Nắng ban mai lại lên, ánh nắng đẹp đủ để lòng người say đắm. Nó như thường lệ đến công ty, nó quên mất lời chị Hương nói: Hôm nay giám đốc đi học! Ý nhầm HÔM NAY GIÁM ĐỐC ĐI LÀM!!
Nó bước vào công ty. “ Ối trời, cái gì thế này?” – Nó giật mình trước sự thay đổi đột ngột . Mấy cô nhân viên ăn trúng giống gì mà người cầm gương soi soi, người cầm lược chải chuốt, tay đánh phấn tô son. Nó nhìn trợn tròng: “Đi làm hay đám cưới ta?” – Nó thở dài và ung dung đi vào trong
Mấy “em” nhân viên dù ghét nó đến đâu cũng phải công nhận: nó rất đẹp, dù chỉ trang điểm nhẹ nhưng cũng đủ để dìm họ chìm, đẹp một cách tự nhiên. “ Phải chi Hân giàu nữa thì tá anh theo!” – Trong lòng ai cũng nghĩ vậy, tài sắc nó đều có nhưng vẫn chỉ là 1 cô bé nghèo nàn thấp kém!
- Chị Hương, bọn họ uống lộn thuốc ạ? – Nó hỏi chị Hương
- Ơ, em quên lời chị nói à? – Chị Hương bỡ ngỡ
- Chị nói gì? – Mắt nó long lanh thơ ngây
- Ái chà cô nhóc này. Giám đốc đấy cô!
- Liên quan gì anh ta?
“ Cốc” – chị Hương gõ đầu nó cái và nói:
- Hôm nay giám đốc đến đây, bọn họ mới trang điểm kì công như vậy!
- Giời ơi, tưởng gì! Thôi em làm việc
- Ừ - Chị Hương phải khổ vì đứa em này.
Khoảng 2 tiếng sau, một chiếc Lamborghini đắt tiền dừng lại trước cửa công ty. Tài xế nhanh nhảu mở cửa cho nhân vật chính xuất hiện
Một người thanh niên 21 tuổi, mang giày bóng loáng hàng hiệu. Một bộ đồ vest đen, caravat sọc caro được ủi tươm tất. Vẻ mặt anh tuấn, mũi cao, trán cao, làn da trắng, mái tóc đen óng bước vào công ty và nhận được cái cúi chào từ bảo vệ
Anh ta vào trong, bao nhiêu ánh mắt ngước nhìn: “ Chào giám đốc” – tất cả bọn họ kính cẩn thưa. Nghe tin giám đốc đẹp trai đến công ty, nhiều nhân viên đã tập trung đến đại sãnh coi nhưng lại phải thất vọng về chỗ làm. Giám đốc không nói gì cả, lướt ngang qua bao nhiêu ánh mắt luyến tiếc. Anh giám đốc lạnh lùng nhấn thang máy lên tầng 5 – nơi làm việc của mình và cũng là tầng làm việc của nó – Phạm Ngọc Hân!
“ Ting” – cửa thang máy mở ra, cũng là lúc mọi người tập trung ngắm dung nhan của giám đốc trẻ
- Hân, nhanh lên đi xem mặt giám đốc này! – chị Hương gọi nó
- Em không muốn! – Nó không đi nhưng rồi cũng bị chị Hương xốc xược kéo đi
Trời! Đông quá! Chen hoài mới vào được. Nó cũng theo mọi người ngước nhìn giám đốc này ra sao thì:
- Hân ơi. Tớ có chuyện này! – tiếng cô bạn bàn bên gọi nó
Chưa kịp nhìn thấy được giám đốc thì nó theo tiếng gọi quay lưng chạy đi. Còn về giám đốc, nghe cái tên Hân thì giật mình, quay sang hướng nó và nhìn. Thật không may không nhìn thấy mặt, chỉ thấy dáng lưng nó. Rất quen thuộc, cái dáng này khiến ngày tháng nào anh cũng mong nhớ!
“ Để điều tra sau” – Giám đốc nghĩ và vội mở cửa phòng làm việc đi vào trong. Mọi người hết ngắm coldboy thì tản ra dần dần…
“ Cốc…Cốc…” – Giám đốc tôi có thể vào không? – Trợ lí giám đốc gõ cửa phòng
- Vào
- Thưa Quốc Huy giám đốc, cái anh cần đây ạ! – trợ lí đưa 1 tập hồ sơ cho giám đốc
- Hết việc, ra đi
- Dạ! – trợ lí cáo từ trước
Giới thiệu giám đốc ^^: Chính là hoàng tử Hoàng Lê Quốc Huy. Sau 2 năm hoạt động thì tập đoàn do hắn quản lí rất thành công. Hoàng Lê trước kia được đổi tên thành H&H
“ Cái gì thế này?” – Hắn nghĩ khi xem tập hồ sơ
- Du học?
- Nhà nghèo, con đông?
- Học bổng toàn phần?
-…
Hắn lảm nhảm rất nhiều thứ
“ Chẳng lẽ là nhầm người ư? Trực giác mình mất linh rồi?” – Hắn nghĩ.
Lạ thay bao năm qua gặp cô gái ra sao, đẹp như thế nào hắn đều không có cảm giác gì! Nhưng sao hôm nay thấy bóng dáng ấy hắn lại cảm thấy quen thuộc như vậy, tim bỗng dưng lại đập nhanh hơn.
Đọc tập hồ sơ ấy, hắn lại có cảm giác gần gũi lắm: Phạm Ngọc Hân – Phạm Trương Bảo Hân rất là liên quan! Hắn cảm nhận được sơ yếu lí lịch này có chút gian gian…
“ Bình tĩnh, thế nào mình cũng biết thôi. Mình là ai, Quốc Huy cơ mà!” – Hắn rất tự tin về bản thân ^^ và nở một nụ cười. Đây là nụ cười hiếm hoi trong khoảng thời gian xa nó…