Khỉ Heo Của Chồng À, Chồng Yêu Vợ Nhiều Lắm!

Chương 9: Chương 9: Đêm động phòng...




Thời gian cứ thế dần trôi, càng ngày tình cảm của hai người đã sâu đậm hơn. Nó cũng ít nhắc tới ba mẹ của nó nữa, vì Minh Phong thường xuyên ngụy tạo thư giả về ba mẹ Bảo Như cho Bảo Như xem, nên cô cũng yên lòng.

Ngày chủ nhật đẹp trời, hôm nay tất cả người làm trong nhà hắn được nghỉ một bữa, nên nhà cửa vắng tanh. Nó cũng biết thế nên hôm nay cố tình thức sớm để nấu cho chồng một bữa ăn sáng thịnh soạn. Nó thức dậy đi khe khẽ xuống lầu, Minh Phong biện ra đầy bàn. Định nấu nào là món sườn chua ngọt, bò xào hành tây, gà hấp cải xanh, và món chính là mỳ ý sốt cà chua. (nghe mà hấp dẫn lòng người)

Nó đã bắt tay vào món đầu tiên, nhưng làm mãi mà nó cũng chẳng ngọt chẳng chua, thịt thì bị khét nghẹt hết cả rồi, nên món này đành phá sản! lần này nó quyết định nấu hai mòn cùng lúc cho nhanh vì Minh Phong cũng sắp thức rồi. nó xào bò mà cứ loay hoay với con gà mãi, cuối cùng chảo bò đã khét hết và bốc cháy nghi ngút. Nó hoảng sợ đành lấy một xô nước đổ ngay vào chỗ cháy, khối càng bốc to hơn nữa.

Trên phòng Minh Phong cảm thấy có điều gì đó bất an, mở mắt ra không thấy vợ mình đâu, hắn bèn bật ngồi dậy, chạy thẳng xuống lầu, và nghe có tiếng loảng xoảng phát ra từ dưới bếp. Hắn chạy nhanh vào trong thì thấy một cảnh tượng vô cùng khủng khiếp mà từ nhỏ tới lớn anh chưa từng thấy. mặc dù từng chứng kiến nhiều cảnh giết người nhưng anh cảm thấy cảnh này kinh khủng hơn nhiều. hắn vội chạy vào trong đám khói tìm cô vợ mình kéo ra, thấy mặt mày Bảo Như

_mới sáng sớm mà em làm cái chuyện gì thế, muốn phá nhà phá cửa à?

_ em…em xin lỗi!

_chuyện vậy rồi, xin lỗi gì nữa

_hix…em chỉ muốn làm bữa ăn sáng cho anh thôi, không ngờ mọi chuyện lại đi đến như thế, em không cố ý đâu mà.

Nghe vậy, Minh Phong liền cảm thấy ấm lòng. Thấy nó khóc anh liền ôm nó vào lòng và dỗ dành.

_thôi được rồi, anh biết vợ của anh có lòng tốt nhưng lần sau em muốn làm gì thì hãy nói với anh trước, có gì anh làm tiếp cho. Đừng tự làm một mình mắ công có chuyện lớn như vầy nè!

_dạ, lần sau em có làm gì thì sẽ nói cho anh biết!!

_ừm, thôi giờ em đi sửa soạn đi, hôm nay anh sẽ chở em đi ăn và đi chơi chịu không??

_ak..được đi chơi, em đồng ý cả hai tay luôn!!

Đi ăn sáng xong, hắn chở nó đi khắp mọi nơi. Nào là sở thú, công viên giải trí, hồ bơi…đủ mọi nơi mà nó thích. Sau khi ăn tối xong hai người mệt mỏi chạy về nhà. Bảo Như nói:

_hôm nay vợ rất vui, cảm ơn chồng nhiều lắm ạ!

_không có gì đâu đó là trách nhiệm của anh, làm em vui anh cũng vui mà..

_...vậy để kỉ niệm cho ngày hôm nay, chúng ta uống một tí rượu đi nhé!

Chưa đợi Minh Phong trả lời nó đã vào tủ lấy ra một chai rượu loại lớn.

_nè, chúng ta ăn mừng đi nào

_em có sao không vậy, tự nhiên lại uống rượu

_vui thôi mà có gì đâu.

Vừa nói nó vừa rót ra mỗi người một ly, mời Minh Phong uống. thấy vậy Minh Phong cũng uống cho nó vui. Nhưng nó càng uống càng nhiều, Minh Phong không thể nào ngăn lại được sợ nó buồn. cuối cùng nó đã say và Minh Phong phải đưa nó lên phòng . Đặt nó nằm đó, Minh Phong vào phòng tắm, để ở ngoài đây một mình nó la thét um sùm. Vừa bước ra Minh Phong đã nghe tiếng kêu inh ỏi của nó:

_CHỒNG À, ĐÂU MẤT TIÊU RỒIIIIIIIIIIIIII ???....CHỒNG ƠI……………..CHỒNG À……………

_chồng đây, chồng đây….

Minh Phong tiến gần lại giường, chỗ nó nằm. Nó liền kéo Minh Phong xuống, đưa mặt hắn gần mặt nó và hỏi

_ chồng trả lời thật cho vợ biết câu này nhe!!

_chồng có dối vợ bao giờ, vợ cứ hỏi đi!!

_ đến bây giờ chồng có yêu vợ không vậy?? chồng cứ trả lời thật đi, dù câu trả lời thế nào vợ cũng chấp nhận hết

Không chần chừ, sẵn có men rượu trong người anh can đảm thổ lộ luôn tình cảm của mình:

_nói thật, anh đã yêu em từ lâu lắm rồi, trái tim của anh từ lâu đã thuộc về nơi em! Khỉ con à, chồng yêu vợ nhiều lắm!!!

Nghe câu trả lời thỏa mãn lòng mình, Bảo Như cũng nói nhỏ:

_em cũng đã yêu anh mất rồi..chồng à!

Sau đó trên miệng của một người đã nở một nụ cười, từ trước đến nay hắn vẫn rất ít cười. nhưng vì người con gái trước mặt, anh đã thay đổi hoàn toàn.

Ít phút sau đôi môi của hắn đặt lên môi của nó, ban đầu chỉ là hôn nhẹ nhưng càng hôn càng sâu, và cuối cùng cả hai đều không kìm chế được mình. Anh quay ngược Bảo Như lại, đặt dưới thân mình, chuyện đáng xảy ra đã xảy ra….

Sáng thức vậy, Bảo Như đều nhớ hết mọi sự việc tối qua. Cô biết bây giờ mình Minh Phong , cô nhẹ trở mình nhưng Minh Phong cũng thức giấc, còn thấy ngại nên Bảo Như không dám nhìn thẳng vào mặt Minh Phong , hắn mở lời:

_vợ yêu của chồng thức rồi à?

Anh nhẹ nhàng đặt lên môi Bảo Như một nụ hôn nồng cháy nữa, cả hai cùng tận hưởng những phút giây hạnh phúc. Ê ẩm cả người Bảo Như không thức vậy nổi và hôm nay nó đã nghỉ học. Nó nằm ngủ đến tận trưa, Minh Phong đi làm lúc nào nó cũng chẳng hay.

Nhưng đi làm mà cứ nghĩ đến vợ, hắn không tài nào làm việc được nên giao tất cả cho Thiên Nhựt giải quyết, hắn vội về nhà. Thấy cô bé còn ngủ nên anh cũng không dám làm phiền, vì biết nó mệt.

Hắn ngồi cạnh bên nó lúc ngủ, chăm chú nhìn từng chút vào gương mặt dễ thương của nó. Cuối cùng đến 11h trưa nó cũng chịu mở mắt, cảm giác ê buốt trong người vẫn còn. Nó muốn đi tắm, nhưng toàn thân như không chút sức lực. thấy vậy hắn bế nó vào phòng tắm, định tắm luôn cho nó nhưng nó không chịu nên anh quay ravà xuống dưới lầu. trong lúc nó tắm anh dọn cơm lên tới phòng cho nó ăn. Tắm xong, nó bước ra, hắn liền nói:

_vợ yêu ơi, chồng dọn cơm rồi nè, vợ chồng mình ăn hé!

Nó không dám hỏi chuyện tối qua, nhìn anh là mặt nó lại ửng hồng…như không kiềm chế được lòng mình….sau đó nó cũng mở miệng..

_ừm…em cũng hơi đói..

Trong lúc ngồi ăn nó lại thẹn thùng không dám nhìn thẳng mặt Minh Phong. Như hiểu được vấn đề, Minh Phong mở lời trước:

_em còn ngại chuyện tối qua à?

_...-im lặng không trả lời, nói trúng tâm điểm của nó rồi nên mặt càng đỏ hơn.

Minh Phong thấy vậy, bỏ chén cơm xuống qua ngồi với nó. Anh ôm nó đứng dậy và sau đó đặt nó ngồi trong lòng mình, hôn lên mái tóc của nó.

_giờ đây chúng ta là vợ chồng thật rồi, nên không có chuyện gì em phải ngại hết. chuyện tối qua là do em tự nguyện chứ không phải anh ép buộc đâu nha, nên đừng đổ lỗi cho anh..

_xí…anh lợi dụng lúc em say thì có…

_đâu có đâu, ban đầu anh không hề có ý đó nhưng chính em đã kích thích anh, làm anh không kiềm chế được nên mới thế thôi…giờ em hối hận à.

_(cô bé lắc lắc đầu)…em đâu nói gì đâu…giờ em là người của anh rồi đó, sau này anh muốn làm gì cũng phải nghĩ tới em, không được giấu em buất cứ chuyện gì đâu đó..

_ừm..(có chút do dự khi nói)…anh không dấu em chuyện gì đâu….giờ mình ăn cơm tiếp đi hé..

Nói xong mặt nó có vẻ tuơi tỉnh hơn. Sauk hi ăn cơm xong nó cùng Minh Phong đi dạo quanh vườn, lúc này cảm giác nhớ ba mẹ chợt ùa về:

_chồng ơi, vợ nhớ ba mẹ quá à!

_ừm, chồng biết. nhưng chẳng phải bây giờ có chồng bên cạnh vợ rồi sao, chồng sẽ tìm mọi cách để mang lại niềm vui cho vợ mà. Ba mẹ vợ cũng sẽ sớm về thôi, đừng lo quá à.

_dạ, có chồng bên cạnh là vợ cũng vui lắm rồi! ủa mà hôm nay chồng không đi làm hả?

_có chứ, lúc nãy chồng có đi làm một chút nhưng đi làm mà đầu óc cứ nghĩ về vợ thì sao mà làm được chứ, nên chồng bỏ hết công việc đi về với vợ nè!- lúc này Minh Phong nhéo mũi Bảo Như một cái

_ây da, nhéo vợ nè, nhéo vợ nè…..- Bảo Như tấn công lại, thế là hai vợ chồng rượt đuổi nhau khắp vườn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.