Vài ngày sau, Bảo Như được xuất viện về nhà, tâm trạng cô không hề vui chút nào khi biết thân phận thật của mình. Cô muốn về quê, về thăm ba mẹ ruột của cô. Minh Phong không cho cô đi một mình nên đã bỏ hết tất cả công việc cùng cô về quê. Nơi đây từ nhỏ cũng là quê của Minh Phong , anh đi theo gia đình từ khi mới 2 tuổi nên giờ anh không còn nhớ kỉ niệm gì về nơi này cả. Còn Bảo Như thì 10 tuổi mới đi, nên cô còn nhớ rõ nơi này.
Cô đến thăm căn nhà cũ năm xưa, nơi chứa đựng biết bao kỉ niệm thời thơ ấu của cô. Cạnh gần đó là một căn nhà bị cháy rụi, đến nay vẫn còn chưa ai đụng tới. theo như lời trong bức thư thì đó là căn nhà của ba mẹ ruột cô. Cô đi xung quanh hết căn nhà mà nước mắt cứ chảy. Minh Phong theo sau an ủi:
_thôi mà em, đừng buồn nữa, dù sao chuyện cũng đã trải qua 18 năm rồi mà…
_hu..hu..hu..em muốn gặp ba mẹ ruột em quá….
Cô dựa vào bờ vai Minh Phong mà khóc. Sau đó cô nảy sinh ý định hỏi những người già trong làng chắc họ sẽ biết về ba mẹ cô. Cô cùng Minh Phong đi hỏi từng người, từng người,…cuối cùng cũng gặp được một ông cụ biết về chuyện của ba mẹ cô:
_con hỏi chuyện nhà họ trần 18 năm trước à?
_dạ, thưa ông, con là con gái của hai người đó ạ
_thật vậy à, vậy con tên Bảo Như phải không
_dạ, đúng vậy
_ừm, nếu con đã là con gái của họ thì ta sẽ nói về chuyện của họ cho con biết. …….cách đây 18 năm, thì 2 người họ dọn đến đây mang theo một đứa bé. Nhìn gia cảnh rất cực khổ, hằng ngày họ phải đi làm lụng kiếm sống. người bố thì buôn bán tận ngoài chợ, từ sáng đi đến tối mới về nhà. Còn người mẹ thì đi làm mướn ở ngoài vườn gần nhà nên có thể chăm sóc đứa bé được. lúc đó họ có thân với gia đình ông Lâm thì lâu lâu bận họ có thể gửi đứa bé tạm được. vì gia đình ấy cũng có một đứa con gái trạc tuổi con vậy….
_sao???gia đình họ cũng có con gái à….
_con hãy nghe ta nói tiếp………gia đình họ cũng rất thương con, thấy hoàn cảnh gia đình con nghèo khó nên họ cũng thường xuyên cho đồ ăn, và vật dụng cũ của con gái họ cho con. Hai gia đình lâu ngày cũng rất thân với nhau. Nhưng lâu ngày cũng có định kiến không tốt giữa ba nuôi với mẹ ruột của con. Mẹ nuôi của con bắt đầu ghét gia đình con, rồi tới cả làng xóm cũng vậy. dần dần ba mẹ con không còn việc làm nữa họ định sẽ dọn đi nơi khác. Nhưng cái đêm cuối cùng không may ấy, nhà con bị cháy…..vì ở gần nhà nên ông bà họ Lâm là người phát hiện đầu tiên. Ba nuôi con tính chạy qua cứu gia đình con nhưng bị bà Lâm ngăn lại không cho vì lúc này còn thù hận. Bà ta cũng không cho ông Lâm kêu cứu nữa, hai vợ chồng cứ cãi nhau…..một lúc sau cũng có người phát hiện nhưng đã trê quá rồi…đám cháy ngày càng lớn…..người dân trong làng liền chạy đến, người thì vào trong cứu người, người thì dập nước nhưng vẫn vô ích….họ chỉ kịp vào ẩm con ra thôi, còn ba mẹ con thì cứu không kịp…….
_....hix…hix….ông bà họ thật nhẫn tâm…….
_con bình tĩnh nào……cuối cùng ông bà ấy đã thấy ái nái, phải chi kêu cứu sớm hơn thì sẽ không xảy ra cơ sự đó đâu, nên ông bà ấy đã nhận con làm con nuôi của họ…..nhưng càng ngày con đường làm ăn của họ càng đi xuống. đến lúc con được 3 tuổi thì nhà họ Lâm rơi vào tình trạng nghèo khó. Họ không thể nuôi nổi hai đứa con gái của mình, nên đã nhờ người cậu ở Mỹ về đón con ruột của họ, để cho con bé có cuộc sống sung túc hơn, còn con thì ở lại bên cạnh họ, rồi đến con được 10 tuổi thì gia đình con dọn đi….ông không còn biết nữa…
_..hix…nghe ông kể con biết được sự thật về thân phận của con, vậy bây giờ ông cho con biết ba mẹ con được chon ở đâu vậy ông….
Ông cụ chỉ chỗ của ba mẹ cô, sau đó cô đến đó gặp ba mẹ, nhìn thấy di ảnh của họ cô đã khóc rất nhiều. Minh Phong đứng bên cạnh cũng không ngừng an ủi cô, nhưng Bảo Như vẫn khóc, rất nhiều, rất nhiều.
Sau khoảng 2 tiếng ở đó, cô đã thấm mệt. lúc cô đứng vậy thì đã ngã xuống do choáng voáng, hắn liền đưa cô về nhà ở đó. Nghỉ một lát nó cũng tỉnh dậy, Minh Phong ngồi bên cạnh:
_em tỉnh rồi à, làm anh lo chết được. ở đây anh không hề biết bệnh viện nào nên phải đưa em về nhà thôi..em không sao chứ??
_không, em không sao, chỉ hơi nhức đầu tí thôi…
_mọi chuyện đã qua rồi hết em à, em đừng đau lòng nữa, chẳng phải bây giờ em đã có anh rồi sao?
_có anh thì sao, liên quan gì chứ?
_đương nhiên phải liên quan rồi…có anh thì em đã có tất cả rồi, còn đòi gì nữa nào..?
Hắn vừa nói vừa ôm Bảo Như vào lòng. Cả hai cùng đi vào giấc ngủ…
Khi biết được sự thật thì tâm trạng con người đã khỏe hơn nhiều. Bảo Như cũng thế, cái gì qua đã qua. Bây giờ cô phải nhìn tương lai của cô và Minh Phong. Chuyện thân thế và ba mẹ cô, cô sẽ khép vào quên lãng. Mặc dù trong lòng còn nhiều điều tức giận về ông bà Lâm nhưng cô sẽ bỏ qua tất cả vì cuối cùng họ đã nuôi nấng cô nên người, yêu quý cô như con ruột của họ. …
Buổi sáng trong lành, ở dưới quê bầu trời trong xanh. Bảo Như đã suy nghĩ thông suốt, cô lại trở về vui vẻ như mọi khi, không trách Minh Phong đã giấu cô nữa…
Cô thức vậy sớm, đi chợ..và nấu đồ ăn sáng cho Minh Phong .
_ê…ê…. (cô lay lay người Minh Phong ). Cái con heo kia, thức vậy đi, đây là dưới quê chứ không phải thành phố mà muốn ngủ tới trưa đâu nhé!....thức dậy đi.._ Bảo Như hét lớn vào tai Minh Phong.
Hắn giựt mình, tưởng đâu có cháy nhà chứ, ai ngờ cô vợ bé bỏng của mình kêu.
_em làm cái gì mà mới sáng sớm la um sùm vậy, để cho người ta ngủ chứ…
_ngủ cái gì mà ngủ, 7h rồi đó…
_ em bị làm sao vậy vợ, mới có 7h mà đã kêu anh, nhớ mọi bữa 9h em mới thức mà..
_trên thành phố khác, ở dưới quê khác hé! Dậy đi, em nấu đồ ăn sáng rồi kìa, chúng ta cùng ăn rồi một tí đi dạo mát hé!
Minh Phong sợ cô vợ mình buồn nên cũng không dám làm trái ý, anh cố gắng thức vậy….
Một lát sau, hai vợ chồng đã đến một khu rừng, ở đó có một con suối rất đẹp. họ mải mê ngồi tâm sự đến tận trưa rồi sao đó đi chợ ăn trưa…..
Cuộc sống của họ dưới quê thong thả vậy đó, nào đâu có biết rằng một mình Thiên nhựt trên đây sắp ứng phó không nổi với bọn người của họ Triệu rồi…
Gần một tuần lễ hai người họ đã ở đây…tâm trạng Bảo Như dần tốt lên rồi…và họ quyết định ngày mai sẽ về thành phố..
Đêm cuối cùng ở lại, cả hai không ngủ mà cùng nhau ngắm sao trời. Bảo Như kể cho Minh Phong nghe chuyện thời thơ ấu của mình…cứ thế cho đến gần sáng….
Khi mở mắt thức dậy đã gần 10h, Minh Phong không muốn đánh thức con khỉ bé nhỏ này…dù tay đã tê cứng nhưng anh vẫn để Bảo Như ngủ ngon lành. Cuối cùng Bảo Như cũng tỉnh giấc, dưới bầu trời hoang đãng, cô thấy tâm trạng mình tốt hẳn lên.
_vợ yêu, em tỉnh dậy rồi à…-Minh Phong lên tiếng
…. Bảo Như không thèm trả lời anh mà đặt lên môi anh một nụ hôn…
_cảm ơn anh trong những ngày qua đã luôn ở cạnh bên em, chăm sóc,an ủi em…
Nghe Bảo Như nói vây, Minh Phong rất vui mừng, hắn liền ôm Bảo Như ..
Sau đó cả hai cùng rời quê trở về thành phố..