Bảy ngày trôi qua, tuần trăng mật cũng đã hết. tình cảm của Minh Phong và Bảo Như ngày càng thấm thiết hơn. Họ dọn hành lý và trở về thành phố. Trên đường về Bảo Như rất nôn nao, mong muốn được gặp ba mẹ của mình, nó nhớ ba mẹ lắm vì chưa từng đi xa ba mẹ lâu thế này. Nhưng khi về đến nhà thì cũng đã xế chìu, ba mẹ Minh Phong không cho nó về nhà. Nó cũng chẳng dám cãi lại, đành nghe lời ba mẹ chồng.
Chợp mắt được một chút nó mở mắt ra đã thấy 6h tối rồi, nhưng nhìn xung quanh chẳng thấy Minh Phong đâu. Nó gọi khắp nơi cũng chẳng thấy trả lời, chắc nghĩ chồng đã xuống lầu. lúc nãy về nhà mệt nên nó chưa kịp nhìn ngắm xung quanh, chỉ biết đi theo Minh Phong lên phòng nghỉ mệt. giờ nó nhìn kỹ lại thì thấy nhà gì mà rộng quá trời quá đất, nhà tắm ở đây có thể so sánh với cả phòng ngủ của nó á. Còn cái phòng ngủ thì chắc bự bằng hai lần phòng khách nhà nó!!. Miệng không ngừng khen ngợi:
_ái chà chà, cái gì mà rộng vậy trời, đồ ở đây toàn là đắc giá không à, mình mà làm bể một cái chắc bán thân mình cũng không trả nổi nữa quá
Vừa lúc đó Minh Phong bước vào, nghe được chữ bán thân bèn nói:
_sao? Tính bán thân cho chồng hả ??
_anh đừng có mà nằm mơ nhé, mà anh mới đi đâu về đấy??
_em từ khi nào biết quản lý chuyện của anh vậy?
_đừng có đánh trống lảng, tôi thân là vợ anh, phải biết chứ. Lỡ ba mẹ có hỏi tôi còn biết đường mà trả lời cho họ
_nói cũng đúng, anh mới đi giải quyết một số công việc về. Đi với em cả tuần rồi, có biết bao công việc đang chờ anh chứ. – Minh Phong nói đơn giản vậy thôi chứ anh mới từ trong khu Bảo mật ra, bỏ công việc nhiều ngày nên nhiều chuyện rắc rối, không có lệnh của anh bọn đàn em cũng không dám manh động. giờ anh về mới ra lệnh…
_à đúng rồi, lấy chồng mà em chưa hề biết gì về anh, anh kể cho em nghe con người anh chút đi
_anh…anh làm công ty cho ba anh!
_ồ, vậy mà em cứ tưởng anh làm bác sĩ không chứ, thấy lần trước anh băng bó cho em tỉ mỉ quá mà. Thôi anh làm gì cũng được miễn anh là người tốt được rồi, không giống như những bọn côn đồ kia…
_ừm….thôi chúng ta xuống ăn cơm nào, không thôi để ba mẹ chờ.
Thế rồi Bảo Như bước xuống lầu, miệng không ngừng trầm trồ khen ngợi về vẻ đẹp của căn nhà. ở lại trong phòng chỉ còn Minh Phong miệng lẩm bẩm “anh xin lỗi em rất nhiều, còn rất nhiều điều mà em chưa biết về con người anh, rồi một ngày anh sẽ thú nhận với em tất cả”
Xuống tới nhà ăn, thấy một bàn tiệc thịnh soạn nó kêu lên
_woa! Ngon quá!!
_con xuống rồi đó à, Minh Phong đâu con!
_dạ chào mẹ! Minh Phong cũng xuống liền đấy ạ! Mẹ có gì không để con làm tiếp cho!
_thôi xong tất cả rồi con à, con ra mời ba vào rồi ngồi ăn luôn!
_dạ! ….mời ba vào ăn cơm ạ!- Bảo Như chạy ra phòng khách mời
Cũng may mọi việc dưới bếp đểu làm xong cả, không thôi cho Bảo Như nhúng tay vào là mọi chuyện hư hết.
Cả nhà ngồi ăn cùng nhau rất vui vẻ, nhưng trong sâu thẳm đôi mắt của ông Minh còn chứa điều gì đó nên không nhìn thẳng vào mặt Bảo Như . ăn xong ông nói:
_ Minh Phong à, lát con vào phòng ba một tí nhé, ba có chuyện muốn nói riêng với con
_dạ vâng.
Dọn tiếp mẹ xong, Bảo Như một mình bước lên lầu, vừa đi cô vừa tham quan tiếp. còn ở phòng ba Minh Phong thì ông ấy nói toàn bộ sự thật về ba mẹ Bảo Như cho Minh Phong biết. Minh Phong rất bất ngờ nhưng anh không muốn từ bỏ cô bé dễ thương này tí nàoB đã thành vợ chồng chính thức rồi, dù cô bé không có hôn ước với con từ nhỏ thì cũng chẳng sao cả. Con đã yêu và lấy cô ấy làm vợ thì phải có trách nhiệm với cô ấy!
_ừm..tùy con. Con lớn rồi, mọi quyền quyết định là ở con, ba không có ý kiến. sẵn đây ba cũng nói luôn, con bây giờ đã có gia đình riêng, ba mẹ cũng không muốn ở đây làm chướng ngại cho cuộc sống của con nữa. ba mẹ quyết định sẽ về Mỹ hưởng cuộc sống hạnh phúc với ông nội con!
_dạ, ba mẹ muốn đi đâu cũng được ạ, nhưng phải thường xuyên về nhà thăm gia đình con đấy! thôi con lên lầu đây để cô ấy một mình trên đó tội nghiệp. con chào ba, chúc ba ngủ ngon!!
Nói xong Minh Phong chạy vọt lên lầu sợ để một mình nó sẽ buồn. vừa mở cửa phòng bước vào, Bảo Như đã núp sau cửa từ lúc nào, anh bước vào và một tiếng thét lên:
_ HÙ! Hahaha! – Là Bảo Như cố ý hù Minh Phong đó mà
_em làm cái gì thế hả, lớn rồi mà còn chơi cái tròn con nít đó hả?? – Minh Phong la lớn, mặt đầy căng thẳng làm Bảo Như phải hoảng sợ, nó chỉ muốn chọc anh thôi ai ngờ sự việc nghiêm trọng thế. Nó đâu biết Minh Phong không thích những trò chơi thế này, nó bèn mở miệng:
_em…xin..lỗi! em …không ..cố…ý. em đi tắm à!
Nói xong nó chạy nhanh vào phòng tắm, sợ ở ngoài đây Minh Phong lại la nó nữa.
Nó đâu biết rằng ở ngoài đây có một người cười thầm và nghĩ “hajz, cô bé này lớn rồi mà như con nít vậy, làm mình hết cả hồn. nhưng lúc nãy mình la cô bé hơi lớn tiếng thì phải. thôi không sao vậy cho chừa cái tật dám hù mình”. Ngồi một lúc anh lại nhớ đến việc ba mới nói, lại cảm thương cho số phận nó, không biết tương lai khi biết được sự thật thì nó sẽ thế nào đây!
Vừa nghĩ anh vừa lấy điện thoại và gọi cho Thiên Nhựt : “tôi có chuyện nhờ cậu..cậu mau bảo đàn em nhanh điều tra tất cả về Bảo Như đi..tôi muốn hiểu rõ cô ấy”. nói chuyện xong, anh nằm trên salon xem tivi, chợt thấy cửa nhà tắm hé mở nhưng không thấy người bước ra, anh cứ tưởng chắc lúc nãy mình la cô bé nên giờ nó sợ không dám bước ra nên anh nói:
_ chần chừ gì nữa bước ra đại đi, vợ chồng với nhau không mà sợ gì chứ??
Nhưng sự thật không phải vậy, vì lúc nãy nó sợ quá chạy liền vào nhà tắm nên quên lấy đồ, giờ không dám bước ra nhưng nghe Minh Phong nói vậy, nó cũng thấy nhẹ lòng. (hajz, cả hai người hiểu sai vấn đề hết ùi)
Nghe vậy một chân nó bước ra, Minh Phong thấy lạ liền quay đầu nhìn lại tưởng đâu hôm nay nó mặc đầm ngủ. Rồi nó bước ra luôn, Minh Phong thấy trên người nó chỉ quấn một cái khăn, anh liền thốt lên:
_nè..nè… làm cái gì vậy? Tính dung cách này chuộc lỗi lại chuyện lúc nãy hả?
Càng nói Minh Phong càng tiếng gần lại Bảo Như
_anh làm cái gì thế hả? tránh xa em ra, chuộc lỗi gì chứ? Tại …lúc nãy vào tắm gấp quá em… quên mang đồ.
Nghe đến đó Minh Phong mất hứng, quay trở lại giường nằm ngủ. thay đồ xong Bảo Như cũng leo lên giường thấy mình cò lỗi chuyện hù Minh Phong lúc nãy nên không dám nói gì, im lặng mà ngủ. thấy vậy Minh Phong cũng chẳng thèm lên tiếng, không khí trở nên căng thẳng. nằm mãi đến nữa đêm mà cả hai vẫn chưa ngủ, cứ trằn trọc mãi. Rồi hai đứa lại áp mặt vào nhau, lúc này Bảo Như chịu lên tiếng.
_em xin lỗi ! em đâu có biết chồng không thích chơi vậy, em không cố ý đâu mà…
Minh Phong vẫn mặt lạnh như tiền, không hề lên tiếng. anh ta làm vậy cho Bảo Như sợ chứ có giận hờn gì đâu. Thấy vậy, Bảo Như lay lay Minh Phong , tiếp lời:
_chồng à! -Đây là lần đầu tiên Bảo Như chịu gọi Minh Phong là chồng. anh nghe xong, trái tim có chút xao động..nhưng vẫn không thay đổi thái độ. Bảo Như tiếp lời:
_anh mà không tha lỗi cho em, tối nay em thức suốt đêm luôn á!
Miệng vừa nói, Bảo Như liền làm mặt xấu như một đứa con nít khiến Minh Phong không thể nào nhịn cười được nhưng anh cũng cố gắng cho không bật thành tiếng, và chấp nhận lời xin lỗi của Bảo Như :
_ừm, anh tạm chấp nhận tha lỗi cho em, nhưng hãy bảo đảm là không có lần sao á..giờ khuya lắm rồi ngủ đi cô bé à!
Minh Phong :
` _vâng, em hứa không bao giờ tái phạm nữa đâu…em có chuyện này muốn nói…
_chuyện gì?
_ mai chở em về nhà thăm ba mẹ được không?
Suy nghĩ hồi lâu Minh Phong trả lời:
_ không được rồi, mai anh phải đi giải quyết một số việc rồi để khi khác nhé!
Bảo Như dỗi hờn quay về phía bên kia mà ngủ, Minh Phong cũng không nói gì nữa, vì anh nghĩ kéo dài lâu chuyện này thì Bảo Như sẽ bớt đau khổ hơn.
Sáng hôm sau, Bảo Như thức sớm chuẩn bị đi học vì đã nghĩ lâu lắm rồi. (là người có chồng rồi có khác khỏi kêu cũng tự dậy nữa). Minh Phong vừa thức dậy tính bước xuống giường, nhưng đã bị một bàn tay khác nắm lại và kéo xuống nằm trong lòng anh ta, Bảo Như khẽ la lên:
_buông em ra, em phải thức dậy đi học….
_thôi mà, còn giận chuyện hôm qua anh nói không đưa em về nhà sao, anh xin lỗi mà vợ yêu, để hôm nay anh giải quyết công việc đi, mai anh chở về hé!
_... vậy cũng được, nhưng giờ thả em ra, em chuẩn bị đi học không thôi lại đi trễ á!
_ngủ với anh tí nữa đi mà cô bé, đi chi sớm!
_anh không nhớ lần đầu tiên gặp em sau, cũng vì tại đi học trễ mà phải trèo cây vô trường và bị trượt chân đó.
_à ra là vậy, nhưng lúc trước khác, bây giờ khác, bây giờ em là thiếu phu nhân nhà họ Hoàng này rồi dù cho không đi thi người ta cũng cho em đậu thôi..với lại trường đó của anh mà, em không bị gì nữa đâu mà sợ…
_anh nói gì…trường của anh?????-thắc mắc trong đầu Bảo Như gia tăng
_đúng vậy, anh quên nói với em…trường đó do gia đình anh thành lập và do anh làm chủ tịch…
_...???....Ồ…thì ra là vậy, hèn chi lúc trước em cứ thắc mắc tại sao anh lại có mặt trong trường hoài..
_ừm…vậy giờ em biết rồi..khỏi phải đi học nữa hé..ở đây với anh..
_không đời nào… em muốn đi học, em nhớ các bạn ở trường
_vậy em đi học không nhớ anh sao??
_anh thì có gì phải nhớ chứ?
_em nói gì thề hả?? – tiếp sau đó là một cái cú vào đầu Bảo Như
_ây da! – Bảo Như lấy tay xoa xoa đầu, tỏ vẻ đau.
Thấy vậy sau đó Minh Phong này cho chừa cai tật nói bậy!
_hứ!!hứ!!
Bảo Như đứng phắt vậy, bước vào phòng tắm sửa soạn đi học. Minh Phong cũng thức vậy chuẩn bị đưa cô bé. Khi Bảo Như vừa bước ra khỏi phòng tắm thì Minh Phong nói:
_từ đây về sau anh sẽ đưa em đi học!
_có cần phải phiền vậy hông…nhưng thế cũng được…