Ái Ngân không can tâm khi nhiều lần phá hoại mà hai người họ vẫn hạnh phúc bên nhau. Cố rắc tâm phá hoại, lần này cô quyết định đối phó Minh Phong. Nếu cô đã không ở bên Minh Phong được thì Bảo Như cũng không được. Cô quyết định phối hợp với tay họ Triệu.Cô âm thầm lợi dụng Thiên nhựt, lén lấy những bản hợp đồng của công ty copy lại rồi đưa cho tay Triệu. Sự việc cứ thế tiếp diễn, dần dần công ty Minh Phong thua lỗ. anh thường xuyên đi sớm về trễ, không còn thời gian bên canh Bảo Như nữa…
Sau đó Bảo Như cảm thấy lạ, tìm hiểu sự việc mà cũng biết mọi chuyện. Cô âm thầm an ủi Minh Phong, sớm tối đều bên anh, giúp đỡ anh những công việc lặt nhặt…
Một lần cô đi mua cơm trưa cho Minh Phong, cô bắt gặp Ái Ngân đứng nói chuyện với một người xa lạ, ăn mặc tương đối gọn gang. Sau đó Ái Ngân đưa cho hắn một xấp tài liệu. Vì đứng ở xa nên cô cũng không nghe rõ Ái Ngân nói gì, nhưng cô có cảm giác có gì đó không ổn, từ đó cô quyết định theo dõi Ái Ngân.
Ba ngày, cô không đến công ty mà cứ theo dõi Ái Ngân. Hôm nay cô vẫn đứng trước nhà Ái Ngân từ rất sớm. khoảng 7h, cô ta bước lên một chiếc xe lạ, Bảo Như liền bắt taxi đuổi theo. Đến một căn nhà bỏ hoang, Ái Ngân bước vào, cô lén lút theo sau. Sau đó Ái Ngân vào sâu hơn để gặp tay họ Triệu. Bảo Như thấy vậy rất bất ngờ, cô không dám manh động, chỉ biết đứng ngoài nghe cuộc trò chuyện của bon họ.
Họ trò chuyện trong khoảng thời gian tương đối ngắn. Đến đây Bảo Như mới biết được sự thật, Ái Ngân đã lừa gạt mọi chuyện. Cô tưởng rằng thời gian trôi qua Ái Ngân đã thay đổi nhưng không ngờ cô vẫn như vậy và lợi hại hơn xưa. Trong cuộc trò chuyện họ có nhắc đến kế hoạch làm ăn của công ty Triệu Vân, Bảo Như nghe được, cô quyết định về nói với Minh Phong và hồi phục lại công ty.
Bỗng cô cảm nhận được một cái đau điếng từ chân cô, không biết là gì, cô nhìn xuống chân….không ngờ hàng vạn con kiến thật to đang bu lại chân cô, đen kịn cả chân. Cô không kiệp định thần, bèn nhanh đưa chân ra và ngã nhào xuống đất, “huỵch”, tiếng té khá to làm mọi người bên trong cảm thấy không ổn. Triệu Lương liền vẫy tay kêu đàn em ra xem có chuyện gì….nhanh chóng Bảo Như lấy lại khí thế, cô nhảy vào trong thùng hàng bỏ hoang mà trốn. những tên sát thủ của Triệu Lương thấy lạ, tìm khắp nơi. Có một người tìm đến những thùng hàng đó để kiếm…từng thùng, từng thùng không có, còn một thùng cuối cùng, hắn ta tiến gần lại, gần lại, tay vịn nắp thùng mở ra………..
Vừa lúc đó, Triệu Lương bước ra nói :
_có phát hiện gì không??
Tên sát thủ thấy vậy vội bỏ nắp thùng xuống mà không thèm nhìn bên trong….
_thưa chủ nhân, không có phát hiện gì cả..
_ừm, vậy thôi, chúng ta về…
Một phen hú vía khiến Bảo Như không khỏi thót tim, mặt mày cô tái mét:
_ôi giời ơi, con cảm ơn trời phật đã phù hộ cho con tay qua nạn khỏi….nhém nữa là hết thấy mặt trời rồi….phải nhanh chóng về báo tin mới Minh Phong mới được..
Cô về công ty, nói rõ sự tình cho Minh Phong biết, anh vừa mừng vì đã có cách cứu công ty nhưng cũng trách Bảo Như:
_em làm vậy mà không hỏi ý kiến anh à? Có biết là nguy hiểm lắm không? Lỡ em bị phát hiện rồi sao, anh sẽ hối hận suốt đời á..
_em xin lỗi, vì em muốn giúp anh thôi mà…hix…
Minh Phong ôm Bảo Như vào lòng, nhẹ hôn lên tóc cô:
_thôi được rồi, lần này không sao thì anh bỏ qua…nhưng tuyệt đối không bao giờ có lần sau nữa đó..nếu em không nghe lời, anh giận em suốt đời luôn á..
_dạ…em biết rồi…em không dám mạo hiểm nữa đâu, chỉ xíu nữa thôi là hết thấy mặt chồng yêu của em rồi..ghê thật!!
Minh Phong liếc Bảo Như một cái, nhưng cũng nhẹ nhàng cười với cô ấy….ngay lập tức anh gọi điện cho Thiên nhựt, kể rõ sự tình. Ban đầu có chút hơi sốc nhưng Thiên nhựt nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Hai người cùng nhau bàn bạc nghĩ cách hồi phục công ty…
Chỉ một tuần sau, mọi chuyện đã được giải quyết, đâu lại vào đó. Công ty Triệu Lương sụp đổ chỉ trong nháy mắt….
Về phía Ái Ngân sau khi biết được sự việc, vội vàng chạy trốn biệt tích…nhưng cô vẫn không can tâm.