Một ngày nọ, Bảo Như dọn nhà. Tình cờ, cô dọn đến phòng làm việc của Minh Phong và phát hiện ra một bức thư được giấy rất kỹ. Cô tò mò mở bìa thư ra xem thì thấy dòng chữ : “gửi con yêu của ba mẹ”. Rất bàng hoàng khi nhận ra đó là chữ viết của ba mình.
_đây là lá thư ba mẹ gửi cho mình sao?...sao Minh Phong không đưa cho mình xem chứ?...
Cô nhìn ngoài bìa thư có ghi ngày tháng, thì đây là lá thư đã viết lâu lắm rồi, ngay từ khi cô mới cưới. hàng loạt dấu chấm hỏi trong đầu hiện lên. Tiếp đó cô mở lá thư ra và đọc….
Trong thư ghi rất rõ mọi sự việc. kể lại chuyện 18 năm trước, lúc nhà cô bị cháy và ba mẹ ruột cô đã chết. Và bây giờ cô chỉ là con nuôi của gia đình họ Lâm mà thôi. Tên thật của cô là Trần Bảo Như. Nhưng vì không muốn nói cô biết thân phận thật của mình nên ông bà Lâm đã quyết định đổi họ cho cô. Bây giờ ông bà phải sang Mỹ sống đến cuối đời, không quay về nữa!
Đọc xong lá thư được viết rất dài, Bảo Như rất sửng sốt. Nó vừa biết ra thân phận thật của mình mà nó chưa bao giờ ngờ tới.nó bất ngờ kêu lên:
_BA…..MẸ….thật ra sự thật là sau đây?? Rốt cuộc con là ai?...tại sao tất cả lại bỏ con ra đi như vậy…hu..hu..hu…
Tâm trạng lúc này của nó như rơi xuống 18 tầng địa ngục vậy. đang đứng thì nó chới với, rồi ngã gục xuống đất ngất xỉu. Rất may lúc này người hầu phát hiện được nhanh chóng đưa nó tới bệnh viện. trong lúc đó họ gọi cho Minh Phong , hắn cũng nhanh chóng đến bệnh viện.
Đứng ngoài phòng chờ đợi khoảng 30p, Minh Phong lúc này không hiểu lý do vì sao vợ mình như vậy. anh đang rất lo lắng cho cô vợ bé nhỏ của mình.
Cuối cùng bác sĩ cũng bước ra. Đây là bác sĩ thân tính của Minh Phong , ông ta nói :
_Con đừng quá lo, vợ của con ổn mà. Con bé bị suy kiệt sức khỏe, chắc hình như nó vừa bị một cú sốc gì rất lớn đó. Con hãy cố gắng chăm sóc tốt cho con bé nha!
_ cảm ơn bác sĩ!
Sau đó hắn bước vào thăm Bảo Như lúc này nó vẫn chưa tỉnh. Hắn ngồi cạnh nó, nhìn chăm chăm vào nó, và nói:
_vợ bé nhỏ à, em bị làm sao thế, em có biết anh lo cho em đến mức nào không?. ở nhà không biết có chuyện gì xảy ra với em nữa, em mau tỉnh dậy và nói cho anh biết đi mà!!
Hắn vừa nói xong, Bảo Như lim dim mở mắt vậy. Nó cứ tưởng mọi chuyện chỉ là giấc mơ. Nó quay qua thấy Minh Phong
_em tỉnh rồi à? em có thấy mệt ở đâu không? Em có muốn ăn chút gì không?.......
Hàng loạt câu hỏi được Minh Phong đặt ra, ban đầu nó tính trả lời nhưng nhớ lại chuyện đó, nó hỏi Minh Phong
_ Minh Phong à, em có một chuyện muốn hỏi anh, anh hứa phải trả lời thành thật đó, không được giấu em!
_..ừm…em hỏi đi. – Minh Phong cảm thấy hơi lo, hắn nghĩ : “chuyện gì mà quan trọng thế nhỉ, có lẽ cũng vì chuyện này mà vợ mình mới xỉu thế này”
_.....thật ra em đã biết được một chuyện…nhưng em muốn anh xác định lại cho em có thật không…
_.......- Minh Phong im lặng chờ đợi
_hôm nay lúc em dọn phòng làm việc của anh…tình cờ phát hiện một lá thư của ba mẹ em trước khi đi để lại…trong thư viết tất cả sự thật về con người em, họ nói em không phải con ruột của họ……. vậy mọi chuyện có phải vậy không anh, trả lời cho em biết đi
_...à….chuyện này…
_anh trả lời lẹ đi..
_đúng vậy…mọi chuyện họ nói chính là sự thật.
Bảo Như một lần nữa như có một tiếng sét ngang tay. Nó chợt đứng mình vì câu trả lời của Minh Phong . Nó không ngờ sự thật lại là vậy. nó liền quát lớn:
_vậy sao anh lại gạt em..anh không nói cho em biết từ sớm chứ….anh là người lừa dối em….hu..hu.hu
_anh đâu cố ý giấu em đâu…anh sợ em biết được thân phận thật của mình sẽ không chấp nhận được..nên anh chưa nói em biết thôi…anh đợi có cơ hội tốt, anh sẽ nói mà…
_thôi đi…anh đừng nói nữa. nếu hôm nay tôi không tình cờ phát hiện chuyện này thì 10 năm sau anh có cho tôi biết hay không?
_anh…anh xin lỗi em mà. Anh không cố ý giấu em đâu.
_thân phận của tôi thì anh phải nói với tôi từ sớm chứ……làm vợ chồng mà anh giấu tôi nhiều chuyện quá vậy?? em đã tin anh một lần và bây giờ em lại phát hiện anh lại giấu em..anh khiến em mất lòng tin rồi…anh ra ngoài đi, để em yên…
_vợ….
_1…..2……… - Bảo Như đếm tới ba cho Minh Phong bước ra
_Thôi được rồi, anh đi….
Bên ngoài có một người âm thầm cười nham nhở khi chứng kiến cảnh họ cãi nhau..nhưng cô ấy cũng không tránh khỏi bất ngờ khi biết chuyện này. Đối với ả ta, đó chính là một thong tin cực kỳ tốt.
Nói xong, Minh Phong bước đi. Trong phòng lúc này chỉ còn một mình. Lúc này Bảo Như đã không kìm được nước mắt của mình nữa, cô khóc rất nhiều. đứng bên ngoài thấy cô vợ mình không ngừng khóc anh rất đau lòng….nhưng Ái Ngân đã an ủi anh, Ái Ngân ôm anh từ phía sau..và có những lời nói nhẹ nhàng..
Minh Phong liền quay lại, gạt tay cô ra nhưng Ái Ngân lại ôm nữa, lần này cô ôm chặt hơn, Minh Phong không đầy ra được…lại một lần nữa Bảo Như chứng kiến cảnh ấy, Ái Ngân nhìn thấy Bảo Như liền hôn Minh Phong một cái, lúc này Minh Phong chợt ý thức được liền dung sức hất cô ra và tát cô một cái, Bảo Như cũng nhìn thấy, cô cũng rất mừng với hành động của Minh Phong, sau đó cô quay lại giường…
Nhưng cô cũng đang lo lắng một việc..vì cô không phải là con gái nhà họ Lâm, đồng nghĩa với việc cô không hề có hôn ước gì với Minh Phong cả. cô lo sợ vì chuyện này Minh Phong sẽ rời xa mình…đêm đó cô không tài nào ngủ được…suy nghĩ về tương lai của cô và hắn
Sáng hôm sau, tâm trạng Bảo Như có vẻ khá hơn. Cô không còn khóc nữa nhưng vẫn còn rất buồn. Minh Phong lúc này đi mua đồ ăn sáng cho cô…
Chợt có một người con gái bước vào, mỉa mai Bảo Như :
_sao rồi bạn hiền…còn sống chứ.
Bảo Như nghe giọng nói liền quay phắt lại, đó chính là Ái Ngân . Bảo Như lấy hết sức mạnh cuối cùng mạnh mẽ nói:
_chào cô, tôi chưa chết được đâu, anh Phong còn sống sao tui có thể vội mà ra đi chứ?
_ha..ha…đừng làm vẻ mặt hạnh phúc với tôi, tôi đã đứng đây từ tối qua tới giờ, mọi chuyện tôi đã nghe hết rồi. cô đã cãi nhau với Minh Phong , càng vui hơn nữa là giữa cô và anh ấy không hề có hôn ước nên cô không có tư cách ở cạnh bên anh Phong, anh ấy sẽ mau chóng thuộc về tôi thôi..ha..ha..
_cô đừng vội đắc chí....tôi biết anh Phong chỉ yêu mình tôi mà thôi, mặc dù chúng tôi không hứa hôn nhưng chúng tôi yêu nhau và đến với nhau bằng tình yêu, cô chỉ là thứ qua đường đối với anh Phong. …
_cô đừng tự trấn an mình nữa…tôi thừa nhận là cô đẹp hơn tôi…nhưng về trí thông minh chắc chắn tôi sẽ hơn cô…tôi sẽ tìm mọi cách để anh Phong thuộc về tôi…anh ấy cưới cô chỉ vì hôn ước thôi chứ yêu thương gì cô…
_
_tôi không tin, anh Phong yêu tôi… tình yêu sẽ chiến thắng tất cả, tôi sẽ nhanh chóng làm lành với Minh Phong mà thôi…cô sẽ không có cơ hội đâu Ái Ngân à…tối qua ăn tát của Minh Phong chưa đủ sao???
_cô…..
Lúc này nghe có tiếng Minh Phong bước tới nên Ái Ngân vội thay đổi sắc thái:
_bạn Như à, bạn cố gắng khỏe nhanh đi nhé, mình về đây!
Minh Phong vừa bước vào tới phòng thấy Ái Ngân , Minh Phong sợ Bảo Như ghen nữa nên cả nhìn cũng không dám. _chào anh em về nhé!- giọng nói cực kỳ ngọt ngào của Bảo Như
Minh Phong không thèm trả lời bước đến nhanh Bảo Như , Bảo Như biết lúc này Ái Ngân còn đứng ở ngoài cửa, nghe lén chuyện của họ nên Bảo Như nhanh miệng:
_anh yêu, em xin lỗi tối qua hơi lớn tiếng với anh nhé! Anh mua cháo cho em ăn đó hả?
_ừm….em tha lỗi cho anh rồi hả?...anh đúc em ăn nhé! (thấy thái độ Bảo Như cũng lạ nhưng anh cũng hợp tác theo)
Bên ngoài Ái Ngân nghe mà tức giận, cô sẽ tìm cách trả thù. Tiếng bước chân giận dữ của Ái Ngân bước đi làm Bảo Như nghe thấy được, và khẳng định cô ấy đã đi rồi nên Bảo Như liền với gương mặt lạnh ngắt quay qua Minh Phong :
_thôi khỏi…em tự ăn được rồi, không cần phiền anh..
_ơ..em sao nữa vậy, tha lỗi cho anh rồi mà…
_ai nói, lỗi của anh dù có xin lỗi ngàn lần cũng chưa hết tội.
Hai vợ chồng cứ cãi nhau chí chóe nữa, nhưng lần này nhẹ hơn rồi. Ăn xong cô ngủ một giấc bù cho tối qua. Còn hắn thì ngồi bên ghế, thấy cô ngủ anh liền tranh thủ giải quyết một số công việc. Đến chìu nó thức dậy, lần này nó lấy hết can đảm nói chuyện với Minh Phong. Sau khi nó ngồi dậy, thấy hắn ngồi trên ghế salon làm việc, nó mở lời:
_ Minh Phong à, em có chuyện muốn nói..
Vẻ mặt Minh Phong ngạc nhiên, nhưng vẫn lấy lại bình tĩnh trả lời:
_em nói đi…
_....em không phải con gái nhà họ Lâm….tức là từ nhỏ em cũng chẳng có hôn ước với anh….hix…(vừa nói hai giọt lệ trên mắt cô rơi xuống)….anh tính đối xử với em thế nào đây..
_ngốc à…(vừa nói anh vừa đứng dậy tiến đến gần cô, ngồi xuống cạnh cô, nhẹ nhàng vòng tay ngang eo Bảo Như, đặt lên môi cô một nụ hôn)…đây là cách đối xử của anh với em đó. Dù em có là ai đi chăng nữa, giờ em đã là vợ anh rồi. anh yêu em và sẽ không bao giờ bỏ em đâu..
Nghe câu trả lời khiến Bảo Như ấm lòng, cô quay qua ôm chặt Minh Phong.
_em cũng sẽ không bao giờ từ bỏ anh dễ dàng vậy đâu, anh là của em, suốt đời là của em…
_ừm…đúng rồi..