4 người Lam, Phương, Akira, South leo lên những chiếc xe của mình, ai nấy cũng đều nở nụ cười nhưng lại là những nụ cười đầy thách thức, đầy
nguy hiểm. Phương hết nhìn qua Akira và South lại quay đầu nhìn qua Lam
đang ở bên cạnh mình, vô tình cô lại nhìn trúng cái kẻ mà cô gắng nhất.
Vẻ ngạc nhiên thoáng qua trong mắt Phương rồi biến mất.
Thì ra cậu ta cũng tham gia!
Phương nhếch khóe môi, kỹ thuật tới đâu mà đòi tham gia kia chứ!
Lâm thấy Phương nhìn mình liền nở nụ cười đắc ý. Cậu thật hâm mộ cô gái
này, lần trước cậu đã tận mắt chứng kiến màn đua xe ngoạn mục kia, trong lòng tràn đầy trắc ẩn nhưng thật không ngờ, một màn đua xe đó lại vương vấn trong lòng cậu đến tận hôm nay. Lâm vốn đã muốn tham gia cuộc thi
vua này từ lâu rồi nhưng trong lòng vẫn còn cảm thấy một chút buồn chán, mãi đến khi thấy Phương xuất hiện trong cuộc đua ngày hôm nay, mấy cái
cảm giác buồn chán kia lập tức biến mất, thật không ngờ cậu lại có thể
cùng cô tranh tài, để xem rồi ai mới là người chiến thắng!
Lan nhìn Lâm và Phương đang giao đấu ánh mắt thì không khỏi nhếch phấn môi. Bọn họ vẫn vậy, gặp nhau vẫn như chó với mèo. Lại nhớ lúc trước khi còn giả nam trang, ba người bọn cô cứ nhìn thấy nhóm của Lâm lại ngứa mắt,
cứ miệng không tự chủ mà buông lời trêu ghẹo, cứ như vậy mỗi lần gặp mặt đều là mưa bom khói lửa, nếu không có người thắng cuộc chiến sẽ không
bao giờ dừng lại. Ấy vậy mà đã trải qua một thời gian dài rồi, đầu tiên
là gặp ở sân bay, lại đến ở cùng phòng, sau đó lại chiến tranh với thân
phận con gái, mỗi chuyện đã qua đều thật là hài hước. Nhưng cũng thật là đáng kể, thời gian quả thật có thể làm thay đổi con người, chớp mắt một cái Lam cùng Huy liền hòa thuận, tình chàng ý thiếp mặn nồng, cuộc sống của bọn họ từ khi có nhau trừ nụ cười ra thì không còn cái gì khác. Xem ra tình yêu của bọn họ cũng không mấy trắc trở, nhìn chung có thể nói
cái tình yêu đó vẫn đi theo chiều hướng tốt. Lâm và Phương nhìn chung
thì vẫn vậy, ánh mắt nhìn nhau kia của bọn họ cơ hồ muốn giết chết đối
phương trong đó, nhưng như vậy cũng chẳng có gì là lạ, một kẻ cứ hay
xuyên xỏ người khác như Lâm cùng với một kẻ tính tình thẳng thắn như
Phương cũng khó mà hòa hợp, Phương không có thói quen chịu đựng người
khác khi dễ, vậy nên nếu Lâm không chịu nhường nhịn Phương thì chẳng
biết đến khi nào chiến tranh giữa hai người mới kết thúc. Còn về phần nó và Quân… cho dù bây giờ đã không còn cái tình cảnh gặp nhau là cãi
nhưng suy cho cùng hai người vẫn là hai đường thẳng song song, nước sông không phạm nước giếng.
Lan thở dài, vậy đó,
cứ mỗi khi cô trầm ngâm cô lại nhớ về người đó mặc cho cô đã tự nhắc
lòng bao nhiêu lần rằng cô và Quân không được, thế nhưng con tim cô vẫn
cứ thế mà thổn thức. Cô đã từng nghĩ tình cảm mà cô giành cho Quân chỉ
mới chớm nở rồi cũng chớm tàn theo thời gian thôi, nhưng cô đã sai rồi,
cô không thể nào quên được hình bóng đó, những cứ chỉ ân cần cũng giọng
nói trầm thấp, dịu dàng luôn lo lắng cho cô đó.
Một tháng qua cô ở Mỹ, đến một tin tức cũng không cho ai biết, cả Kai cũng
không. Mắt cô chưa đến một tháng đã khỏi, ngay sau khi bình phục, cô
liền gọi Akira và South sang cùng cô làm một số việc, nhưng thật không
ngờ trong khoảng thời gian đó cô lại gặp lại người thanh niên đã giúp cô ngày hôm đó. Vì lúc đó cô mù nên có biết anh ta là ai đâu, nhưng thật
không ngờ người thanh niên kia lại nhận ra cô, còn đến chào hỏi, sau đó
thì cứ bám riết lấy cô không buông. Một tháng nghỉ dưỡng của cô cứ thế
mà bị làm phiền, công việc dù bề bộn đến đâu cũng bị tên đó làm cho chán nản, đến một việc cô cũng chẳng buồn động tay, nhưng ngược lại với cô,
Akira tỏ ra rất thích anh chàng Ben này, còn luôn tìm mọi cách để cô
cùng anh ta ở cùng một chỗ mặc cho cô có ngăn cản thế nào, đến cuối cùng cô chỉ biết dở khóc dở cười mà cùng anh ta đàm chuyện. Một tháng qua
của cô là như thế đó! Nhưng dù ở đâu lúc nào, nói chuyện với ai, cô cũng chỉ nhớ đến một con người kia mà thôi! Khi thấy Ben cô lại càng nhớ
Quân da diết, đặc biệt là cái ngày đầy máu me kia!
Lan nhàm chán quăng hết mọi suy nghĩ trong đầu đi nơi khác. Nhật Quân! Nhật Quân! Cô thật không muốn nhớ đến cái tên đó nhưng nó lại cứ quanh quẩn
trong đầu cô. Lan nhìn khắp trường đua để xem nơi này qua hai năm thay
đổi như thế nào. Đường đua hình như được mở rộng thêm, nhìn bằng mắt
thường cô cũng đã có thể thấy bên kia vách đá có một con đường khác,
ngoằn ngoèo uốn lượn như một chú rồng lớn đang cuộn mình. Phía bên này,
đường đua hình như được mở thêm một vài vị trí xuất phát, như vậy cũng
tốt, một lần có thể thi đấu được nhiều người, nhớ năm xưa khi cô thi chỉ có 10 vị trí xuất phát thôi, vậy mà hai năm sau đã tăng gấp đôi rồi.
Lan lại nhìn tiếp! Khán đài hình như lớn hơn, băng ghế hình như cũng đã
được đổi mới, thiết bị âm thanh cùng màn hình khuếch đại nhiều vô số kể, mỗi khán đài có đến 10 cái, mỗi một cái được dùng để hiện thị một đoạn
đường, năm cái đặt dưới, năm cái đặt trên, như thế một lúc khán giả có
thể quan sát được nhiều vị trí của đường đua cũng như kĩ thuật đua xe
của tất cả tay đua. Điều phải nói đến ở đây là hình ảnh ở trong màn hình thật rõ nét, đến người trong xe cũng có thể thấy rõ. Như vậy mới thấy,
trường đua này so với hai năm trước đã quá phát triển rồi, thiết bị cũng thật tiên tiến, có mấy trường đua được như thế cơ chứ!
Lan định quay mặt đi thì đôi mắt vô tình lướt qua người Quân, ánh mắt thâm
tình kia của cậu cứ thế mà lọt vào mắt Lan. Lan dừng lại ánh mắt, trợn
to mắt nhìn cậu. Quân…đang ở đây. Quân…đang nhìn cô, vậy mà cô không
biết gì. Người cô luôn nghĩ tới lại đang ở trước mặt cô, đang nhìn cô.
Ai, Tại sao cô không nghĩ đến cơ chứ? Lâm đang ở đây thì Quân cũng vậy thôi!
Đáp lại ánh mắt khát khao kia của Quân chỉ là một cái nhẹ cười của cô. Cô
rất muốn làm như không biết quay đi nhưng cô lại không thể làm được,
chưa kể đến thứ tình cảm đang trỗi dậy trong lồng ngực cô lúc này, chỉ
riêng món nợ ân tình mà cô thiếu Quân cũng đã đủ làm cô không thể làm lơ ánh mắt ấy.
Quân giật bắn người khi thấy nụ
cười kia của Lan. Cậu đã từng nghĩ Lan sẽ căm ghét cậu vì cậu đã lừa cô, còn căm ghét cậu vì những lời nhục mạ của mẹ cậu. Quân cũng đã từng
nghĩ đến viễn cảnh Lan sẽ lơ cậu, đến một cái cũng không nhìn cậu, xem
cậu như người xa lạ khi gặp lại nhưng thật không ngờ, cô vẫn coi cậu như người quen, không bài xích cậu. Phải chăng đó là một biểu hiện tốt? Cậu phải nên vui mới đúng!
Ben vẫn dõi theo Lan
từ đầu đến cuối, anh cũng nhìn thấy nụ cười kia của Lan, cũng nhìn thấy
đối tượng nhận được nụ cười đó là ai, một dấu hỏi to đùng lập tức hiện
ra trong đầu Ben. Người con gái nào từ khi nào lại tỏ ra thân thiện với
một người con trai như thế? Hai người quen nhau?
Không nhịn được thắc mắc, Ben liền khèo tay Lan hỏi
“Sakura, em quen người đó!”
“Ừ!”
“Bạn trai của em à?”
Lan nhíu hàng lông mày nhìn Ben. Hình như anh đã quan tâm thái quá rồi thì phải, đó là chuyện cá nhân của cô mà!
“Cuộc đua bắt đầu rồi kìa!”
Lan chuyển ngay đề tài sang chuyện khác. Ben nghe vậy cũng chẳng hỏi nữa,
Lan đã không muốn nói cũng đủ cho anh biết quan hệ giữa hai người không
hề bình thường. Ben lại ngước nhìn về khán đài, nơi Quân đang ngồi rồi
thầm đánh giá Quân
Đôi mắt đen láy nhưng đầy
sự sắc bén cũng nhạy bén cũng đang xoáy sâu vào con mắt của Ben. Hai
người nhìn nhau tựa hồ như muốn bổ vào nhau mà đánh mà đập, sát khí
trong chốc lát đã ngập cả bầu trời.
Ben hậm
hực quay đầu nhìn xuống đường đua nhưng trong đầu vẫn không ngừng nghĩ
về người thanh niên kia. Có một cảm giác vừa quen vừa lạ dâng lên trong
lòng Ben, hình như anh đã gặp qua cậu thanh niên đó ở đâu rồi!
Ben chống lấy cằm, tay xoa xoa cái cằm nhọn của mình, mãi một lúc sau, Ben mới quay sang nhìn Lan, anh đã nhớ ra rồi!
Thì ra là người thanh niên bị đánh lúc đó!
Bởi vì lúc đó trên mặt Quân toàn vết thượng, chỗ tím chỗ xanh, máu me thì
dính đầy mặt nên đến khi gặp lại trong bộ dạng sạch sẽ này, Ben thật
không thể nào nhìn ra. Ben lại nhìn Lan, anh nhớ lúc đó Lan đã ôm lấy
người thanh niên đó mà khóc, trên đường đến bệnh viện dù một giây cũng
không buông cậu ta ra, hình như Lan rất yêu cậu ta!
“Sakura!”
Ben gọi Lan muốn hỏi nhưng đến một cái ngoái đầu của Lan cũng không có, Lan cứ thế biếng nhát trả lời anh
“Tôi đang bận coi đua xe! Này, anh cũng tập trung xem đi! Sau này chúng rất cần thiết với anh đấy!”
Lan nhàn nhạt vẫy tay với Ben, mắt vẫn chăm chăm nhìn vào màn hình trước
mặt. Ben nhíu chặt hai hàng lông mày, cần thiết với anh sao? Tại sao
chứ? Anh nào có biết đua xe, cũng chẳng có sở thích đua xe, tại sao nó
lại cần thiết với anh? Ben lại trầm tư suy nghĩ nhưng nghĩ hoài nghĩ mãi mà anh vẫn chưa nghĩ ra lí do Lan nói như thế là gì.
Lan chỉ liếc mắt cũng đủ biết Ben đang suy nghĩ cái gì, khóe môi vui vẻ nâng lên một nụ cười.
Tên ngốc!
Lan nhìn vào màn hình lớn trước mặt! Cái cảnh gì thế này? Cô nhớ cô đâu có
dạy bọn họ mấy cái kĩ thuật đua xe này! Trên đường đua South cứ mặt sức
mà chạy. Lam cùng Akira đi sau thì vẫn biên lại kịch bản ngày hôm trước, hai chiếc xe vừa vào viện sửa chữa chắc chắn sẽ vào viện tập hai. Còn
phía sau nhà vô địch hôm trước hôm nay lại bị 3 chiếc xe đầu, đặc biệt
là South bỏ xa. Phương hôm nay không có hứng thú tranh với South nữa mà
lại đánh chủ ý lên người Lâm. Cô chạy trước, cứ đánh xe theo đường dích
dắt để ngăn không cho Lâm tiến lên. Còn Lâm ở phía sau vẫn cứ tìm cách
nhích đầu xe thoát khỏi sự ngăn cản của Phương nhưng mãi cũng không
được, bực bội cậu lớn giọng mắt chửi Phương. Phương nào dễ dàng chịu khi dễ, cái miệng hoạt bát cũng nhanh chóng đáp lại những câu mắng của Lâm, nhưng tay chân thì vẫn tập trung chặn đường Lâm.
Lam với Akira, Phương với Lâm, ai cũng có kẻ phải đối đầu, chỉ còn lại
South và đám người phía sau, nhưng đám người kia ai có thể sánh với tốc
độ của South, vậy là chỉ còn mình cậu bé tự do tự tại mà tung cánh bay.
Nếu những người khác không có biện pháp ngăn South lại vậy chức vô địch
vòng loại này đành trao lại cho South thôi!
Đường đua này mới mở cách đây một năm, vốn được dùng để tổ chức giải đấu vua
này, một đoạn đường dài từ vách núi bên này phải đi qua một cái cầu dài
chừng 10m rồi lại sang vách đá bên kia, rồi tay đua phải chạy một đoạn
đường dài chạy lên đỉnh núi. Phía trên đỉnh núi kia sẽ có một cây cờ đỏ
được cắm trên đất, ai có thể lấy được cây cờ đỏ quay về sẽ là người
chiến thắng
Công sức Lan dạy mấy người kia bao lâu nay đều đổ sông đổ biển rồi! Cô cảm thấy thật mất mặt, đường đường
là những người mang danh là học trò của vua mà đua thế đó. Sao họ không
chịu vận não để tìm cách thoát ra mấy cái sự kìm hãm kia chứ?
Lan nhàm chán đến liếc cái màn hình một cái cũng không làm, đôi tay cứ mân
mê chiếc ghế làm bằng gỗ quý kia! Hoa văn cũng thật tinh xảo a!
--------------------------------------------------------------------------
Lan không biết mình đã ngồi như thế bao lâu rồi! Mà Quân cũng không biết
mình ngồi nhìn Lan đã bao lâu rồi! Đại loại hai người không quan tâm gì
đến chuyện bên ngoài nữa, mỗi người đều chìm vào suy nghĩ riêng, tâm tư
riêng
Bỗng cái giọng hào hứng của người dẫn chương trình vang lên thu hút sự chú ý của Lan
“Woa, South đã đến cầu, chỉ còn một chút nữa thôi, South sẽ trở thành người
nắm chiếc ghế đi tiếp trong số 20 người ở đây! Liệu tình thế có thay đổi không?”
Lan nghe vậy cũng chỉ lười biếng liếc một cái, con xe BMW màu xám của South đã tiến vào chiếc cầu, với vận
tốc chớp nhoáng lại không có ai cản đường kia thì tấm vé đi tiếp kia
chắc chắn sẽ nằm trong tay South, không còn nghi ngờ gì nữa! Nhưng cuộc
đua này vẫn quá nhàm chán đi! Không ngờ kỳ phùng địch thủ đều tụ tập ở
đây nhưng chẳng có ai phát huy được khả năng của mình, bọn họ thi xong
tuyệt đối đừng đến trước mặt cô, nếu không cô sẽ mắng cho té tát, đến
một chỗ rúc cũng không có cho xem!
Một màn
khói nổi lên ở một con đường được hiển thị ngay góc màn hình nhưng có
mấy ai để ý, bởi lẽ đây là những giây phút quyết định, tất cả ánh mắt
của mọi người đều đang đổ dồn về chiếc xe BMW màu xám tro kia, còn những thứ khác họ đều không quan tâm đến.
Lan cũng
chỉ là vô tình nhìn lướt qua trên màn hình, không ngờ lại trông thấy một mối nguy kịch kia. Cô nhíu chặt hai hàng lông mày, một chốc sau liền
rời khỏi khán đài, chạy sộc xuống chỗ ban an ninh
Quân vẫn không rời mắt khỏi Lan, thấy cô chạy đi, miệng cũng vô thức mà lẩm bẩm
“Cô ấy đi đâu?”
Lan chạy xuống chỗ ban tổ chức cùng tổ an ninh, nơi đấy hiện giờ có cả thảy 10 người, tính thêm cô là 11. 11 người 22 con mắt cứ trân trối nhìn vào màn hình. Phía góc màn hình kia, khói đen vẫn che kín bầu trời, đoạn
đường chỗ đó cũng chẳng thể thấy được, mãi một lúc sau khi khói đen tan
bớt, mọi người mới có thể thấy rõ nguy hiểm đang đến gần. Nguyên một
đoạn đường lớn đều bị phá hủy thành một cái hố, nếu ai không biết, một
khi rớt xuống cái hố đó thì đành phải lành ít dưỡng nhiều thôi! Nếu là
thường ngày thì không có gì để nói, đội sửa chữa sẽ nhanh chóng cho sửa
lại đường đua nhưng ngày hôm nay những con xe kia vẫn đang hướng về phía đích, muốn đi đến đích nhất thiết phải đi qua đoạn đường này, với tốc
độ họ đang đi, nếu không biết trước thì làm sao họ xoay xở được, đây
chính là một tình huống oái oăm. Người dẫn đầu trận đua này cũng chính
là người sắp bước chân vào quỷ môn quan này không phải ai khác mà chính
là south, là đứa em mà Lan yêu quý. Nó không hề biết, cũng không hề
phòng bị, nó đang đua với tốc độ xé gió, cho dù có phát hiện, chắc gì nó đã hãm lại được.
Sắc mặt Lan đã không còn bình tĩnh như mọi khi nữa, một mặt nhanh chóng rút hết máu, vội vàng nhìn qua đội an ninh
“Dùng hết tốc lực đuổi theo ngăn cản mọi người lại!”
“Rõ”
Đôi an ninh nghe thấy liền nhảy lên những chiếc xe ở gần đó rồi phóng đi.
Mọi người trong trường đua thấy đội an ninh phóng đi cũng lấy làm lạ,
ánh mắt chẳng còn chăm chú vào South nữa. Bọn họ người này hỏi người kia xem có chuyện gì xảy ra nhưng đều không nhận được câu trả lời.
“Chị, đợi đội an ninh đuổi kịp anh South chắc…”
Lan biết chứ, với tốc độ kia của South, có cho đám an ninh kia thời gian cả đời bọn họ cũng không thể nào đuổi được. Cô ra lệnh như thế cũng chỉ
muốn bọn họ ngăn những người ở phía sau lại, đừng làm rối chuyện thêm
thôi. Bản thân cô phải nghĩ ra cách cứu đứa em sắp bị tử thần mang đi
kia của cô. Tình thế đã quá cấp bách, trí não của Lan cũng chẳng thể nào một lúc liền nghĩ ra cách được
“Nam, có con đường ngắn nhất để đến đích không?”
Lan vẫn cố nhìn trên màn hình mong tìm được một con đường nào đó để đến
đích, vì đây là đường mới làm nên cô cũng chẳng thông thạo là mấy. Thật
là một tình huống oái oăm mà!
South!
“Không ạ, bọn em tính mở thêm một con đường theo đỉnh núi bên này sang bên kia nhưng vẫn chưa đủ kinh phí!”
Từ đình núi bên này sang bên kia sao?
Lan lại nhìn lên màn hình, trên màn hình cô có thể nhìn thấy mọi thứ, cả
con đường mà Nam đang nói đến nữa. Hai đỉnh núi bằng nhau nên tổ chức
định cho xây thêm một cây cầu để phòng trường hợp bất trắc nhưng cây cầu vẫn chưa cho xây dựng thì trường hợp bất trắc đã xảy ra. Nếu cây cầu
kia được xây dưng thì nó cùng với cây cầu phía dưới sẽ tạo thành hai
đường thẳng song song, nhìn từ xa sẽ rất đẹp a.
Lan lại nhìn đến chiếc xe của South đang lao đi trong gió, chỉ còn chừng
vài km nữa thôi, South sẽ đến cái hố lớn kia. Lan không còn thời gian
nữa, cô phải đánh cuộc một phen
“Nam, mau lấy một chiếc xe thật tốt đến đây cho chị! Nhanh lên!”
Cậu nhóc Nam kia dù không biết Lan sẽ làm gì nhưng cậu biết Lan đã nghĩ ra
cách, vội vội vàng vàng chạy vào trong gara lấy xe. Tính mạng con người
vẫn là trên hết a!
Quân thấy mọi chuyện có vẻ
không ổn, lại thấy Lan mặt cắt không một giọt máu, liền rời khỏi khán
đài chạy xuống bên Lan. Huy thấy Quân đi cũng vội đuổi theo
“Có chuyện gì vậy? Đội an ninh kia là sao?”
Vừa thấy chiếc xe Nam đang lái tới, Lan cũng chỉ qua loa lên màn hình rồi phóng lên xe
“Giúp tôi ổn định mọi người”
Chiếc xe của Lan lao vun vút trong gió, trước mặt tất cả mọi người. Cả hội
trường liền ồ lên, họ đã được thấy “vua” chạy xe, thật là vinh hạnh a.
bọn họ dường như không nhận ra mùi nguy hiểm, cứ thế mà hò hét
Quân nhìn vào màn hình, đúng vị trí Lan chỉ rồi lại ngước nhìn về hướng Lan
đang chạy đi. Chiếc xe của Lan không đi vào đường đua mà lại chạy lên
ngọn núi không có một cái cây kia. Bóng dáng chiếc xe ở trên ngọn núi
không cao đó chỉ cần nhìn mắt thường cũng có thể nhìn thấy đừng nói đến
khắp nơi đều có gắn camera. Quân không biết Lan sẽ làm gì nhưng cậu cảm
thấy bất an, lo lắng không thể tả nỗi