…….
Ngày hôm ấy là ngày 30/10/2002
Là ngày nó bị đuổi khỏi nhà và cũng là ngày mà nó mất đi mẹ của mình.
Nó dìu bà đến bệnh viện.
Các bác sĩ bảo: “ Mẹ nó bị bệnh tim, bà đã chịu một cú sốc nặng nên không thể qua khỏi.”
Nó như chết lặng đi, đứng trân trân trước thi thể của bà.
Lạnh ngắt.
Đó là cảm giác đầu tiên khi nó chạm vào cơ thể bà lúc bấy giờ.
Nó ôm chầm lấy bà, khóc không thành tiếng.
Đó cũng là ngày mà nó mất đi khả năng cười, nó không thể cười với bất cứ ai ngoại trừ Yến, Linh và Tiêu Tuyết.
Nhưng dù không thể cười, nó cũng đã học được cách giả dối từ người cha của nó.
Nó tự tạo cho mình một vỏ bọc hoàn mỹ hơn.
Một con người luôn cười, hòa đồng và thân thiện.
Một con người che đậy những tâm đồ của nó, che đi con người thật mà nó muốn giấu.
Và nó biết, anh hai nó cũng muốn vậy.
Muốn nó sống tốt.
Muốn nó sống thật với bản thân mình.
Muốn nó hạnh phúc.
Phụt…
Dây đàn đứt
Nước mắt nó cũng bắt đầu rơi
Nó thật ngu ngốc
Tự cho phép mình nhớ lại cái kí ức đau buồn ấy rồi lại tự đứng khóc một mình.
Nước mắt nó cứ rơi, rơi, rơi mãi. Nó cứ để mặc, không lau đi.
Nó ôm lấy cây đàn, ngồi thụp xuống, bên ngực trái nhói mạnh một cái… những kí ức ấy, mỗi lần nhớ lại, lại không kìm được nước mắt.
Nhưng.
Nó đã thề sẽ trả thù cho mẹ, lấy lại những năm tháng được bên cạnh anh, nó sẽ lấy lại những gì thuộc về nó từ chính….bố nó.
Nó về Việt Nam cũng chỉ vì hai mục đích :
1. Bảo vệ ba con bạn theo lời cha nuôi Cố Danh Danh.
2. Tìm bố nó và trả thù ông.
3. Tìm lại anh hai và sống những tháng hạnh phúc cùng anh đến suốt đời.
Nó đã khẳng định những việc mình cần làm nên dù có thế nào nó cũng phải làm bằng được.
Những thứ cản đường nó, chỉ còn con đường chết.
Nó ôm lấy đầu, gạt nước mắt, rồi đứng phắt dậy. Nó đi một mạch lên phòng, thay một bộ trang phục khác hẳn thường ngày.
Một chiếc áo phông đen, một chiếc mũ đen, một đôi giày đen và một chiếc quần jean rách.
Nó trèo lên một chiếc moto Kawasaki Ninja
Vặn chìa khóa.
Kế hoạch trả thù bắt đầu.