Khi Hoàng Hậu Nổi Giận!!!

Chương 24: Chương 24: Ngự thiện phòng bốc cháy.




Phụng Hoàn cung.

Ngọc quý phi giận dữ vung tay hất hết đồ đạc trong phòng.

- Tiểu Hiên, Trúc Mai điện có động tĩnh gì không?

- Dạ bẩm nương nương, sau khi hoàng hậu trở lại Trúc Mai điện thì đêm nào hoàng thượng cũng đến đó.

- Tên hoàng đế đáng ghét ngươi ngang nhiên dám sủng ả ta. Đã vậy ta sẽ cho ngươi cùng ả họ Hoàng đó chết nhanh một chút. Tiểu Hiên, ngươi mau gửi ám hiệu mời Thủy hộ pháp đến, nói ta có chuyện cần giúp đỡ.

Phân phó thuộc hạ xong xuôi ả ta liền đến bên cạnh bàn lấy một chiếc hộp nhỏ được khắc chạm tinh xảo, nhìn sơ qua cũng có thể đoán được bên trong có chứa thứ vô cùng quý giá. Ả nắm chặt hộp gỗ trong tay, ánh mắt toát ra một tia vô cùng độc ác. Bên trong chiếc hộp chính là Băng Tằm ngàn năm do giáo chủ giao cho trước khi ả vào cung, đây có thể coi là bảo vật có một không hai trên thế gian. Cách đây vài chục năm, Băng Tằm ngàn năm và Giải Bách dược chính là hai thứ mà võ lâm tranh giành chiếm đoạt. Băng Tằm ngàn năm là một loại sinh vật chứa kịch độc, tuy rằng nó có khả năng hút bách độc từ cơ thể ra ngoài nhưng loài vật này vốn hoạt động theo sự điều khiển của âm công, nếu chủ nhân lệnh giết người nó sẽ giết người, nếu chủ nhân lệnh nó cứu người nó sẽ cứu người.

Thứ độc này không phải hữu danh vô thực, năm xưa có có không dưới chục cao thủ giang hồ bị Băng Tằm cắn chết, độc tố này có khả năng giết chết người trong vòng một cái chớp mắt. Ngọc quý phi sớm đã vạch ra một kế hoạch nham hiểm, nếu ả điều khiển Băng Tằm ngàn năm tấn công nàng thì chắc chắn nàng sẽ mất mạng.

Chưa đầy nửa tuần hương ngoài trời bỗng đổ mưa tầm tã, cơn mưa này kéo đến có điểm kỳ lạ. Mưa giăng khắp lối bủa vây lấy toàn bộ khuôn viên của Phụng Hoàn cung trong khi trên nền trời lại quang đãng không một gợn mây đen. Một nam tử tuấn mỹ với ánh mắt trong suốt hút hồn từ trong màn mưa từ từ bước ra.

Nam tử từ từ bước đến bên Ngọc quý phi, hắn ta không kiêng dè mà vòng tay ôm chặt eo ả từ đằng sau rồi hôn nhẹ lên cổ ả. Hai người một nam một nữ quấn lấy nhau hết sức tình tứ, lại không ngừng trao đến đối phương ánh mắt mê tình.

- Sao vậy vật cưng bé nhỏ, nhớ ta sao?

Ả ta vẫn ngồi im lặng trước gương mặc cho bàn tay hắn đang làm càn trên khắp thân thể, một lúc sau ả mới cất lên giọng nói đầy mê hoặc.

- Thủy ca, huynh nóng vội vậy sao. Ta đây dù sao cũng là người của huynh rồi.

Hắn duy trì tư thế ám muội, bàn tay vẫn không ngừng làm càn, thậm chí y phục trên người ả đã bị lơi lỏng ra không ít.

- Là ai dám làm Kim muội tức giận, nói với ta, ta sẽ cho kẻ đó chết không toàn thây.

Ả ta quay người lại hai tay vòng qua gáy hắn uốn éo, thân thể bám chặt vào ngực hắn tựa một con rắn.

- Ai da, chỉ có Thủy ca là tốt với muội thôi. Muội muốn cho ả họ Hoàng kia ngày mai không còn nhìn thấy mặt trời lặn, muội còn muốn ả ta trước lúc chết phải đau đớn cầu xin muội tha thứ.

Hắn đưa bàn tay xoa xoa cái mông nhỏ của ả, vỗ mạnh một cái làm ả không nhịn được mà kêu thành tiếng.

- Tưởng chuyện gì, nếu muội muốn ngay sáng mai ả ta sẽ thành một cái xác không hồn. Nhưng hôm nay muội phải đền đáp cho ta thật xứng đáng.

Trúc Mai điện.

Nàng nằm ung dung trên giường mặc kệ cho ai đó đang cố gắng nài nỉ.

- Dương nhi, ta thực sự không cố ý làm như vậy, nàng tha lỗi cho ta đi.

Nàng không quan tâm đến hắn, tay chỉ chăm chú cầm quyển sách. "Hắn lại còn chối, hắn không cố ý nhưng là cố tình. Mấy ngày hôm nay giấc ngủ của ta bị phá hỏng cũng bởi vì đám vợ bé của hắn". Ngay cả Hoàng thái hậu cũng đích thân đến Trúc Mai điện để đưa canh tẩm bổ cho nàng, người cũng là nhanh muốn có tôn tử bế.

Nàng dù có giải thích thế nào mọi người cũng không tin, ai nấy đều nghĩ rằng do nàng còn e thẹn nên chưa chịu thừa nhận. Tất cả là do hắn, nàng nhất định không tha thứ!

- Dương nhi, nàng hãy tha lỗi cho ta, chỉ cần nàng đồng ý muốn ta làm gì cũng được.

Nàng cười thầm một tiếng, đến nước này rồi hắn còn có thể tự tin được như vậy sao? Việc gì cũng được? Hư! có phải hắn quá coi thường nàng không. Trời đã định hôm này hắn sẽ chết thảm trong tay nàng mà.

- Được, ta chỉ cần ngươi làm cho ta ba việc.

Nàng nói vậy hắn vui mừng còn chẳng kịp, hai mắt sáng rực như đèn pha ô tô, đừng nói là ba việc chứ ba nghìn việc hắn cũng đồng ý, chỉ cần nàng tha thứ cho hắn là được.

- Dương nhi thật chứ?

Nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của hắn nàng không khỏi cười thầm, hắn có phải quá coi thường nàng không, hắn nghĩ ba điều kiện của nàng dễ thực hiện lắm sao, nhầm to rồi.

- Được, điều thứ nhất cả đêm nay ngươi đứng đó không được bước lên trên giường.

- Được.

Hắn trầm ngâm giây lát rồi gật đầu đồng ý, kẻ thức thời mới là anh hùng, trước mắt cứ tạm thời làm nàng nguôi giận đã.

- Điều thứ hai......từ giây phút này ngươi mau lệnh cho bốn tên luôn theo sát ta mau biến đi, nếu có thêm một lần ta nhìn thấy bọn chúng thì ta không dám chắc chúng còn toàn mạng trở về. Với lại ngươi không được phép ngăn cản mỗi lần ta xuất cung.

- Không được! nàng không được tự ý xuất cung nếu không có sự đồng ý của ta!

Nàng mở to mắt nhìn thẳng vào mặt hắn, cứ tưởng lần này hắn sẽ ngoan ngoãn nghe lời nhưng nào ngờ hắn lại dám phản đối. Vừa rồi hắn lớn gan lớn mật đứng trước mặt nàng tuyên bố đồng ý đáp ứng nàng ba điều kiện, ấy thế mà nàng mới nói ra điều kiện thứ hai hắn đã không đồng ý. Suy cho cùng điều kiện này đối với hắn quá dễ dàng, chẳng phải hắn chỉ cần gật đầu một cái là được, vì sao hắn lại nhất quyết phản đối, điều này chính nàng cũng không hiểu được. Nàng không giấu nổi nghi hoặc của mình bèn cất giọng.

- Vì sao?

Nàng hỏi hắn vì sao, đương nhiên là hắn sẽ không trả lời. Lẽ nào hắn lại nói với nàng rằng hắn không muốn nàng mỗi lần xuất cung đều đến Xuân Mãn lâu, đến tìm tên Nhật Song Vương đó. Cứ mỗi lần nghĩ đến mối quan hệ mờ ám giữa nàng và cái tên đó hắn lại không thể bình tĩnh được.

(Tear: Kỳ ca, ghen đó ghen đó!).

- Không có lý do vì sao hết, ta nói không là không!

Sự phản đối quyết liệt của đương sự cũng không hề làm lung lay ý chí tư tưởng hướng đến tự do của nàng. Nàng thật sự chán ghét cái nhà tù cổ xưa này, nói đúng hơn đối với nàng nó chỉ như cái nơi chuyên cung cấp cái ăn cái mặc, còn lại không còn ý nghĩa gì hết.

Nhận thấy hắn không có ý đáp trả nàng biết chắc mình phải sử dụng chiêu thức khác, rất nhanh chóng bộ mặt ủy khuất được nàng mang ra trưng dụng. Nàng ngước đôi mắt long lanh đã sớm chảy ra vài giọt lệ nhìn hắn, giọng nghẹn ngào.

- Hu hu, tên xấu xa, ngươi thất hứa, rõ ràng ngươi nói đáp ứng ba điều kiện của ta nhưng bây giờ ngươi lại phản đối. Chỉ có đứa ngốc như ta mới tin ngươi thôi.

Hắn sớm đã đoán được nàng sẽ có dạng biểu tình này, chính hắn cũng không ngừng nhắc nhở bản thân phải cứng rắn nhưng suy cho cùng hắn hoàn toàn không có miễn dịch kháng cự lại và lại một lần nữa hắn rơi vào bẫy nàng tạo ra.

- Nàng....nàng đừng khóc nữa, Thôi được ta đồng ý cho nàng xuất cung.

- Ngươi nói thật?

- Nàng đừng vội mừng, ta sẽ cho nàng xuất cung nếunhư có ta theo cùng.

Khuôn mặt tươi như hoa bỗng ỉu xìu. Có hắn theo cùng thì còn gì vui nữa, như vậy khác gì đang hưởng án treo. "Tên hoàng đế xấu xa, tại sao ngươi lại rảnh rỗi đi theo giám sát ta chứ?"

Khuôn mặt hắn lạnh đi không ít nàng cũng phải cảnh giác, tốt nhất không nên làm hắn nổi trận lôi đình nếu không cồn sức nãy giờ coi như tan thành mây khói. Cả hai không ai nói câu nào, chỉ biết đối phương đã đến giới hạn cho phép, tốt nhất đôi bên nên ngừng bắn nếu không độ sát thương rất cao, coi như giao ước được thành lập.

- Hai điều trước ta đã đồng ý, điều cuối cùng là gì?

Nàng xoa xoa ngón tay lên trên cằm tỏ vẻ đăm chiêu suy nghĩ, hắn đương nhiên cảm nhận được có cái gì đó rất kinh khủng sẽ xảy đến nhưng điều duy nhất hắn có thể làm bây giờ chỉ có thể là chờ đợi thôi.

- Điều cuối cùng là.......ta chưa nghĩ ra.

Nàng quăng một câu ngắn gọn nhưng lực sát thương thật kinh khủng. Hắn biết rõ tiểu yêu này sẽ không dễ dàng buông tha cho hắn vì vậy hắn chỉ biết bơ mặt chờ đợi. Đúng, sẽ có một ngày hắn sẽ chỉnh lại nàng, hắn thề là như vậy.

Thời gian trôi qua thật chậm, hắn ghét cái cảm giác này, vì sao tiểu yêu như nàng lại có thể ngủ ngon như vậy trong khi hắn thì phải đứng một chỗ không được đến gần nàng. Hắn nhất định không để tình trạng này tiếp tục xảy ra, một nụ cười nhạt vô thức hiện diện trên khuôn mặt hắn.

Trên miệng hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cả thân mình mất thăng bằng đổ ập về phía trước tạo ra tiếng động lớn khiến nàng tỉnh giấc.

- Tên khốn, lão nương ghét nhất người nào phá giấc ngủ của mình, tốt nhất ngươi nên giữ im lặng nếu như không muốn cả thân mình bị đá văng ra ngoài cửa!

Nàng tức giận quát lớn nhưng cả người vẫn vùi sâu trong đống chăn ấm không thèm quan tâm chuyện gì đang xảy ra.

Hắn gắng gượng cất lên vài tiếng khe khẽ.

- Dương.....Dương nhi, là ta không tốt đã.....phá giấc ngủ của nàng.....nàng mau ngủ tiếp đi....

Nàng chuẩn bị đi tìm chu công lần nữa thì phát hiện ra điều không đúng, sao giọng nói của hắn lại như người sắp chết đến nơi vậy, lúc này nàng mới tung chăn ngồi dậy nhìn về hướng hắn.

- Này, ngươi đừng dọa ta, ngươi có cần làm ra vẻ người sắp chết như vậy không?

- Ta không...không sao....nàng nên tiếp tục ngủ tiếp nếu không sẽ hại sức khỏe.

Nàng không khỏi chửi thầm, cái tên này nghĩ nàng là lợn nái hay sao mà lúc này còn ngủ được, nàng rõ ràng cảm nhận được là hắn không khỏe.

- Ngươi không khỏe?

Thấy hắn vẫn nằm dưới đất không ngồi dậy tâm nàng cũng thấy lo lắng, dù sao nàng cũng không phải loại lòng dạ sắc đá. Hắn dù sao cũng mới vừa hồi phục lại phải đứng dưới đất lạnh như vậy rất dễ sinh bệnh. Không lẽ độc trong cơ thể hắn chưa được giải hết nên bây giờ tái phát?

Hắn im lặng không đáp lại càng làm nàng lo lắng thêm. Nàng bước xuống giường thật chậm đi về phía hắn đỡ thân thể đang nằm nhoài trên đất ngồi dậy. Nhìn thấy dòng huyết ở khóe miệng cùng khuôn mặt ngày càng tái nhợt tim nàng đột nhiên nhói đau.

- Ngươi vì sao lại bị vậy, nếu thấy không khỏe tại sao lại còn đứng ở đây??? Ngươi có phải đồ ngốc không hả???

Câu hỏi của nàng tràn ngập tức giận, trách móc nhưng cũng mang theo vài phần lo lắng. Hắn vì sao lại ngốc như vậy chứ, hắn muốn nàng ân hận cả đời hay sao?

Nàng bắt mạch thấy rõ hắn là đang bị nội thương, kinh mạch không ổn định có lẽ độc tính vẫn chưa được giải hết.

Âm Nhược tán là âm, khí lạnh ngoài trời cũng là âm, cả hai thứ kết hợp lại nhất định sẽ hỗ trợ cho nhau. Hắn là nam nhân mang mệnh dương, vì vậy âm khí sinh ra từ Âm nhược tán và khí lạnh ngoài trời sẽ tương khắc với hắn, kết quả dẫn đến tổn thương kinh mạch.

- Ta...không...sao. Ta đã hứa cả đêm chỉ đứng đây thì nhất định sẽ làm được. Nàng mau đi ngủ đi, ta vẫn chịu được.

- Ngươi im ngay, mau lên trên giường nằm, ta sẽ truyền thái y.

Cuối cùng cũng được đến gần nàng, ngửi mùi hương quen thuộc trên người nàng, hắn cố nén nụ cười trong lòng để bày ra cái bản mặt ốm yếu. Khổ nhục kế này của hắn quả thực là hiệu quả. Nguyên lai vừa rồi là hắn tự làm mình bị nội thương như vậy mới có thể qua mắt được nàng, muốn bắt cá lớn nhất định phải thả mồi lớn, kể cả việc tự làm hại chính mình.

Nhưng hắn không muốn bị mấy tên thái y già đó quấy rầy nên nhất quyết không chịu truyền họ vào. Giờ phút này hắn phải tranh thủ chỉnh tiểu yêu này cái đã.

- Dương nhi, ta lạnh quá......nàng có thể ôm ta được không....

Lúc này nàng vẫn đang đắm chìm trong mặc cảm tội lỗi, dù gì hắn bị như vậy cũng là do nàng gây ra vậy nên nàng chỉ nhu thuận làm theo điều hắn yêu cầu mà không phát hiện ra bản thân mình đang rơi vào cái bẫy ai đó tạo ra.

Thật không thể tin được có một ngày hắn được nàng ôm như vậy, quả thật rất ấm áp, có chết hắn cũng cam lòng.

- Dương nhi, ta đói....

Nàng nhìn hắn với vẻ mặt khó hiểu. Đói? Hắn không phải là vua một nước sao, vậy mà lại than với nàng rằng hắn đói, há chẳng phải giống tên ăn mày ngoài phố.

- Ngươi nằm im, để ta gọi người mang đến.

- Không, ta không muốn ăn những thứ đó, ta muốn ăn cái khác.

- Rắc rối, vậy ngươi muốn ăn cái gì?

- Ta là muốn ăn....đậu phụ...của nàng...

Đậu phụ của nàng? Ý hắn là gì? Không phải hắn muốn....... Hắn quả là tên bỉ ổi, chuyện như vậy cũng dám nói trắng trợn ra như vậy. Nếu không phải vì hắn đang bị nội thương thì nàng nhất định đạp cho hắn một cước bay ra khỏi cửa phòng rồi. Không được, nhất định nàng không thể để hắn ăn đậu phụ của nàng được.

Nhìn thấy khuôn mặt đang biểu lộ đa dạng sắc thái của nàng hắn không thể nhịn cười, chỉ có điều cười lớn sẽ bị lộ nên chỉ dám cười thầm.

- À, nàng đừng hiểu lầm...... Ý ta là muốn ăn mì đậu phụ do chính tay nàng làm.

Lại một sắc thái khác được biểu lộ, đó là mắt chữ O mồm chữ A. Nàng biết nấu ăn từ khi nào vậy, chính bản thân nàng còn không biết. Từ nhỏ đến giờ nàng chưa từng bước chân vào bếp thì làm sao nấu mì đậu phụ, nói không chừng nó sẽ thành mì hun khói mất.

- Ngươi chắc là muốn ăn chứ?

Nàng hỏi khẳng định chắc chắn lại lần cuối, để sau này có biến chứng gì xảy ra nàng cũng sẽ không phải chịu tội danh hoàng hậu mưu sát hoàng thượng.

Ngự thiện phòng.

Giờ Mùi, hai con người một nam một nữ có thể làm gì trong ngự thiện phòng? Câu trả lời là....làm mì đậu phụ.

Nàng bối rối cầm con dao bếp trong tay hung hăng chém miếng đậu phụ thành trăm mảnh với đầy đủ kích cỡ và hình dáng khác nhau.

"Con dao này sao lại khó điều khiển đến vậy, lúc đầu còn tưởng sử dụng giống như kiếm, ai ngờ đâu....Haizzz bây giờ phải làm sao?"

Hơn một tuần hương trôi qua, nàng mới cắt được một đống củ với hình dáng được cho là chấp nhận được. Cục thì hao hao giống kim tự tháp Ai Cập, cái thì lại giống giống tháp nghiêng Piza, còn đại đa số không xác định được hình dạng.

Giờ là công đoạn khó nhất nhóm bếp. Nàng đi qua rồi đi lại, tay vắt lên trán suy nghĩ cách nào để nhóm bếp. Thôi thì bắt chước người cổ đại ngày xưa vậy.

Bắt đầu là kéo cao tay áo sau đó xé một miếng vải nhỏ cột lên trán thể hiện quyết tâm "Nhất định ta sẽ nhóm được cái bếp này!!!!".

Có một người đang chăm chú quan sát từng hành động nhỏ của nàng. Với tư cách là người bệnh hắn được đặc xá ngồi trên cái ghế nhỏ ở góc bếp, điều hắn cần làm duy nhất là nếu tô mì được hoàn thành hắn phải nuốt hết cả cái lẫn nước không được phép chừa lại tí nào.

Ông trời thật là không phụ lòng người, cuối cùng bếp cũng cháy lại còn khuyến mãi thêm hai cái lỗ thủng ở vạt áo của nàng nữa chứ.

Giai đoạn cuối cùng, cho dầu vào xào nào. Công việc nghe có vẻ hết sức đơn giản nhưng thực tế lại không giản đơn chút nào.

Vì chảo quá nóng khiến dầu bắn lên tung tóe làm cả tay nàng đau rát, và thế là cả một hũ dầu to chà bá được nàng "tiện tay" đổ vào bếp.

- Á!!!!!

Ngọn lửa bốc lên đùng đùng càng làm nàng rối trí. Lửa lớn quá, phải dập lửa thôi, nước ở đâu?

Nhìn thấy cái hũ lớn đựng chất gì đó không màu ở cách đó không xa nàng nhanh chóng bưng đến đổ vào đám lửa lớn. "Cái này chắc là nước bọn họ để nấu ăn, thôi dùng tạm vậy".

Vèo! Cả hũ dung dịch đã được nàng đổ vào bếp mang theo hy vọng lớn lao lửa sẽ tắt, đâu ai ngờ rằng lửa không những không tắt mà còn lan ra cháy mạnh hơn.

- Dương nhi, rốt cuộc nàng vừa đổ gì vào đó?

Nàng chớp chớp con mắt long lanh ngây thơ trả lời đầy trìu mến.

- Ta....lúc đầu ta cứ tưởng là nước....nhưng bây giờ ta mới phát hiện đó là.....dầu hỏa....

Khuôn mặt ai đó không thể đen thêm được nữa, nàng quá thông minh, quá xuất sắc nên mới lấy dầu hỏa để dập lửa!

- Á!!!!!

Tiếng hét của nàng lại một lần nữa vang lên.

- Lửa đang cháy....

- Cháy ở đâu?

- Là ở.....tà áo trước của ta....

Hắn nhìn xuống thì nhận ra một đốm lửa nhỏ đang bén đến tà áo dưới của nàng, chết tiệt, tại sao nàng lại sơ xuất như vậy.

Nàng nhảy lên liên tiếp để ngọn lửa tắt nhưng vô dụng, cái đốm lửa bé xíu giờ đã lan cao lên phía trên.

- Làm sao bây giờ, lửa cháy lên cao rồi, làm sao???

Hắn vội vàng dùng tay dập lửa nhưng vẫn không được, cuối cùng hắn đành phải xé luôn cái vạt áo trước bỏ đi.

- Sao ngươi lại xé cái đó, nhìn kỳ cười lắm.

- Giờ còn để tâm đến những chuyện đó, mau rời khỏi đây nhanh!

Phía trước hai con người đang chạy, phía sau một vùng rực sáng.

Sử sách ghi lại: Phong Thiên quốc đời thứ Năm, năm 1230. Trong lúc cả hoàng cung đang ngủ say thì đột nhiên ngự thiện phòng bị bốc cháy, đến nay vẫn chưa tìm ra thủ phạm.

.............................................................................................................................


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.