nữa.
Ở chỗ tụi nó.
Tụi nó đang nói chuyện vui vẻ thì thấy Lạc Uyển cùng mấy nhỏ nữa bước tới, cảm giác chẳng lành.
“ Ây da, mấy con nhỏ thấp hèn mà cũng có cơ hội được ăn như vậy sao? ”_ Cô ta nhìn vào đĩa thức ăn của tụi nó, rồi cầm dĩa lên gẩy gẩy.
Nó buông dĩa xuống, ánh mắt chán nản nhìn thẳng cô ta mà nói :
“ Muốn gì nữa đây ?”
Cô ta cười khinh bỉ, cầm đĩa thức ăn của nó lên rồi đổ xuống đất.
“ Tao muốn… TRẢ THÙ.”
Nói xong cô ta hét lên:
“ Bọn mày đâu, lên.”
Tất cả lũ con gái đằng sau xông lên, đánh bọn nó tới tấp.
“ Tao đã bảo là không được đụng đến cô ấy cơ mà. ”_ Trí Nam hét lên, chạy tới chỗ tụi nó.
“ Ơ, cái thằng nay hôm nay sao thế ? ”_ hắn ngơ ngác nhìn thằng bạn chạy đi.
Ở phía đối diện, tình hình đang rất căng thẳng.
Bọn nó lùi lại phía sau, áp lưng vào nhau, bây giờ mọi chuyện đều nhờ vào Tiêu Tuyết, bởi vì chỉ có mình Tiêu Tuyết biết võ trong nhóm tụi nó.
Tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào Tiêu Tuyết.
Cô nhìn tụi nó, ánh mắt chắc nịch.
“ Tao xử lí được. Hãy đứng sau tao.”
Linh nắm chặt lấy tay nó, cơ thể run lên từng hồi.
Nó nhìn Linh, thấy cô rất sợ.
Sợ cũng phải thôi, tự nhiên có khoảng 100 người bao vây thì ai mà chẳng sợ, nói chi đến việc Linh lại là một người rất ghét bạo lực.
Nó vuốt tóc Linh rồi quay sang nói với Tiêu Tuyết:
“ Nhanh lên nhé, con nhỏ này sắp khóc đến nơi rồi ”
Ánh mắt Tiêu Tuyết lóe lên tia cười :
“ Được rồi, sẽ nhanh thôi mà.”
Tuy nói là thế nhưng những chiêu mà Tiêu Tuyết tung ra đều rất nhẹ. Cô vẫn còn rất mệt, cơ thể lại bắt đầu nóng lên.
Nhưng cô biết, bây giờ cô là người duy nhất có thể bảo vệ được bạn cô. Dù thế nào thì cũng phải bảo vệ bằng được tụi nó.
Cô đảo mắt, xung quanh có khoảng 50 học viên nữ, và 50 học viên nam đều là Fan của Lạc Uyển, chúng đều không sử dụng vũ khí. Như vậy thì sẽ dễ xử lí hơn.
10s
20s
Từng tốp 5 người tiến đến, cô giơ chân đá thẳng vào bụng một nữ sinh rồi quay lại bám lấy vai nó, xoay một vòng rồi giơ chân đá thẳng vào bụng 2 nữ sinh đằng sau, cô lấy đà bật lên cao rồi bật lên lưng chúng, đá vào gáy nữ sinh thứ 4, hạ cằm người thứ 5. Từng kĩ thuật mà cô sử dụng đều đến mức tuyệt kĩ vì vậy chỉ trong vòng chưa đầy 2 phút 5 học viên nữ đã đổ gục.
Trí Nam chạy đến nơi, thấy Tiêu Tuyết đang đánh nhau thì rất ngạc nhiên. “ Cô ta biết võ sao? ”
Nhưng điều mà cậu bất ngờ là một người đang ốm như Tiêu Tuyết mà có thể đánh được như vậy thì không phải tồi.
Cậu đứng đấy, quan sát thật kĩ những động tác mà Tiêu Tuyết sử dụng.
Tiêu Tuyết lấy lưng mình làm điểm tựa, khóac lấy tay Yến rồi xoay một vòng. Yến giơ chân đá , từng mũi giày cao gót đâm thẳng vào bụng chúng. Tà váy bay là là, tạo một cảnh tượng rất đẹp mắt người nhìn.
Tiêu Tuyết biết Yến đang mặc váy nên không thể vận động nhiều nên một mình cô, sau 15 phút đã hạ gục được một nửa nữ sinh, chúng nằm la liệt dưới sàn.
Nhưng cơ thể cô đã bắt đầu toát ra mồ hôi, nhiều, rất nhiều.
Cô lấy tay ôm đầu, khuỵu gối như sắp ngã.
Bỗng có một tên cầm gậy từ đâu chạy tới, nhắm thẳng vào đầu cô mà đập.
- Không, Tiêu Tuyết, đằng sau.... _ Linh hét lên ầm ĩ, nước mắt bắt đầu giàn giụa, cô cố vùng vẫy ra khỏi vòng tay của nó, chạy đến chỗ Tiêu Tuyết.