Cái mùi este đặc trưng của bệnh viện xông vào mũi làm Lan khó chịu, nó nhíu chặt hàng lông mày rồi từ từ mở mắt.
Nó có thể cảm nhận được đôi mắt mình nặng trĩu, mí mắt cứ muốn sụp xuống nhưng nó biết nó đã có thể chống đỡ được cơn buồn ngủ. Nhưng lạ thay,
sao mọi người không bật đèn, ngoài trời là ban đêm sao? Sao lại tối đen
như mực thế này?
Lan mò mẩm trong bóng tối, vì không thấy gì nên nó bị trượt tay, cả người lập tức nhào ra khoảng
không, té ào xuống đất. Tiếng “Rầm” thực mạnh vang lên thu hút lấy sự
chú ý của mọi người ở gần đó. Nhóc Ren nhanh chóng chạy đến chỗ Lan, nhẹ nhàng đỡ nó lên rồi ân cần hỏi
“Chị ba, chị không sao chứ?”
“Ren, bật đèn lên, chị không thấy đường, trời tối quá!”
Một tiếng nổ oanh tạc vang lên bên lỗ tai nhóc Ren cùng những người ở đó.
Ren run run đưa tay quơ qua quơ lại trước mặt Lan nhưng trong mắt Lan
không hề chứa hình ảnh bàn tay nhỏ nhắn của Ren, thứ ánh sáng tinh anh
lấp lánh hằng ngày cũng đã biến mất, mắt Lan không có lấy một tiêu cự
nào.
“Bác sĩ, bác sĩ!”
Kai mất bình tĩnh, lớn giọng gọi bác sĩ. Những vị mặt áo blu trắng lập tức
chạy tới, mặt người nào người nấy đều hớt ha hớt hãi. Thấy Lan đã tỉnh,
họ liền vây lấy kiểm tra, xem xét. Lan chẳng biết xung quanh mình có bao nhiêu người nữa, nó cảm nhận được có rất nhiều người đang vây lấy mình.
Một lúc sau, một vị trông có vẻ như già nhất trong số các bác sĩ ở đây tiến đến chỗ Kai, bộ dáng ông ta lúc này
không khỏi làm mọi người bật cười. Có lẽ vì hàn khí bức ra từ người Kai
mà vị bác sĩ kia vẫn không ngừng run lập cập dù ông sống lâu hơn con
người ở trước mặt này đây. Vị bác sĩ im lặng hồi lâu, sau đó ông hít một hơi dài rồi bắt đầu nói
“Bệnh nhân bị tích tụ máu bầm trong não nên mắt mới không thấy, đợi khi máu bầm tan hết, mắt cô ấy cũng trở lại bình thường.”
“Không có cách nào làm máu bầm tan nhanh hay sao?”
“Có thì có, phải mỗ nhưng như vậy quá nguy hiểm, nếu có thể đợi, vẫn là nên đợi thì hơn. Tôi sẽ cho một ít thuốc, chỉ cần uống thuốc đều đặn, chưa
đến một tháng cục máu bầm kia sẽ tan thôi!”
Kai tập trung nghiền ngẫm lời vị bác sĩ kia vừa nói, ông ta nói cũng không
sai, não con người vốn là nơi trọng yếu nhất, nếu trong lúc phẫu thuật
có xảy ra một tí sơ sẩy nào, anh sẽ ân hận cả đời mất thôi!
“Con bé còn vấn đề gì nữa không?”
“Không, bệnh nhân đã có thể xuất viện!”
Kai gật đầu, anh biết em gái mình không hề thích những nơi như bệnh viện,
tốt nhất vẫn là đưa nó về nhà rồi tự tay anh chăm sóc, chỉ có như thế
anh mới có thể an tâm.
“Nếu không còn việc gì, tôi xin phép rời đi”
Vị bác sĩ cúi chào rồi thở phào một cái rời đi, cũng may Kai cũng không có giữ ông lại
“Nói như vậy Sakura sẽ tạm thời không thấy gì à?”
Quân mệt mỏi dựa người vào tường, đến một chút sức lực để cậu chống đỡ thân
người cũng không còn. Tất cả mọi chuyện xảy ra hôm nay đối với cậu mà
nói là một cú sốc không thể chịu đựng được. Đầu tiên là việc nó và
Sakura là một, rồi tiếp đến là chuyện Sakura bị mù. Sakura với cậu mà
nói rất quan trọng, mà tất cả mọi chuyện hôm nay đều tập trung lên người Sakura, cậu làm sao chịu được cơn đau từ con tim mình phát ra, thà tổn
thương cậu đi, thà để cậu chịu tất cả mọi đau đớn đi, cậu chỉ mong
Sakura luôn được bình yên thôi!
“Em sẽ chăm sóc Sakura!”
Quân chỉ muốn cho Kai biết quyết định của mình, còn việc Kai có phản đối hay không Quân không quan tâm. Kai đã nợ Quân đến 10 năm, đừng mong cậu bỏ
qua cho anh dễ dàng như thế.
------------------------------------------------------------------------
Nhìn Lan cứ lặng im ngồi trên giường, đôi mắt không lấy một tiêu cự, trong
lòng Quân lập tức dâng lên một cỗ chua xót, con tim luôn thổn thức gọi
cái tên Sakura một cách mãnh liệt giờ lại đau đớn như có hàng ngàn, hàng vạn những cây kim đâm vào, đâm đến máu chảy đầm đìa, giống như những
giọt máu mà Lan đã đổ xuống lòng đường lạnh lẽo kia.
Cô gái kia trông có vẻ rất ưu sầu, cô gái kia giống như kham tất cả nỗi
khổ của thế gian vào người. Thà rằng nó la lối, đánh đập như những kẻ
khác Quân sẽ thấy an tâm hơn vì điều đó cho thấy nó vẫn còn cảm nhận
được mọi thứ, đằng này Lan lại mang một vẻ âm trầm khó đoán, nó làm cho
Lan trở thành một kẻ cao cao tại thượng, làm cho không bất cứ kẻ nào có
thể thương hại hay khinh thường Lan, Lan càng cao ngạo Quân càng khó có
thể được làm người bảo vệ che chở cho Lan vì điều đó làm cho Lan giống
như đã có dư bản lĩnh để bảo vệ mình rồi
“Tiểu thư!”
Quân cố điều chỉnh giọng của mình sao cho khác thường nhất. Cậu thật không
dám nghĩ đến nếu Lan biết người bên cạnh mình là cậu, Lan sẽ phản ứng
như thế nào, vốn dĩ trước kia cả hai không ưa gì nhau, lần này nếu biết
người đang nói chuyện với mình là một Nhật Quân mà nó từng căm ghét,
Quân có thể chắc chắn đến mười phần Lan sẽ lớn giọng đuổi mình ra khỏi
nơi này ngay lập tức. Cũng giống như Quân, đây có thể là một cú sốc lớn
cho Lan cùng những người bạn của Lan. Giờ Quân lại ước, ước rằng trước
đây mình đối xử tốt với Lan một chút, ước rằng trước đây mình đừng có
quá đáng mỗi một chút cũng tranh cãi với Lan, vẫn không ngừng ăn hiếp
Lan thì có lẽ giờ này cả hai cũng không quá khó nói chuyện như bây giờ
Đôi mắt đã không còn nhìn thấy được ánh sáng, mọi thứ với Lan bây giờ chỉ
có thể đoán biết qua các giác quan còn lại. Nghe thấy giọng lạ lẫm của
ai đó, Lan liền quay mặt về nơi âm thanh phát ra, hàng lông mày của nó
lập tức nhíu chặt, có lẽ nó đang phòng bị. Con người ta một khi mất đi
đôi mắt sẽ vô cùng hoảng sợ vì trước đây tất cả mọi hoạt động, định
hướng đều sử dụng đến thị giác là chủ yếu. Những kẻ từ khi sinh ra đã bị mù thì không nói làm gì, họ vốn dĩ đã có thể thích nghi với môi trường
không ánh sáng đó từ bé, việc đó đã trở thành một phần thiết yếu của bọn họ, những giác quan khác của bọn họ sẽ phát triển hơn bình thường và
cuộc sống của họ chỉ cần dựa vào những giác quan đó là đủ. Còn đối với
những người mới mất đi thị lực, bóng tối sẽ nhanh chóng bao trùm lấy họ, nhấn chìm họ trong nỗi sợ hãi. Những giác quan khác của họ tất nhiên sẽ không tốt bằng những người bị mù bẩm sinh. Khi đối mắt với những thứ lạ lẫm, các giác quan của họ sẽ không thể phân tích một cách rõ ràng, họ
sẽ đâm ra sợ hãi và phòng bị một cách tự nhiên. Họ phải luôn cảnh giác
trước tất cả mọi thứ bởi lẽ bất cứ thứ gì cũng có thể làm họ bị thương
mà họ không thể nào biết trước được.
“Ai?”
Giọng nói vô cùng kiên định vững vàng của Lan vang lên nhưng nếu nghe thật kỹ thì rõ ràng trong giọng của Lan lúc này còn có một chút run rẩy. Đó
chính là minh chứng cho nỗi sợ của một con người khi mất đi thị lực.
Quân nghẹn họng, mọi từ ngữ muốn nói ra đột nhiên biến đâu hết. Bây giờ cậu
chỉ muốn nhào tới ôm lấy thân hình người con gái mỏng manh kia, muốn nói những lời yêu thương đến Lan nhưng cậu không thể, nếu cậu làm vậy giây
tiếp theo Lan sẽ biến mất khỏi cậu vĩnh viễn. Một người cao ngạo như Lan sẽ không thể nào chấp nhận được chuyện để cho kẻ mình từng ghét thấy bộ dạng tội nghiệp này của mình. Có nỗi khổ nào lớn hơn nỗi khổ của cậu
lúc này, người mình yêu thương đang ở trước mặt mà cậu lại không thể làm bất cứ việc gì, chỉ có thể ngước nhìn và kiềm nén tất cả cảm xúc đang
dâng trào. Cậu có thể chịu đựng được bao lâu nữa đây?
“Tiểu thư, tôi là bác sĩ cậu Kai mời về chăm sóc cô!”
“Anh 2 mời?”
Khuôn mặt Lan vẫn không biểu hiện một chút cảm xúc nhưng Quân có thể hiểu Lan đang nghi hoặc, khi mất đi thị giác, con người luôn cảnh giác hơn bao
giờ hết. Cậu hiểu mà!
“Đúng, là anh mời!”
Kai đây cửa bước vào, anh chỉ liếc nhìn Quân một cái rồi lại nhìn sang đứa
em gái bé bỏng đang ngồi trên giường bệnh kia của mình, bên cạnh nhóc
Ren vẫn ngủ say như chết nhưng tay thì vẫn nắm chặt lấy tay chị ba mình
không buông. Cậu nhóc sợ nếu cậu ngủ Lan sẽ nghĩ quẩn rồi mò mẩm đi lung tung nên một khắc cậu cũng không buông tay Lan ra.
Lan nhíu chặt hàng lông mày tỏ vẻ khó chịu. Chưa gì họ đã cho cô là một kẻ mù lòa như thế này, cô đáng thương như thế ư?
“Em không cần. Gọi chị Misaki qua cho em, em muốn về Nhật. Nếu em không cho phép, sau này anh cũng đừng đến thăm em!”
Những lời ngang bướng kia thật làm Kai tức điên. Anh ba bước thành hai bước
đi đến bên Lan, bàn tay to nhanh chóng bấu chặt lấy hai bờ vai gầy của
nó
“Mẹ đã thành ra như thế, giờ em muốn anh 2
lo thêm cho em nữa à. Sakura, anh không thể một lúc lo cho cả hai người. Nếu nghĩ cho anh, xin em hãy nghỉ ngơi, chỉ cần một tháng thôi, em chỉ
cần nghỉ ngơi một tháng thôi Sakura”
Mãi một
lúc sau, hàng lông mày đang nhíu chặt kia của Lan mới dãn ra. Nó miễn
cưỡng gật đầu, nó thương anh mình, nó biết anh đã vì đứa em bướng bỉnh
này mà lo lắng quá độ rồi. Thôi thì coi như đáp ứng anh một lần, làm anh vui một lần đi dù gì cũng chỉ có một tháng mà thôi
“Sakura của anh ngoan lắm! Anh đã mua vé đi Ha oai cho em, hãy nghỉ ngơi cho
tốt, ở đây có chuyện gì quan trọng anh sẽ báo ngay cho em!”
Sakura lại gật đầu, sau cái gật đầu của nó, cả người nó đã nằm gọn trong vòng
tay của Kai. Nó có thể cảm nhận được độ ấm từ vòng tay anh truyền sang
cũng như mùi hương trên người anh tỏa ra. Mùi hương đó, độ ấm đó làm
người nó nhũn ra, nó giờ mới nhận ra, đối với vòng tay này nó lại hết
mực yêu thích, hầu như lần nào cuộn tròn trong vòng tay ấy nó cũng bất
tri bất giác mà hưởng thụ.
Sakura nhẹ nhàng
nở nụ cười, đối với nó mà nói anh 2 cũng như là ba nó vậy, vòng tay này
cũng đỗi ấm áp như vòng tay của ba vậy. Nó thà không có ba nhưng không
thể không có người anh 2 này, con người đã thay thế một người ba chăm
sóc nó từ nhỏ đến lớn.
Rời đi vòng tay của Kai nó lại quay về bộ dạng lãnh cảm hằng ngày, nhóc Ren cũng đã được Kai
mang về Nhật. Nơi này bây giờ chỉ còn lại nó và một người bác sĩ mà anh
nó thuê đến, theo nó nghĩ là như vậy
“Anh tên gì?”
Quân đang loay hoay thu xếp hành lí thì bị câu hỏi đột ngột của Lan làm cho
giật mình. Cậu quay người lại nhìn người con gái kia, ánh mắt cô gái đó
vẫn nhìn vào xa xăm, một chút hình ảnh của cậu cũng không lưu lại trong
mắt của cô ấy
Thấy người kia không trả lời mình, Lan lại tiếp lời
“Sao anh không trả lời?”
“À, tôi tên Minh, Nhật Minh”
“Cũng là Nhật. Sao trên đời này lại có nhiều người lấy tên Nhật làm đệm như thế? Hết Nhật Lan, Nhật Quân rồi lại đến Nhật Minh”
Quân giật thót tim, ánh mắt chăm chú nhìn Lan. Cậu có nghe nhầm hay không
Lan hình như…vừa nhắc đến tên cậu, đối với việc này cậu có nên vui hay
không?
“Nhật Lan, Nhật Quân, họ là ai?”
Lan mím môi không muốn nói nhưng nghĩ gì đó nó lại tiếp tục tán gẫu với Quân, khuôn mặt hờ hững tựa như có như không
“Nhật Lan là tên tiếng việt của tôi còn Nhật Quân là tên kẻ tôi ghét nhất.
Hắn ta cứ thấy tôi lại kiếm chuyện, ngày đầu bọn tôi gặp nhau ở sân bay
đã cùng nhau tranh chấp, sau đó khi tôi giả nam trang, không biết trời
xui đất khiến như thế nào tôi lại ở cùng phòng với hắn. Nhưng cũng nhờ
có tên đó, những ngày ở trường cấp 3 của tôi cũng không quá nhàm chán
đi. Nếu chẳng phải hắn chọn nhầm người để kết duyên thì có lẽ tôi cũng
không quan tâm đến hắn như thế, cũng không cần cứ mỗi lần hắn kiếm
chuyện với tôi thì tôi lại đáp trả lại. Tất cả cũng chỉ vì bạn gái…à
không…cũng chỉ vì vị hôn thê của hắn mà thôi.”
Lan cũng không biết tại sao mình lại nói nhiều như vậy, có chăng nó đang
quá buồn, muốn tìm một người nào đó để nói chuyện để biết nơi đây không
chỉ có một mình nó. Chắc chắn lí do là như thế mà thôi!
Quân cười khổ, giờ cậu nên cảm ơn hay căm hận nhỏ Thư kia đây? Nhờ nhỏ mà
cậu được nó quan tâm, điều đó có phải tốt không khi nó quan tâm cậu bằng sự căm ghét, để rồi giờ đây mối quan hệ của hai người muốn tiến cũng
không phải chuyện dễ dàng gì
“Cô không có bạn bè gì à? Từ ngày nhập viện đến giờ ngoại trừ cậu Kai cùng nhóc tì kia ra thì tôi không thấy ai cả”
Quân chủ động chuyển đề tài mang Lan sang vấn đề khác nhưng thật không nhờ
khi nhắc đến vấn đề này, mặt Lan trầm xuống thấy rõ. Quân biết mình nói
không đúng chỗ, vội sửa lời
“Tôi nói sai rồi sao? Thật xin lỗi!”
“Không sao. Cũng chẳng có chuyện gì, tôi có hai người bạn, họ ở đây nhưng tôi không muốn gặp họ.”
“Vì tình trạng của cô lúc này sao?”
Lan không nói thêm gì nữa. Khi cảm nhận có luồng gió mát ùa vào, Lan liền
quay cả người theo hướng đó, cũng không tiếp tục câu chuyện còn đang
dang dở kia nữa.
Quân dở khóc dở cười, Lan lại có thể lơ cậu
nhanh như vậy, cậu cảm thấy mình thật đáng thương nha. Nhưng nhanh chóng mọi cảm xúc rối bời trong lòng cậu bị công việc mình phải làm dìm xuống tận đáy lòng, Quân lại tiếp tục loay hoay với đống hành lí của mình
---------------------------------------------------------------------------
Sau một ngày đi đường, cuối cùng cả hai cũng đã đặt chân xuống đảo nước Ha
oai xinh đẹp. Nhưng dù nó có xinh đẹp như thế nào đi chăng nữa Lan cũng
chẳng thể nhìn thấy, nó chỉ có thể cảm nhận mùi nước biển bốc lên, làm
mặt nó rít thôi.
“Tiểu thư, để tôi cõng cô!”
Quân nói xong cũng khom người xuống cõng lấy Lan. Lúc đầu cả hai đều ngượng
ngùng thấy rõ nhưng đến thời điểm này, việc tiếp xúc thân thể như thế
này đối với hai người đã trở thành chuyện quá đỗi bình thường. Lan biết
rằng cuộc sống của mình trong thời gian tới đều phải lệ thuộc vào người
đàn ông này, nó phải tập cho bản thân mình quen với sự xuất hiện của anh ta.
Quân cõng Lan đi vào một khách sạn, phòng ở đây đã được Kai đặt trước, vốn dĩ là hai phòng đơn nhưng sau đó lại
bị Quân đổi thành một phòng đôi. Cậu không thể nào an tâm khi để Lan ở
một mình trong tình trạng này.
“Xin hỏi quý khách có đặt phòng trước không?”
“Phòng 108”
Vị nhân viên gật gù rồi lấy chìa khóa đưa cho Quân. Sau đó cô ta lại nhìn
chăm chú vào hai người rời đi, từ đầu đến cuối sự ân cần mà Quân giành
cho Lan đều được cô nhân viên thu vào trong tầm mắt
“Chắc là một đôi vợ chồng mới cưới”
Quả thật nhìn hai người bây giờ không khác gì một đôi vợ chồng mới cưới cả, lại còn cõng nhau như thế. Vậy mới nói, thứ người khác mong muốn thì
chưa bao giờ xảy ra mà người ngoài chưa gì đã nhìn nhận nó đã xảy ra.
Quân chắc hẳn rất mong muốn được như cô nhân viên kia nói nhưng ngày đó
chắc còn xa lắm!