Khỉ Heo Của Chồng À, Chồng Yêu Vợ Nhiều Lắm!

Chương 8: Chương 8: Xung đột bạn bè & chia tay ba mẹ!




Hai đứa dắt tay nhau đi xuống, ăn sáng xong Minh Phong đưa Bảo Như tới trường. đi đến trước cổng trường, Minh Phong bước xuống với sự trầm trồ ken ngợi của nhiều nữ sinh, nhưng đến khi Bảo Như bước xuống thì ánh mắt ngưỡng mộ khi nãy đã thành ánh mắt ganh ghét. Hai người chào tạm biệt nhau rồi Bảo Như bước vào lớp. Minh Phong cũng chạy xe đến công ty.

Bảo Như vừa vào lớp thì đã gặp Ái Ngân , gương mặt vui vẻ với bạn thân nay không còn nữa thay vào đó là ánh mắt sắc lạnh. Bảo Như liền hỏi:

_nè, cậu sao vậy?

_không gì, không liên quan đến cậu

_bạn bè với nhau mà cậu nói vậy là sao

_cậu còn biết bạn bè hả, bạn bè mà đi cướp người tớ thích, cậu không xứng đáng là bạn tớ nữa, tránh xa tôi ra đi!

_ơ..ơ…tại mình bị gia đình ép buộc thôi mà, cậu cũng thừa biết rồi đó

_gia đình…gia đình ư….cậu đừng lấy gia đình ra làm cái cớ nữa, nếu cậu không thích anh ta thì ai mà ép cậu được chứ!

_thôi được rồi, bây giờ giải thích chỉ là vô ích, rồi cậu cũng sẽ hiểu hoàn cảnh của tớ!

Tiếng trống vô học cũng đã cất lên. Những tiết học trôi qua với nó thật là nhàm chán, giờ ra chơi nó cũng ở lại trong lớp, xung quanh ai cũng ganh ghét nó, không thèm nói chuyện với nó. Bây giờ nó cô đơn chỉ còn một mình. Cuối cùng cũng đến giờ ra về, nó lũi thũi bước ra sân, nơi có Minh Phong đứng chờ nó sẵn. thấy nó ủ rủ Minh Phong chạy tới đón nó, xách cặp giùm nó, hỏi nó đủ thứ câu. Những chuyện như vậy càng làm Ái Ngân ghét nó hơn. Nhưng nó không trả lời câu nào, ngồi trên xe nó vẫn im lặng, khiến Minh Phong ngày càng lo lắng:

_emlàm sao thế, đi học bị bạn bè ăn hiếp à, nói tên đi anh xử người đó cho!

_......

_sao cứ im lặng hoài vậy, nói gì anh biết đi chứ?- Minh Phong hét lớn

_anh có thể chở em về nhà em được không, em muốn gặp mẹ !!

_bây giờ thì không được vợ à, ba mẹ chồng đang đợi vợ chồng mình về để ăn bữa cơm cuối tiễn ba mẹ về Mỹ á. Nên vợ có thể nào bỏ cái mặt u sầu đó sang một bên hông?

_ừm được rồi, em sẽ cố gắng vui vẻ!

Về đến nhà, Bảo Như vào bếp phụ dọn chén cùng mẹ (cũng may chỉ là dọn chén thôi). Còn Minh Phong cùng ba mình vào phòng bàn bạc về chuyện Bảo Như . Trước khi đi ba mạ Bảo Như có để lại một lá thư kể lại toàn bộ sự việc năm xưa, nhưng đã bị ông Minh phát hiện và lấy nó đi không để cho Bảo Như biết. Sau khi hai cha con đã bàn bạc xong và dặn dò người làm giống kế hoạch, thì đi ra ăn cơm.

Ăn xong Bảo Như lại ủ rủ lên phòng. Thấy vậy Minh Phong liền nói:

_cô vợ bé bỏng của chồng thế này hoài sao chồng chịu được chứ? Thôi được rồi, chiều nay chồng sẽ chở vợ về nhà hé!

Nghe Minh Phong thật à?

_đó giờ anh có gạt em lần nào chưa? Cười lên đi nào!!

Nó miễn cưỡng nở một nụ cười thân thiện.

Như lời đã hứa, chiều đến, Minh Phong chở nó về nhà. Nhưng đến trước cổng thì căn nhà đã bị khóa ngoài lại rồi. thấy nó rất muốn vào nhà nên Minh Phong tìm người đến mở khóa nhà, chỉ trong chốc lát nó đã vào được nhà.

Nhìn thấy căn nhà đóng toàn là bụi nó cũng cảm nhận được hình như ba mẹ đã đi lâu lắm rồi. nó đi từ trước ra sau nhà, căn nhà vẫn y cũ không có gì thay đổi nhưng ba mẹ giờ đang ở đâu. Chợt nó nhìn thấy trên bàn có một bức thư, nó mở ra đọc, trong thư viết : “con gái yêu dấu của ba mẹ à, nhìn thấy con lập gia đình ba mẹ rất vui mừng. con hãy sống tốt bên chồng con nhé, ba mẹ tạm thời phải xa con một thời gian vì ba mẹ đã quyết định đi du khắp nơi rồi. sở dĩ ba mẹ không đợi con về để nói vì ba mẹ sợ gặp con thì sẽ không thể nào đi được, nên ba mẹ đã đi trước, con hãy tha lỗi cho ba mẹ nhé con gái yêu”

_ba…mẹ…sao hai người lại đi chơi bỏ con ở lại đây một mình vậy chứ, hix…hix…

_ai nói em ở đây một mình chứ, còn có anh kế pên mà! Thôi nín đi anh thương, ba mẹ chỉ đi một thời gian thôi mà!!

_hu..hu..ba mẹ bỏ em rồi!!

_thôi mà…chồng thương….chồng thương, một thời gian sau ba mẹ sẽ về thôi mà! Nín đi nhé!

_hix…hix…

_anh chở em đi ăn kem nhe chịu hông?

Đúng ngay sở thích của nó rồi sao mà không chịu được.

Trên đường đi, Minh Phong thầm nghĩ : “ hajz, ý là mình đã cố tình giảm nhẹ mọi chyện rồi. nếu như bức thư thật mà rơi vào tay Bảo Như không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. chỉ nói là ba mẹ đi chơi một thời gian mà cô ấy đã khóc như thế, còn khi biết được thân phận thật của mình, thì mình cũng không thể nào đoán được tương lai như thế nào nữa!”

Sau khi đi ăn kem xong, tâm trạng Bảo Như có vẻ đã đỡ hơn phần nào. Sau đó cả hai cùng đi ra sân bay tiễn ba mẹ Minh Phong về Mỹ.

_chào tạm biệt ai con! Chúc hai con mãi hạnh phúc nhé!!!

_dạ, tụi con tạm biệt ba mẹ ạ!

Cố giữ vẻ vui mừng đến về nhà, bước lên phòng Bảo Như lại buồn nữa, thầm nghĩ : “bạn không còn, ba mẹ cũng bỏ đi luôn, số mình sao mà đen đuổi thế này nhỉ!”. Nghĩ xong nó bước đi tắm, xong rồi lại nằm trên giường ngủ. Lúc này Minh Phong ôm trọn nó vào lòng và hỏi:

_nào vợ yêu, bây giờ chỉ còn chồng và vợ thôi, kể cho chồng nghe chuyện gì đã xảy ra được không nào!

Lần này nó không để trong lòng được nữa kể hết cho Minh Phong nghe chuyện ở trường. Kể xong nó cũng lặng lẽ ngủ. nhưng trong đêm đó có một người không ngủ mà luôn nghĩ cách làm sao để tốt cho nó. Hắn cầm điện thoại trên tay và gọi cho một người kêu dàn xếp mọi chuyện và đặc biệt là Ái Ngân .

Trong đêm tối có một căn nhà bị một nhóm người đến uy hiếp……..

Sáng hôm sau khi Bảo Như đến trường trễ, cả trường gần như đã vào hết. Nhưng hôm nay khác với hôm qua, hôm nay cô được sự đón tiếp nồng hậu của nhiều bạn bè. Kể cả Ái Ngân cũng vậy, cô không còn đối xử lạnh lùng với nó như hôm qua nữa, nhưng đã không còn thân như trước. nhưng với nó vậy cũng được rồi. giờ ra chơi nó được nhiều bạn bè rủ đi uống nước, nó cũng đồng tình. Những tiết học dần trôi qua, hôm nay ra về mặt nó có vẻ vui tươi hơn khiến Minh Phong cũng vui theo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.