Sau một tháng trời nó nghỉ thông suốt sự việc. Con người ai cũng mắc phải sai lầm nên mình sẽ cho Minh Phong một cơ hội nữa. Nếu mình càng thế này hoài thì càng đẩy anh ấy đến với cô ta hơn. Nó thầm nghĩ “Mình không thể để mất anh ấy được, anh ấy là nguồn sống của cuộc đời mình, mình sẽ nghe anh ấy giải thích…và tin anh lần này…”
Hôm nay nó quyết định đi chợ về nấu cho hắn một bữa ăn thịnh soạn. Nó đi cùng người ám vệ của nó, nó mua hết món này đến món kia, bắt họ xách lùm đùm…cuối cùng nó muốn tặng quà cho Minh Phong nên ghé vào một trung tâm thương mại lớn, nó muốn chọn vài cái áo sơ mi cùng những chiếc cavat tặng hắn. Nó không biết hắn thích màu gì nên vẫn cứ mua theo cảm hứng của nó.
Xong việc, nó ra về. nhưng hôm nay nó muốn đi bộ, không muốn ngồi trên xe nữa. nó kêu những tên vệ sĩ về trước, chỉ còn nó và cô ám vệ theo cùng. Đến một nơi vắng vẻ, nó ngồi xuống ghế đá hóng mát, và đột nhiên nó muốn ăn kem nhưng chân nó đã mỏi rồi, không đi được nữa. thấy vậy, cô ám vệ của nó giúp nó đi mua. Ngồi một mình nơi đó, nó cứ nghĩ tới buổi tối hôm nay…chợt, từ đằng sau có một tên trùm kín mặt lao tới nó. Lấy khăn bịt miệng nó, nó cố vùng vẫy nhưng vô ích, chỉ một lúc sau thuốc mê đã ngấm vô nó, nó ngất xỉu..
Lát sau, cô ám vệ của nó quay lại không thấy người đâu, vội chạy về nhà nhưng vẫn không thấy. Nhanh chóng quản gia đã gọi cho hắn, Hắn lập tức quay về nhà hỏi rõ mọi chuyện. sau đó gọi cho Thiên Nhựt huy động lực lượng đi tìm. Hắn biết trước giờ dù giận cỡ nào Bảo Như cũng không đi không rõ tung tích như vậy, huống chi giờ nghe bọn thuộc hạ kể là cô đã tha thứ cho anh rồi, vậy thế cô đã đi đâu..
Chỉ trong chốc lát Thiên Nhựt đã đến, sau đó cùng hắn vào trong phòng bí mật. đây là căn phòng chứa đựng thiết bị tối tân, dò la tung tích của người…hắn lo lắng không còn đủ bình tĩnh quan sát trên máy tính nữa. trên bàn mọi thứ đều đã bị hắn hất xuống đất..
_ tiểu Như à…rốt cuộc em đã đi đâu rồi…anh đang lo lắm em biết không..
Cả hai cố gắng tìm kiếm nhưng vẫn không có tung tích, vì điện thoại của cô đã bị làm rớt nơi ghế đá rồi, không còn gì để phát tìn hiệu nữa cả…
Khoảng 1 tiếng sau, hắn có một cuộc điện thoại gọi tới
_là số lạ..
_cậu mau bắt máy đi, có lẽ người bắt Bảo Như đó…gáng giữ tín hiệu lâu với hắn..
Minh Phong lấy lại bình tĩnh bắt máy:
_alo, Minh Phong nghe!
_mày hả Phong? Tao đây..
_Từ Trọng?...mày đã bắt vợ tao phải không?
_ha..ha..ha, quả là người thông minh..vợ mày đang ở bên cạnh tao…cô ấy quá xinh đẹp đấy…
_mày…thả vợ tao ra…có chuyện gì chúng ta cùng nói..
_muộn rồi mày à, mày đã đẩy gia đình tao đến bước đường cùng khiến họ phải tự tử hết…giờ tao bắt mày phải trả giá..chứng kiến cảnh mất mác…hahaha
Sau đó hắn liền cúp máy, quay về phía Bảo Như :
_cô em xinh đẹp lắm đấy, gương mặt ngây ngô nữa. giá như em đừng dính tới hắn thì giờ cô không phải chịu thế này đâu….-hắn vừa nói vừa tiến tới gần Bảo Như, tháo đồ bịt miệng Bảo Như ra
_thả tôi ra..sao lại bắt tôi…
_chuyện này em phải hỏi chồng em đi..nó có lỗi với bọn anh thì bọn anh bắt em chịu tội thay thôi…
_các anh quá đáng lắm…các anh làm chuyện sai trái thì Minh Phong mới có cơ hội vượt lên các anh..
_im đi, con nhiều chuyện..-hắn ta tát Bảo Như một cái
Bọn đàn em của hắn ta nói : “giờ mình làm sao với con nhỏ này hả đại ca”----“treo nó lên, ở dưới để chậu lửa”—“có như thế nhìn mới vui chứ, mau dặn đàn em làm đi”
Nói xong, Bảo Như bị treo lên, bên dưới cô là lửa đang cháy khiến cô rất nóng…
Về phía Minh Phong , sau cuộc điện thoại lúc nảy. hắn và Thiên Nhựt cố tìm tín hiệu đang ở đâu, nhưng song quá yếu cứ chập chờn chập chờn, không rõ được địa điểm. Tiếp theo điện thoại Minh Phong có một tin nhắn tới, hắn mở ra xem là hình của Bảo Như, nó đang bị treo lơ lửng. Minh Phong nhìn hình xong lập tức quăng mạnh điện thoại vào góc tường, văng ra làm nhiều mảnh. Anh lúc này không còn bình tĩnh được nữa rồi, Thiên Nhựt thấy thế liền lấy cho anh một chiếc điện thoại khác thay sim lại như cũ. Thiên Nhựt biết lúc nữa Từ Trọng sẽ gọi. quả không sai, anh vừa mở máy thì có một cuộc gọi tới. đưa máy cho Minh Phong nghe, anh cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể.
_tao đây..-Minh Phong nói
_hahaha…(tiếng cười lớn)..mày đã xem hình tao gởi đến chưa, con vợ mày giờ nó đang trong tình trạng vậy đó….
_mày…thả cô ấy xuống mau…
Bảo Như đang ở gần đó nên cô ấy biết tên bắt cóc đang gọi cho Minh Phong, nó liền dùng hết sức cuối cùng nói to:
_ Minh Phong ơi….là núi…, tuần trăng mật của chúng ta…
Nghe vậy, Minh Phong biết người vừa la là Bảo Như. Cô đang nhắc cho anh biết là nơi đâu
_con nhỏ kia, mày chết với ta. Dám nhắc cho tên đó à…
Hắn cúp máy cái rụp khiến cho Minh Phong càng lo lắng hơn nữa, cô ấy quả thật quá liều. nhanh chóng kêu Thiên Nhựt chuyển bản đồ đến Vũng tàu, ngay lập tức tìn hiệu cuộc điện thoại lúc này hiện lên..
_chính là nơi đó…mau ra đó ngay- Minh Phong hét lên
Về phía Bảo Như sau khi nói cho Minh Phong biết địa điểm thì tên bắt cóc đã hạ thấp dây hơn, khiến cho cô ngày càng gần lửa, càng nóng.
_tao sẽ cho mày chết, con ranh à!!!!- tên bắt cóc nói
Chỉ trong vòng nửa tiếng, Minh Phong đã tới. người của anh lập tức bao vây xung quanh ngôi nhà hoang đó. Anh bước vào với sự ngạc nhiên của Từ Trọng, không ngờ anh ta đến quá nhanh như vậy. không kịp phòng bị, những tên lính của hắn ta nhanh chóng bị giết hết, giờ chỉ còn lại Từ Trọng, tay cầm sung chĩa vào sợi dây đang treo Bảo Như :
_mau dừng tay lại, nếu không cô ấy sẽ chết…
Minh Phong liền quay lại thấy Bảo Như đang ở trên đó, anh nãy giờ cứ tìm mãi nhưng không thấy. giờ đã thấy nó bị treo dưới lửa, lòng anh thắt lại. tại anh mà nó bị liên lụy.
_ Bảo Như …Bảo Như …nghe anh nói không!!
Cô từ từ mở mắt, sức nóng bên dưới đã làm cho cô cạn kiệt không nói nên lời, cô chỉ cười vì cuối cùng đã đợi được Minh Phong đến.
_em đừng sợ, anh sẽ đến cứu em ngay..
_mày ngon thì bước đến đó đi, tao sẽ cho vợ mày chết.
Nhìn thấy cây súng đang chỉa về phía Bảo Như , Minh Phong sựng lại.Sợ tiến thêm bước nữa e rằng hắn sẽ làm thiệt. Trên đầu Từ Trọng lúc này cũng có một cây sung chỉa về, đó là Thiên Nhựt cầm sung.
_nếu anh bắn cô ấy, anh cũng phải chết – Minh Phong nói
_chết à! Tao còn sợ sao? Giờ tao đã đi đến bước đường cùng rồi, tao biết tao sẽ chết, nhưng tao muốn lôi con vợ mày theo..
Nói xong Từ Trọng bóp còi! “Đoàng”, viên đạn lao nhanh về phía đầu Bảo Như, nhưng do hắn chưa nhắm kĩ mà đã bắn nên viên đạn bay trúng sợi dây chỉ cách đầu Bảo Như vài centimet. Bảo Như rơi nhanh xuống đống lửa đang cháy vùn vụt nhưng rất may có một thân hình to lớn lao vào cứu cô ra. Cô nằm trong vòng tay thân thuộc nên cảm giác sợ hãi đã tan biến. anh nhanh chóng đưa hai người ra khỏi đóng lửa, dù đã mặc đồ bảo vệ thân nhưng anh cũng đã có bị bỏng đôi chút!
_anh đã đến cứu em rồi đây, vợ à đừng sợ!
_ Minh ….Phong …..
Sau đó, hai tay hắn bịt tai Bảo Như lại, kêu cố nhắm mắt lại và đưa cô áp sát vào ngực mình. Bảo Như cũng ngoan ngoãn làm theo vì lúc này cô đã quá mệt nên gần như ngất đi. Hắn ra lệnh cho Thiên Nhựt bắn chết Từ Trọng.
“Đoàng” . Viên đạn rơi ngay chính tâm, không kịp nói một lời. Từ Trọng ngã ngang. Tiếng súng rất lớn khiến cho Bảo Như cảm thấy giựt mình, nhưng lúc này cô vẫn không nghĩ ngợi gì nhiểu.
Sau đó Minh Phong đưa cô đến bệnh viện để khám. Bác sĩ nói cô ấy chỉ hoảng sợ và đuối sức nên ngất đi thôi chứ không có gì. Nghỉ một lát sẽ tỉnh. Trong lúc cô ngủ thì anh đi băng bó một vài chỗ bị bỏng của mình. Tỉnh lại cô vẫn còn sợ, nhớ lại Minh Phong đã lao vào cứu mình. Cô đưa mắt nhìn xung quanh nhưng không thấy anh, cô rất lo lắng, sợ anh sẽ xảy ra chuyện gì. Cô vội bước xuống giường, không thèm mang dép, chạy khắp nơi tìm anh. Những tên vệ sĩ cũng không dám ngăn cản cô, chỉ biết chạy theo.
Tìm mãi không thấy, cô ngồi gục xuống ghế “ Minh Phong ơi, anh ở đâu..huhu..em sợ..!”.Chợt có một tiếng vang lên “ Đừng sợ vợ à, anh đây…sau em không nằm im mà lại chạy lung tung thế!”
Cô thấy Minh Phong liền đứng dậy ôm chặt anh. Miệng khẽ thì thầm:
_ huhu…em rất sợ…em lo cho anh…anh không sao chứ?
Sau đó cô mới nhớ ra, vì cứu mình Minh Phong sẽ bị thương mà giờ mình còn ôm thế này sẽ khiến anh ấy đau. Cô buông Minh Phong ra, nhìn anh. Những miếng băng được dán ở bàn tay, ở gương mặt xinh đẹp của anh. Cô cảm thấy mình có lỗi…
_em xin lỗi…tại em mà anh bị như vậy…hix..hix..
_ngốc à…không phải tại em, tại anh mà em mới bị bắt đấy thôi…thôi nín đi..giờ không ai bị sao rồi, em đừng sợ..đừng lo nữa – Minh Phong không ngừng dỗ dành Bảo Như
Cuối cùng cô cũng nín khóc, anh bế cô lên mà đưa về phòng bệnh. Cô ra sức ngăn cản nhưng vẫn vô ích, cô cũng không dám cãi lời anh nữa. Ngoan ngoãn nằm trong vòng tay anh. Đến phòng bệnh, cả hai cùng nằm trên một chiếc giường. vì đây là bệnh viện của tập đoàn của anh mà. Căn phòng này được thiết kế riêng cho anh. Nằm cạnh bên anh, Bảo Như thủ thỉ:
_em biết anh có chuyện muốn hỏi em, sao lâu nay anh không hỏi
_.....- hắn im lặng không trả lời. hắn biết Bảo Như đang nói đến vấn đề gì, đó cũng là thắc mắc vô cùng to lớn của hắn, nhưng hắn không có can đảm để hỏi cô.
_nói thật, sở dĩ những ngày nay em lạnh lùng với anh là có một nguyên nhân..
_anh thấy em vậy, anh cũng không dám hỏi, thực ra có chuyện gì vậy, nói anh biết đi …..những ngày qua anh không thể nào ngủ yên giấc được..sợ em biết được gì…à..à ý anh là em buồn vì anh ít quan tâm em…rồi em bỏ anh đi..nên anh không dám ngủ vì sợ..
_thật ra….em nghĩ đời người ai cũng mắc sai lầm, không ai hoàn hảo cả….nên hôm nay em mới quyết định làm hòa lại với anh..nếu anh còn yêu em thì em sẽ bỏ qua tất cả, chấp nhận quay đầu lại..
_ý em nói vậy là sao, anh mắc phải sai lầm nghiêm trọng gì à..
_đến bây giờ anh còn muốn chối nữa sao, em cho anh cơ hội thành thật rồi á..
Minh Phong nghĩ mãi chẳng biết mình đã phạm lỗi gì mà khiến Bảo Như giận thế, anh đành phải tự thú nhận những sai lầm nho nhỏ của mình:
_thôi được rồi, anh nhận
Gương mặt Bảo Như liền tối sầm lại, nhưng cố gắng bình tĩnh nghe anh nói.....
_anh thú nhận thời gian qua anh không quan tâm em cho lắm, anh đam mê công việc mà thường xuyên bỏ bê em, không về ăn cơm với em…v…v…
Bảo Như cắt lời anh:
_không phải…những thứ em muốn nghe không phải vậy…anh thú thật đi….
_ơ..anh nghĩ tội mình chỉ có vậy thôi à….nhưng có một lần anh nhớ anh đã nói dối em để…để..đến gặp Ái Ngân thôi, nhưng..nhưng lần đó là vì Ái Ngân nói có chuyện liên quan tới em nên anh mới tới thôi…anh thừa nhận là anh sai, anh hứa không có lần sau đâu mà…tha lỗi cho anh nha..
_em hỏi anh câu này, anh phải trả lời thành thật với em, nếu nói dối, em thề sẽ không bao giờ tha thứ cho anh..
_ờ..em hỏi đi..
_anh..thật sự…anh có gì với Ái Ngân không vậy?
_em nói cái gì thế..có gì là có gì..anh chỉ xem cô ấy chẳng qua chỉ là bạn của em thôi..không có gì hết cả. anh thề, anh chỉ yêu một mình em thôi..vợ yêu của anh à, em đừng nghỉ lung tung nữa được không?
_em nói vậy là có căn cứ chứ bộ, có một lần em thấy hai người hôn nhau trước cửa nhà mình…lúc đó em rất buồn nhưng không nói với anh…
_lúc đó cô ấy cưỡng hôn anh đó..anh đâu muốn đâu..
_anh nói xạo, vậy sao anh không đẩy ra, em thấy anh hôn cô ta nồng nhiệt cơ mà…!!!
_ngốc nè!! (vừa nói,Minh Phong liền gõ vào đầu Bảo Như một cái cốc), hôn cái đầu em á, lúc đó anh đẩy ra liền chứ bộ..em không tin có thể đi hỏi những người có mặt ở đó…tại em xuống đúng lúc thôi…
_anh nói thật không, em tin anh lần này nhé!!!!
_anh thề, anh nói thật á!! Anh suốt đời chỉ yêu mình em thôi à! Anh không hề hôn Ái Ngân nồng nhiệt mà, hôn nồng nhiệt là vậy nè..
Vừa nói xong, anh hành động ngay lập tức…anh liền nằm lên người Bảo Như, hôn cô say đắm, Bảo Như cũng không phản lại…..hai vợ chồng mặc dù trong phòng bệnh nhưng vẫn như ở nhà mình.
Sáng hôm sau, Bảo Như và Minh Phong cùng về nhà. Bảo Như cũng còn đang thắc mắc việc hôm qua nhìn anh thật là ghê sợ, lại có nhiều đàn em mặc áo đen theo nữa. cô rất muốn hỏi anh nhưng không muốn nhắc lại chuyện hôm qua nên lại thôi…
Ái Ngân là cô gái thông minh nên cô cảm thấy công việc của Minh Phong có phần hơi lạ, không đơn giản là một tập đoàn bình thường mà nó còn chứa bí mật gì đó.
Cô âm thầm điều tra hành động của Thiên Nhựt và phát hiện thật sự có điều mờ ám. Anh ta thường xuyên ăn mặc giống dân đại ca. nhưng những lúc đó Ái Ngân không dám theo vì sợ gặp Thiên Nhựt mà Minh Phong cũng có những hành động lạ như vậy!
Một ngày nọ Thiên Nhựt phát hiện có người theo dõi và biết là Ái Ngân . Vì yêu Ái Ngân nên Thiên Nhựt không cho Minh Phong biết vì sợ hắn sẽ giết cô ta mất. Thiên Nhựt âm thầm lôi Ái Ngân về nhà:
_em làm gì thế hả? tại sao lại đi theo anh?
_em biết tất cả rồi, thực ra bọn anh là sát thủ áo đen! Tất cả các anh chỉ hoạt động trá hình dưới hình thức một tập đoàn lớn thôi, nhưng đằng sau đó là cả một âm mưu đen tối mà không ai biết.
_em…vậy là em đã theo dõi bọn anh từ lâu..
_đúng! Em theo dõi các anh lâu lắm rồi..và giờ em đã biết được toàn bộ câu chuyện..
Ái Ngân cũng chỉ biết được hiêu đó thôi, chứ thực ra cũng không có biết sâu gì cả, cô chỉ nói vậy để hù dọa Thiên Nhựt thôi.
_nếu em đã biết được tất cả sự thật thì đề nghị em im miệng giùm, nếu em tiết lộ ra bất kỳ thông tin gì, thì anh không đảm bảo tính mạng của em đâu đó.
_ừ, em biết rồi. nhưng từ nay có việc gì anh cũng phải kể cho em nghe đó, không được giấu em, chúng ta đã sắp cưới nhau rồi mà.
Ái Ngân dùng lời ngon ngọt dụ dỗ Thiên Nhựt để anh kể rõ sự việc hơn. Để sau này cô có làm chuyện gì thì cũng có cái cớ là biết được tất cả để báo cho Bảo Như biết, và báo cho công an!
Còn Thiên Nhựt không nỡ nhìn bạn gái mình bị sát hại nên đã giấu nhẹm chuyện này, không để Minh Phong biết.
Trở về phía Bảo Như , từ đây cô quyết định làm một người vợ hiền, dâu thảo. Bây giờ tài nấu ăn của cô không còn tệ như xưa nữa, mà cũng tạm chấp nhận được. Buổi tối cô thường tự nấu cho hai vợ chồng cùng ăn. Minh Phong từ lần đó trở đi cũng không dám về muộn nữa, dù ở công ty có chuyện gì xảy ra đi nữa, anh cũng cố gắng về đúng giờ, ăn cơm cùng vợ.