Khỉ Heo Của Chồng À, Chồng Yêu Vợ Nhiều Lắm!

Chương 6: Chương 6: Đám cưới và tuần trăng mật




Ngày cưới sắp đến, ai nấy đều chuẩn bị lung tung mọi thứ. Nào là phải trang trí, sắm sửa, quét dọn …..mọi người làm tất bật. Bảo Như quyết định chọn bạn thân nhất là Ái Ngân làm dâu phụ, dù là không đồng ý cuộc hôn nhân này nhưng Ái Ngân vì tình bạn bè nên đã đồng ý. Còn Minh Phong thì chọn Thiên nhựt làm rể phụ. Ngay từ lần đầu tiên gặp Ái Ngân thì Thiên Nhựt đã đọng lòng, anh trúng ngay tiếng sét tình ái từ cái nhìn đâu tiên.

Cuối cùng ngày quan trọng cũng đến, Bảo Như khoác lên mình chiếc áo cô dâu cực kỳ xinh đẹp, trang điểm vừa phải, thể hiện được những mặt đẹp nhất của cô, phải nói hôm nay cô là một người cực kỳ hoàng hảo không chê được chỗ nào. Chú rễ cũng vậy đã điển trai nay còn đẹp trai hơn, trông họ thật xứng đôi. Họ bước ra với ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, ai nấy cũng trầm trồ khen ngợi. riêng một số con gái của các người thượng lưu khác thì ganh tị. cả Ái Ngân cũng thế, cô không mấy vui cho lắm khi nhìn người bạn thân sánh bước bên người mình thích như vậy.

Cuối cùng đám cưới cũng kết thúc, cả hai muốn rụng cặp dò vì số lượng khách mời quá đông. Họ nhanh chóng lên xe ra Vũng Tàu, vì Minh Phong có nhiều việc phải giải quyết nên chỉ có thể đi hưởng tuần trăng mật gần thôi.

Đến nơi cả hai đều mệt mỏi, Bảo Như đến khách sạn được nhân viên dẫn đến phòng, nhìn thấy cái giường trắng tinh, cô không ngần ngại mà phóng ngay lên đó nằm liền mà quên mất rằng đang có một người chồng nhìn mình. Minh Phong vừa mở cửa gặp Bảo Như nằm trên giường thì nói:

_ chưa gì hết mà mệt vậy rồi sao tối nay có thể làm gì được nữa

_làm gì là làm gì chứ, tối thì mình đi ngủ thôi

_muốn ngủ thì ngủ

_à mà quên nữa, tôi phải nói rõ ràng với anh một chuyện.

_chuyện gì cô cứ nói

_tôi lấy anh là vì bổn phận của tôi chứ tôi chả có yêu thương gì anh hết nên chúng ta cứ làm vợ chồng trên danh nghĩa là được rồi

Tuy nghe có hơi không vui, mặt anh nhíu lại nhưng vẫn trả lời:

_ cô tưởng tôi yêu cô lắm à. Tôi biết cô lấy tôi chỉ vì tiền thôi, nên hai chúng ta sẽ tôn trọng nhau. Giờ tôi đi tắm đã, cô làm gì làm đi

Nói xong Minh Phong bước vào phòng tắm, ở ngoài đây Bảo Như đã đi vào giấc ngủ. tắm xong anh bước ra gọi Bảo Như dậy.

_nè…nè…thức vậy đi chứ vợ !

_cái gì thế…?người ta đang ngủ mà…..

_tối rồi đi tắm đi rồi hả ngủ, chứ vợ thế này hôi quá sao chồng ngủ được chứ

_ừm…ừm…cái gì mà anh xưng hô nghe ghê thế, nổi da gà hết trơn rồi

_chứ vợ chồng thì phải kêu vậy chứ sao??chứ muốn kêu thế nào ???

_tôi nhắc lại, tôi với anh chỉ là vợ chồng trên giấy tờ thôi. Biết chưa?

Đây là lần đầu có một người con gái dám nói chuyện với anh có khẩu khí đấy.

_thôi được, sao này nếu không muốn kêu vợ chồng thì cũng phải kêu bằng anh em biết chưa

Không thèm trả lời, Bảo Như bước ngay vào phòng tắm.

Mùi hương thoang thoảng của Minh Phong khi nãy tắm vẫn còn, mùi hương dễ chịu khiến say đắm long người. Bảo Như tắm mà cứ nghĩ “xem ra Minh Phong cũng đẹp trai lắm nhỉ, anh ấy cũng có phần tốt bụng nữa, cũng không đến nỗi nào, lại giàu có nữa nên mình lấy anh ấy Bảo Như à, mày làm sao thế này, tỉnh lại đi chứ, mình yêu anh ta chưa chắc gì anh ta yêu mình, lỡ yêu anh ta rồi một ngày nào đó anh ấy bỏ mình rồi làm sao?”, “không nên nghĩ nhiều đến anh ta nữa”

Nói thế thôi chứ chồng mà, sáng trưa chiều tối lúc nào cũng gặp sao không nghĩ đến được chứ. Tắm xong bước ra thấy Minh Phong đang nằm trên giường, phòng thì rộng lớn mà giường thì chỉ có một cái nên Bảo Như vội la lớn:

_nè, anh nằm đó rồi, tối nay tôi sẽ phải nghủ ở đâu đây?

_trước khi tắm chồng dặn em điểu gì không nhớ sao, nói lại đi

_anh..anh…thôi được rồi. anh nằm đó rồi tối nay em sẽ phải ngủ ở đâu đây?

_ừm, xưng hô thế nghe cũng được đấy, vợ chồng thì phải ngủ chung chứ

_tôi…à không. Em nói em và anh chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa thôi mà, sao lại phải ngủ chung chứ…phiền anh tôn trọng xíu…

_chỉ là ngủ chung thôi mà có gì đâu phải sợ, nếu em không chịu thì có quyền qua salon mà ngủ, anh không nói gì đâu.

_hả, anh là con trai mà không nhường con gái sao?

_không là không

Giọng nói nghe cực kỳ lạnh tanh khiến Bảo Như phải sợ và chấp nhận ngủ chung với Minh Phong . Vì cô rất sợ ma, kêu cô ra nơi lạnh lẽo đó ngủ thì cô thà ngủ chung với anh.

_thôi được rồi, ngủ thì ngủ, có gì phải sợ nào

Nói xong Bảo Như liền trèo lên giường, nằm kế một chàng hoàng tử đẹp trai, tim Bảo Như cứ liên hồi mà đập. Dù có máy điều hòa trong phòng nhưng Bảo Như không ngừng toát mồ hôi. Thấy vậy Minh Phong liền hỏi:

_ sao vậy?nóng nực lắm à??

_à không, em buồn ngủ rồi, mình tắt đèn ngủ thôi

_bữa nay cũng mệt rồi, ngủ sớm vậy!

Vừa nói Minh Phong vừa tắt đèn, căn phòng trở Minh Phong nằm quay bên trái. Bỗng hai người trở mình cùng lúc và chỉ chút nữa thôi là môi chạm môi với nhau rồi. Gần đến thế rồi, lúc này Minh Phong hoàn toàn có thể nghe tiếng tim của Bảo Như đập thình thịch, bèn hỏi

_em có sao không mà tim đập dữ thế, đừng làm anh sợ à?

_không có gì, em không sao?

_à..em hồi hợp chứ gì, có muốn anh làm gì không nào??

_không..không, ngủ đi khuya rồi.

Biết cô bé sợ nên Minh Phong cứ chọc mãi:

_thôi nào, để anh hôn em nhé được không?

Vừa nói Minh Phong càng tiến lại gần, hai tay của Bảo Như đã bị Minh Phong giữ lại không thể giãy giụa được, chỉ còn cái miệng cứ nói “không…không…”, nhưng mắt thì nhắm tít. Càng ngày càng gần, hơi thở của Minh Phong , Bảo Như có thể cảm nhận được hoàn toàn, và Minh Phong cũng vậy. nhưng nó nhanh chóng bị Minh Phong thuần phục, lý trí không nghe theo lời con tim rồi, nó không cố giãy nữa ngoan ngoãn nằm yên đợi cái hôn của Minh Phong .Nhưng anh chỉ chọc cô thôi, hắn không hôn cô mà nói câu đùa cợt:

_tỉnh lại đi cô bé à, tưởng tôi hôn cô thật à, đừng tưởng tượng viễn vong nữa.

Thật ra Minh Phong rất muốn hôn cô bé, nhưng anh cố gắng kìm nén để tình cảm của cả hai đi sâu hơn nữa đã.

_anh..anh..dám lừa tôi…cứ đợi đấy một ngày nào đó tôi sẽ cho anh biết tay…

Minh Phong liền đặt tay lên môi Bảo Như để không cho cô ấy nói nữa, sau đó Minh Phong liền ôm Bảo Như vào lòng mà ngủ. Bảo Như liền ngửi được mùi hương say đắm lòng người lúc nãy nên không kháng cự, cứ để mặc anh ta ôm. (cô này cũng dễ bị lợi dụng thật). thật ra qua thời gian tìm hiểu như vậy, Bảo Như không phải là con người sắt đá, ngoài miệng cô nói vậy nhưng trong lòng đã có tình cảm với anh chàng này rồi.

Sáng hôm sau cả hai cùng thức vậy, chuẩn bị đi chơi khắp mọi nơi. Ngủ trong vòng tay của Minh Phong , cô ngủ thật ngon. Sau đó, họ cùng nhau đi tắm biển, mua sắm, ăn uống …túm lại rất vui vẻ. Minh Phong đi đến đâu cũng được sự đón tiếp rất nhệt tình của các cô gái nên Bảo Như có vẻ khó chịu. nhưng Minh Phong cũng biết mình là người có vợ nên cũng biết giữ ý tứ.

Trở lại về phía gia đình họ Lâm ở nhà. Sau khi tổ chức đám cưới cho đôi trẻ xong, thì hôm nay là ngày nhà họ Hoàng giao cho họ Lâm một số tiền để trả nợ. đích thân ông Minh – ba Minh Phong đến đưa tiền. khi ông đến nhà họ Lâm, được người làm ra mở cửa và ông bước vào nhà, lúc này ba Bảo Như đang nói chuyện điện thoại nên không biết ông Minh đến. tình cờ ông Minh nghe được toàn bộ câu chuyện điện thoại và phát hiện ra một sự thật kinh hoàng. Trong cuộc điện thoại “con gái à, ba nhớ con nhiều lắm, đã rất lâu rồi ba mẹ không được gặp con. Dạo này con sống tốt không, ở bên Mỹ hiện giờ thời tiết thế nào?”, ông Minh nghĩ “ơ, hai vợ chồng nó đi ở Vũng Tàu mà, sau lại có chuyện bên Mỹ gì đây”, thế là ông im lặng nghe tiếp. “yên tâm đi, ba mẹ sắp có một số tiền lớn rồi, ba mẹ sẽ nhanh chóng bay sang đó ngay để ở với con đây. Ba mẹ đã gả con bé nó đi được rồi, năn nỉ rất nhìu cuối cùng nó đã đồng ý, nên hôm .nay gia đình họ hứa sẽ đưa tiền đến cho ba mẹ nè, con yên tâm đi chìu nay ba mẹ sẽ đặt chuyến bay sớm nhất đến ở với con. Chào tạm biệt con gái yêu”

Khi gác máy điện thoại xong ông Lâm quay phắt lại chợt thấy ông Hoàng ngồi đó từ lúc nào. Ông cứ tưởng ông ấy mới đến đây nên mở lời chào thân thiện :

_à, chào anh! Tôi vừa nói chuyện với tiểu Như xong, con bé đi vui lắm anh à!

_ông đừng gạt tôi nữa có chuyện gì giấu tôi cứ nói thật đi. Quen tôi bao lâu rồi không biết tính tôi à, đừng vòng vo nữa nói mau đi nếu không đừng trách tôi.

_thôi được rồi chuyện đến nước này tôi sẽ nói thật vậy. Thật ra tiểu Như không phải là con gái ruột của tôi….

_anh nói sao?

_anh bình tĩnh cứ nghe tôi kể tiếp đã. Lúc ở dưới quê anh vừa dọn đi thì có một nhà khác tới ở gần tôi, nhà anh ta cũng có một đứa con gái trạc tuổi con tôi. Nhưng không may đến ở không bao lâu, thì nhà anh ta bị cháy lớn. bà con trong làng chỉ cứu được đứa bé ra khỏi nhà còn cha mẹ nó thì chết hết cả. lúc đó đứa bé chỉ mới có 5 tháng, nên gia đình tôi tội nghiệp nên đã nhận nuôi con bé và xem nó là con ruột của mình. Đến khi hai đứa được 3 tuổi, gia đình tôi lâm vào cảnh nghèo khó không thể nuôi nổi hai đứa nữa. nhưng cũng may lúc đó anh của tôi sống ở bên Mỹ đã chấp nhận đón con tôi về đó nuôi. Không muốn cho con gái mình chịu cực khổ nên tôi đã cho con gái ruột của mình theo bác nó về Mỹ sống đến tận giờ.

_không ngờ chuyện thế này mà anh lại giấu tôi đến tận bây giờ. Tôi không thể nào tin tưởng anh được nữa rồi. bây giờ tụi nhỏ đã kết hôn với nhau, xem như ván đã đóng thuyền, tôi không trách anh nữa. Đây..số tiền 50 tỉ như đã hứa tôi sẽ cho anh. Nhưng để đảm bảo chiều nay gia đình anh hãy dọn đi luôn đừng bao giờ về đây làm phiền Bảo Như nữa, tôi sẽ cho anh thêm 50 tỉ. Nhiêu đó đủ rồi chứ.

_vâng..rất đủ…tôi hứa mình sẽ không về đây nữa

_được, đây là lần cuối tôi tin anh. Nếu không giữ lời thì đừng trách tôi. Chào anh, tôi về!

Nói xong ba Minh Phong bước ra về, lòng không yên! ở lại còn hai người mãi nhìn tiền mà sáng cả con mắt. quá thích thú!!! Họ nhanh chóng dọn đồ và bay về Mỹ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.