Trở lại về chuyện ngôi biệt thự ấy. Sau đó Minh Phong cứ điềm nhiên bước lên phòng vì tưởng Bảo Như không biết nên hắn cũng không kể. Lúc này Bảo Như cố kìm nén nước mắt của mình cho chảy nguợc vào tim. Biết Minh Phong bước vào phòng nên cô nằm trên giường giả vờ ngủ. Sau đó Minh Phong cũng đi tắm rồi cũng đi ngủ. Đợi đến nữa đêm, Bảo Như cũng không tài nào ngủ được, nên nó lẳng lặng bước ra ngoài, một mình bước trong đêm tối..
Sáng hôm sau khi thức vậy, không thấy Bảo Như đâu. Tìm khắp nhà cũng chẳng có dấu vết nên hắn huy động tất cả lực lượng đi tìm Bảo Như . Không ngờ trong đêm tối, Bảo Như đã đi tìm Ái Ngân , nhưng cô ngồi trước cửa nhà không kêu cửa. đợi đến lúc Ái Ngân :
_ Ái Ngân à, tôi có chuyện muốn hỏi?
_chuyện gì mà mới sáng sớm vậy? Nói đi. – giọng Ái Ngân lạnh ngắt
_cô hãy nói rõ cho tôi biết mối quan hệ giữa cô và chồng tôi là gì vậy
_à, cuối cùng cô cũng biết rồi à. Thôi được rồi chuyện đến nước này tôi cũng không giấu nữa……Thật ra tôi và Minh Phong đã yêu nhau lâu rồi nhưng sợ cô đau lòng nên Minh Phong đã giấu cô đấy, Minh Phong cũng dặn tôi không được nói với cô nhưng giờ cô biết rồi Bảo Như nghe câu ấy xong, dường như đã quá sức tưởng tượng với cô ấy rồi, nhưng vẫn còn giữ được bình tĩnh:
_cô tưởng tôi tin cô à??. Tôi biết cô đã thích chồng tôi lâu lắm rồi nên giờ cố tình nói vậy để lừa gạt tôi thôi…
_cô không tin cũng không sao. Nhưng tôi có thể nói rõ hơn cho cô biết. Tôi thường xuyên đến công ty anh ấy nhiều hơn cô. Tôi giúp được anh ấy rất nhiều chuyện lặt vặt, còn cô?cô làm được gì?
_...............
Ái Ngân tiếp lời:
_có những bữa trưa Anh ấy không về nhà, chính tôi đã cùng đi ăn với anh ấy? hai đứa tôi đi với nhau rất vui vẻ?.....còn những lúc anh ấy về nhà muộn vì anh ấy cố tình đưa tôi về tới nhà mới chịu đi về đấy?....cô thấy tình cảm giữa chúng tôi thế nào, có đủ mặn nồng chưa???
_.............. Cô đừng nói nữa, tôi không tin đâu. Minh Phong vẫn mãi mãi yêu tôi, không bao giờ dòm ngó đến cô được đâu, cô đừng bao giờ mộng mơ thế nữa…
Bảo Như dùng hết sức can Ái Ngân . Nói xong cô liền quay bước đi, những giọt lệ bắt đầu rơi dài trên má cô, cô không còn kìm được nước mắt khi nghe những lời nói mình chưa ngờ tới như vậy. Khi cô bước đi, phía sau vẫn còn vang lên giọng nói của Ái Ngân :
_cô tin hay không tùy cô, rồi một ngày cô cũng biết được sự thật mà thôi..ha..ha..ha!
Tiếng cười đắc chí của Ái Ngân vẫn vọng theo Bảo Như . Nó vừa đi vừa khóc mãi, mặc dù trong lòng cứ trấn an đó không phải là sự thật nhưng nó vẫn không kìm được nước mắt. Cuối cùng nó đi đến bờ hồ, nơi ngày xưa nó và hắn cũng từng ngồi đó. Hắn đã đợi nó ở đó từ sáng đến giờ vì có cảm giác nó sẽ đến. Cuối cùng hắn và nó cũng gặp nhau, hắn chạy tới ôm chầm lấy nó:
_vợ đi đâu từ sáng đến giờ làm chồng lo chết đi được?
_...em chỉ thấy hơi buồn nên đi dạo thôi?
_anh xin lỗi, lâu nay đã bỏ mặc em. Hôm nay anh nghĩ làm đưa em đi chơi nhé, chịu không?
Đi chơi với Minh Phong là điều mà nó hằng mong ước bấy lâu từ khi nghỉ hè đến giờ. Nhưng bây giờ thì nó thật sự không có tâm trạng:
_thôi..em xin lỗi..em hơi mệt, không đi đâu. Anh muốn đi thì rủ ai kia đi chung đi.
_ơ…em nói cái gì thế, ai kia nào chứ, chồng chỉ có mình vợ thôi mà! Đừng giận chồng đã bỏ mặc vợ nữa mà. Hôm nay đi với chồng đi.- Minh Phong kéo tay nó đi..
Nó bỗng giựt mạnh lại và quát lớn:
_đã Minh Phong cảm thấy hôm nay nó hơi lạ nhưng vẫn không hỏi gì, sợ chạm đến chuyện gì của nó nữa.
_thôi được rồi, không đi thì không đi, mình về nhà nghỉ nhé!
Nó im lặng bước lên xe và chịu về nhà theo hắn.
Về đến nhà nó bước nhanh lên phòng và nằm ngủ. còn hắn thì cũng đi theo sát bên nó, chăm sóc nó lúc ngủ, không dám rời xa sợ làm nó giận nữa
Đến trưa hắn đích thân xuống bếp nấu cháo cho nó. Để ở trên lầu một mình nó ngủ, chợt điện thoại của hắn trên phòng reo lên khiến Bảo Như thức giấc. hắn bận ở dưới bếp không nghe tiếng chuông điện thoại. Bảo Như quay qua nhìn màn hình điện thoại thấy dòng chữ “Ái Ngân đang gọi”
Ban đầu nó định không nghe nhưng Ái Ngân cứ gọi hoài nên nó bắt máy. Ái Ngân nghe giọng “alo” biết là nó nhưng giả vờ không biết. Ái Ngân vẫn cứ nói : “ Anh yêu hả? chiều nay anh yêu rảnh không, 5h mình gặp ở quán cà phê cũ nhe, em có chuyện muốn nói á, anh nhớ đến đó nhe, em sẽ chờ đó, Bye anh yêu nhe!”. Nói xong Ái Ngân liền cúp máy không đợi Bảo Như trả lời. còn nó thì không muốn Minh Phong đi nên đã xóa cuộc gọi.
Minh Phong đem cháo lên phòng cho nó ăn. Nó vẫn ăn bình thường xem như không có gì xảy ra. Ăn xong nó đi tắm, còn Minh Phong thì ở ngoài phòng xem tivi. Chợt điện thoại của Minh Phong có tin nhắn reo lên, Bảo Như trong phòng tắm cũng nghe thấy và đoán là Ái Ngân nhắn. Thật không ngoài dự đoán, đúng là Ái Ngân nhắn, nội dung tin nhắn : “chào anh, sáng sớm nay vợ anh đã đến nhà tìm em, tâm sự với em rất nhiều chuyện, hiện giờ cô ấy đang có một chuyện không vui trong lòng. Nếu anh muốn biết chuyện vợ mình thì chiều nay 5h, anh hãy đến quán cà phê Hoa hồng đi, em sẽ nói cho anh biết, và chúng ta sẽ giải quyết cùng Bảo Như nhé!... Ái Ngân ”
……..đồng hồ chỉ gần đến 5h, thì Minh Phong giả vờ nghe điện thoại : “alo, Thiên Nhựt hả, có gì mà gọi cho tao giờ này thế…sao?công ty có chuyện à. …ờ được rồi, tao sẽ đến đó liền”
Minh Phong cố tình nói lớn trước mặt Bảo Như , sau đó cúp điện thoại và quay qua nói với nó:
_anh xin lỗi, không thể ở nhà với em chìu nay được, Thiên Nhựt vừa gọi nói ở công ty có chuyện quan trọng nên anh phải đến giải quyết ngay. Anh đi chút anh về liền nhé vợ!
_ừm… anh đi đi….
Chuyện như vậy khiến Bảo Như không khỏi nghi ngờ, sao khi Minh Phong đi thì Bảo Như cũng đi theo. Cô ấy Minh Phong bước vào một quán cà phê, sau đó lại thấy Ái Ngân ở đó. Ái Ngân liếc nhanh qua thấy Minh Phong lấp ló theo sau MINH PHONG, cô liền giở thủ đoạn khi Minh Phong vừa bước tới.
_chào cô, chuyện gì về Bảo Như nói lẹ đi, tôi không có nhiều thời gian…
Minh Phong vừa nói vừa ngồi xuống ghế, Ái Ngân liền chạy qua ôm cổ Minh Phong .trước sự chứng kiến của Bảo Như , nó như không đứng vững nữa rồi, liền té ngay xuống đất:
_hu…hu…không ngờ Minh Phong lại lừa mình thiệt rồi, anh ấy không còn yêu mình nữa. tại sao vậy chứ, đồ đáng ghét! Đáng ghét!
Sau đó nó đứng dậy chạy đi một mạch. Lại khóc nữa, hai dòng nước mắt của nó không ngừng chảy.
Trở lại đó, Minh Phong gạt tay Ái Ngân ra, nói:
_có gì thì nói đi…nếu gạt tôi ra đây mà không có gì thì đừng trách tôi…
Sau đó, Ái Ngân bịa ra đại do nó nhớ ba mẹ nên như thế đấy. Rồi cô ấy cứ kéo dài thời gian, nói mãi làm Minh Phong không về được. đến tối, hắn về thì Bảo Như đã ngủ. Thực ra nó cố gắng nhắm mắt để không phải đối mặt với Minh Phong thôi.
Sáng hôm sau, Minh Phong cố tình đợi nó thức để rủ nó đi du lịch, nói là tìm ba mẹ. Vì tối hôm qua Ái Ngân nói thế. Nhưng tâm trạng nó lúc này thì không muốn đi đâu hết, nó nói để nó suy nghĩ rồi trả lời sau.
Nhưng một tuần trôi qua, thái độ của nó đối với Minh Phong vẫn lạnh ngắt. không hề trả lời về chuyến đi du lịch. Minh Phong hỏi gì thì nó cũng trả lời ngắn gọn, chỉ trả lời cho có. Càng ngày khiến hắn càng lo lắng. Nhưng hắn không thể nào gượng ép nó nói được vì chỉ làm trầm trọng thêm sự việc chứ chẳng giúp ích được gì.