Lấy lại tinh thần như trước, Minh Phong mở buổi tiệc mừng công ty hồi phục trở lại. Sự xuất hiện của hai vợ chồng họ làm mọi người ngưỡng mộ. Bảo Như diện một bộ váy màu vàng nhạt nhưng óng ánh, đi cạnh Minh Phong khoác bộ vest trắng với chiếc caravat trùng với màu bộ váy của cô…hai người trông thật hạnh phúc…
Suốt buổi tiệc họ luôn đi cùng nhau, tiếp nhiều vị khách…cuối buổi, cả hai mệt đừ người. Gần 11h, họ về đến nhà. Bảo Như tắm trước rồi ngồi xuống bàn trang điểm tháo trang sức ra rồi đến lượt Minh Phong đi tắm. Lúc Minh Phong bước ra Bảo Như vẫn còn ngồi say mê sấy tóc, Minh Phong tiến lại gần:
_để anh sấy tóc cho em nhé!!
Cảm thấy lạ vì trước giờ Minh Phong chưa từng làm chuyện này, nhưng cô cũng không chần chừ đưa máy sấy cho Minh Phong :
_nè, anh cẩn thận đó, cháy hết tóc là em bắt đền anh…
Minh Phong sấy tóc như thợ chuyên nghiệp:
_cảm ơn em nhiều lắm, nhờ em mới có được buổi tiệc hôm nay. Em đã giúp anh cứu công ty thoát nạn…anh phải làm gì để đền ơn em đây?
_haiz…chúng ta là vợ chồng mà, có gì cũng phải giúp đỡ lẫn nhau chứ.
Vừa nói Bảo Như vừa đứng dậy, quay người lại vòng tay qua người Minh Phong, nói tiếp:
_giúp anh thoát nạn, làm anh vui thì em cũng vui mà….
Thế là cả hai trau nhau nụ hôn nồng thắm….trong đêm tối có một cặp đôi rất hạnh phúc…
Nhiều ngày trôi qua, mặc dù đã huy động tất cả lực lượng truy tìm Ái Ngân nhưng vẫn không chút tin tức. Hắn luôn ăn ngủ không yên, cảm thấy có chút lo lắng nên những ngày qua anh luôn túc trực ở nhà cùng Bảo Như. Tối hôm nay anh được một công ty mời đến dự tiệc, thế là cả hai vợ chồng cùng đi.
Bước đến cửa, cả hai rạng ngời trước con mắt khen ngợi trầm trồ của mọi người. Đôi khi họ còn nổi bật hơn cả chủ nhân bữa tiệc nữa. Cả hai cùng nhau đi đến chào hỏi những vị khách sang trọng không kém. Mặc dù đã đi rất nhiều bữa tiệc nhưng Bảo Như vẫn không thích không khí ở nơi đây chút nào, họ luôn nói những chuyện làm ăn mà những chuyện đó thì cô cũng chẳng biết gì, nên rất chán nản, Bảo Như khẽ nói thầm vào tai Minh Phong :
_em đi vệ sinh tí nhé, ở đây không vui gì hết…
Có chút lưỡng lự nhưng cuối cùng anh cũng gật đầu:
_ừ, em đi nhanh nhanh đó…
10p trôi qua, chưa thấy Bảo Như trở lại. Hắn bắt đầu cảm thấy lo lắng, nhưng bị một vài người khách giữ lại nên anh cũng không rời khỏi đó tìm cô được. Chợt, anh có một linh cảm không tốt, anh quay đầu lại. Từ xa có một bóng phụ nữ trông rất quen, toàn thân mặc nguyên bộ đồ màu đen. Chỉ xuất hiện 5 giây, cô ta biến mất, anh mới nhận ra rằng người đó chính là Ái Ngân. Anh vội chạy đến nơi lúc nãy cô đứng nhưng người đã biến mất. Sau đó, anh vội chạy đi tìm Bảo Như, đứng trước nhà vệ sinh nữ nhưng anh không vào được, bèn hỏi người phụ nữ khác:
_cho tôi hỏi trong đó còn ai không vậy?
Người phụ nữ trả lời:
_không, trong đó giờ không có ai cả.
Nghe câu đó, anh như không tin vào tai mình, vội đạp cửa chạy vào trong, miệng không ngừng thốt lên:
_ Bảo Như em đâu rồi…….. Bảo Như ……..trả lời anh đi…. Bảo Như …….
Anh tìm kiếm tất cả các phòng nhưng đều trống rỗng, tiếng kêu nhưng không có lời đáp….trong đầu anh lúc này rất lo sợ, và anh biết người mang Bảo Như đi chính là Ái Ngân. Lấy lại bình tĩnh anh ra ngoài tập hợp tất cả đàn em đi tìm cô. Trong đêm tối, chiếc xe BMW phóng nhanh vút….chợt điện thoại anh đổ chuông..anh bắt máy, nhưng không trả lời. một giọng nữ nói:
_Tôi đây…hiện giờ vợ anh đang nằm trong tay tôi. Vì anh mà cô ấy và tôi đi đến bước đường này. Nếu như tôi đã không có được anh thì Bảo Như cũng không có quyền đấy. Bây giờ tôi đã đến bước đường cùng, tôi biết tôi phải chết. Nhưng tôi cũng chẳng để Bảo Như sống với anh đâu. Cô sẽ đi cùng tôi…ha..ha..ha..
Tiếng cười vang to, cô vừa nói xong liền cúp máy. Quay về phía Bảo Như đang nằm đó, cô bị trói tay chân, cả miệng cũng bị bịt lại, Ái Ngân nói to:
_sao, cảm giác của mày bây giờ thế nào?..khó chịu lắm phải không?
Vừa nói, ả vừa tiến lại gần, tháo băng dính trên miệng Bảo Như ra
_tại sao lại làm vậy? – Bảo Như hỏi
_còn dám hỏi tao à, tất cả chuyện này là tại mày mà ra. Mày đã cướp đi người tao yêu, cướp đi những gì vốn thuộc về tao. Từ nhỏ, tao như con osin của mày, sang đi học cũng bắt tao chở, đi chơi hay làm bài mày cũng nhờ tao…mày thử nghĩ đi, mày xem tao là cái gì???
_..... – Bảo Như không trả lời vì thấy những lời ả nói là đúng. “Mình xem Ái Ngân là bạn thân nhất, nhưng giờ nghĩ lại thấy mình hơi quá đáng thì phải”. Cô tỏ ra gương mặt hối hận
_khỏi làm mặt đó với tao, bây giờ mày có làm gì đi chăng nữa thì cũng đã muộn rồi…
_ý cô nói vậy là sao?
Ả không trả lời, đáp lại là những hành động điên rồ của ả. Ái Ngân cầm một thùng to chứa toàn là xăng trong đó, cô ta đem đổ khắp phòng…không sót một nơi nào cả.
_cô làm cái gì vậy hả…dừng lại ngay.- tiếng nói bất lực của Bảo Như vang dội khắp phòng…
Nhưng Bảo Như càng nói, cô ta càng làm.
_tao biết tao không còn sống được lâu nữa, anh Phong luôn cho người tìm và giết tao. Nên trước khi chết tao muốn mày theo cùng tao…hahaha…
_cô bị điên rồi…không còn có tính người nữa…mau thả tôi ra…
_thả mày ra à, đừng có mơ nữa con….chút nữa thôi tao với mày sẽ đi về thế giới bên kia….nhưng trước khi chết tao muốn cho mày biết một sự thật về người chồng của mày…
_anh ấy thế nào?....cô lại chợt nghĩ “chắc giờ này Minh Phong lo cho mình lắm đây, cũng tại mình vô dụng để Ái Ngân bắt đi mà không chống cự được…anh mau đến đây cứu em đi… Minh Phong ơi..”.
_....(ngập ngừng một thì Ái Ngân cũng nói)….thật ra đằng sau con người đẹp trai, giàu có ấy là một con người máu lạnh, vô tình đấy, ngươi biết không?
_ý cô là sao, tôi chưa hiểu..cô có thể nói rõ hơn…
_được thôi, nể tình chúng ta là người sắp chết nên tao sẽ nói rõ cho mày hiểu…anh Phong bề ngoài là một người doanh nhân thành đạt nhưng sau lớp vỏ bọc đó là cả một thế lực đen tối. ….anh ta là người đứng đầu tổ chức áo đen. Để có được thế lực như ngày hôm nay, anh ta đã cướp đi sinh mạng của rất nhiều người…bàn tay anh ta đã dính đầy máu tươi rồi cô có biết không?
Nghe qua như sét đánh, cô không thể tin vào lời Ái Ngân vừa nói “thật vậy sao, sự thật có phải là vậy”. nhưng thật sự sau từ lần bị bắt lúc trước cô cũng nghĩ Minh Phong không phải thân phận bình thường rồi. cô cũng cảm nhận được ở anh có chút sát khí, nhưng giờ có gì đi nữa thì cô cũng là vợ của Minh Phong rồi, dù anh là người thế nào cô cũng chấp nhận…
_mày còn nghi ngờ tao à, chúng ta sắp chết rồi, tao sẽ không nói dối mày đâu..
Như nghẹn ở họng, Bảo Như không nói được tiếng nào. Nước mắt cô lại tuôn rơi… “Minh Phong à, một lần nữa anh lại giấu em chuyện như vậy…, em đã chờ đợi anh nói sự thật em biết, nhưng anh lại để người khác nói em biết nữa rồi”
Về phía Minh Phong, sau cuộc điện thoại của Ái Ngân, anh nhanh chóng điều tra xem chỗ nào. Cuối cùng sau một thời gian, anh cũng biết được chỗ đó. Anh vội phóng xe đến đấy. nhưng liệu có kịp không…???
Lúc này, Ái Ngân đã bắt đầu bật lửa, nói to:
_chúng ta đi nhé Bảo Như ..!!
Không thèm quan tâm đến lời nói của Ái Ngân, đầu óc cô lúc này chỉ suy nghĩ đến chuyện lúc nãy. Cô đau lòng lắm, tim cô thắt chặt, nước mắt vẫn không ngừng rơi…
Ngọn lửa đã bắt đầu cháy lớn, Bảo Như cũng cảm nhận được điều đó. Đến lúc này cô đã hết hy vọng, mệt mỏi, không có không khí để thở....cô ngất lịm đi. Còn Ái Ngân sau khi nhìn Bảo Như ngất cô cười to nhưng cũng không chịu nổi và cũng ngất xỉu. Căn nhà hoang ngày một cháy lớn, nơi đó hai người con gái nằm đấy….
Lúc này Minh Phong vừa đến, quá bất ngờ anh chạy vào đống lửa tìm kiếm nhưng Thiên Nhựt và người của anh đã ngăn anh lại vì đám cháy quá to, nếu vào đấy sẽ mất mạng.
_không, thả tôi ra…tôi phải vào cứu Bảo Như ….. Bảo Như ơi, em ở đâu?
Mặc cho đám người ngăn cản, anh cũng chạy vào trong tìm Bảo Như. Vừa chạy vào anh thấy một người con gái nằm đấy, chạy lại nhưng không phải Bảo Như mà là Ái Ngân. Anh lo lắng hét lớn: Bảo Như ơi…
Bỏ mặc Ái Ngân anh quay sang chỗ khác tìm kiếm. Ở đằng xa cũng có một người nằm đấy, anh định chạy lại nhưng lúc này Ái Ngân đã từ phía sau ôm lấy anh. Anh tức giận quay người lại, đánh cho Ái Ngân một cái không thương tiếc khiến cô ấy xỉu ngay lập tức. Sau đó anh chạy lại người con gái ấy, chính là Bảo Như . Biết Bảo Như còn sống anh rất mừng, bế cô lên và chạy ra ngoài. Lúc này Bảo Như mê man nhìn người đang bế mình khẽ thốt lên:
_.. Minh…. Phong …!
_là anh đây, anh đến rồi đây…
Sau đó Bảo Như liền ngất xỉu, Minh Phong nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện. Anh muốn vào phòng cùng cô nhưng đã bị các y tá ngăn lại. Đứng bên ngoài anh không ngừng lo sợ
_Tiểu Như! Em phải kiên cường lên nhé, đừng bao giờ gục ngã đấy..có biết không..
3 tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng bác sĩ cũng mở cửa bước ra. Anh hốt hoảng vội chạy lại túm lấy cổ áo bác sĩ, giọng quát lớn:
_vợ tôi sao rồi?
_Phu nhân không sao, chỉ là hơi rối loạn tâm lý chút thôi, nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏe lại- bác sĩ ôn tồn nói.
Anh nghe nói vậy vô cùng mừng rỡ chạy vào trong phòng. Ngay lập tức thấy người con gái nằm trên chiếc giường trắng sắc mặt trắng bệch khiến lòng anh đau đớn vô cùng. Bàn tay anh khẽ đặt lên mặt nàng:
_tiểu Như, anh xin lỗi, một lần nữa anh lại không bảo vệ được em rồi…anh thật vô dụng phải không nào…
Một mình anh độc thoại nội tâm trong đêm tối. Do mệt nên anh cũng thiếp đi bên giường bệnh. Anh không biết rằng mặc dù cô ngủ nhưng những gì anh nói cô vẫn nghe thấy được..