"À, ý cậu là Dương Đình Lập phải không?"
Nói tới đây, cô chợt bật cười khúc khích: "Người ta đẹp trai, đứng đắn, chính trực còn là thứ trưởng Bộ ngoại giao như vậy mà cậu bảo là "hồ ly đội lốt người", so sánh kỳ cục quá đấy ba"
Gia Tôn thoáng ngạc nhiên, giọng điệu khinh khỉnh, chê bai: "Đàn bà con gái các cậu thì biết gì.
Mà hắn là thứ trưởng Bộ ngoại giao à? Cậu làm như nào mà mới về nước có vài ngày đã quen được cả nhà chính trị cấp cao thế?"
Hạ Lâm nhún vai: "Chỉ là tình cờ thôi.
Tình cờ tớ giúp mẹ anh ta, rõi được bác ấy làm cầu nối giới thiệu vị thứ trưởng quyền lực ấy cho.
Vậy đó."
Ra thế Gia Tôn tỏ vẻ đã hiểu, không nói gì thêm.
Câu chuyện tạm thời dừng ở đó, không phải là hết chuyện để nói mà là đã đến công ty Thiên Hạ rồi.
"Tớ vào công ty đây.
Cậu chạy xe cẩn thận."
Hạ Lâm không quên nhắc nhở cậu bạn trước khi xuống xe.
Sau mấy ngày suy nghĩ trước đó, Hạ Lâm đã đồng ý hợp tác với phía Vạn Đình.
Sáng nay cô có cuộc hẹn đàm phán với người của bên đó, chính là Đình Lam Thy.
Đúng tám giờ sáng, người của hai bên đã có mặt đầy đủ trong phòng họp.
Hạ Lâm và Lam Thy làm thủ tục chào hỏi rồi vào thẳng vấn đề, không ai nhắc tới chuyện bữa tiệc bữa nọ.
Cứ như đây mới là lần đầu hai cô gặp nhau.
Ấn tượng ban đầu của Hạ Lâm về Lam Thy chính là, cô quá lạnh lùng, nghiêm túc.
Suốt từ đầu buổi tới cuối buổi, cô không cười lấy một lần.
Được cái, buổi thỏa thuận thành công như mong muốn.
Hợp đồng hợp tác được ký kết ngay sau đó, hai con dấu của hai giám đốc in xuống mặt giấy, đỏ cả một góc.
"Chúc cho sự hợp tác của chúng ta thành công tốt đẹp."
Lam Thy nói câu này mà mặt vẫn liệt như thường, cứ như xác dây thần kinh trên mặt cô đều đơ hết rồi vậy.
"Tôi cũng hy vọng thế"
Hạ Lâm thì không thể không cười nhẹ một cái, mặt cô không liệt được như vị nữ phó tổng giám đốc quyền lực này.
"Cô thật sự rất giỏi, còn trẻ như vậy đã có thành tựu lớn như vậy, tôi rất bội phục."
Lam Thy chợt nói.
Được khen, Hạ Lâm khá bất ngờ, căn bản là không nghĩ tới vị nữ phó tổng cao lãnh này sẽ mở miệng khen mình.
"Chị quá khen.
Tôi vẫn còn phải học hỏi nhiều lắm.
So với phó tổng Đình tôi vẫn còn kém xa"
"Cô không cần khách khí.
Lời tôi nói đều là thật, những người tôi khen không nhiều lắm đâu"
Lam Thy mặt liệt nói.
Giọng lạnh tanh này ai nghĩ là cô đang khen người chứ.
Hạ Lâm tự hiểu đây là đặc tính của người lạnh lùng, không nói lời dư thừa nữa.
Cô nhìn đồng hồ, dõng dạc nói: "Đến giờ ăn trưa rồi.
Chúng tôi đã đặt bàn ở nhà hàng Sơn Linh, mời phó tổng Đình và các vị cùng đến đó dùng bữa trưa."
Lam Thy không nói gì, chỉ gật đầu tỏ ý không phản đối, cùng Hạ Lâm dẫn đoàn người đi tới nhà hàng.
Đây cũng là phần sau của việc ký hợp đồng thành công.
Không biết từ bao giờ việc ăn uống đi kèm với chuyện làm ăn đã trở thành luật bất thành văn không thể thiếu.
Mà kiểu tiệc rượu nhỏ này thường không có gì đặc biệt, chỉ quanh quẩn trong khuôn khổ ăn, uống, nói chuyện khách sáo cho tới kết thúc bữa ăn là hoàn thành toàn bộ các bước hợp tác.
Lại nói Lam Thy là người ít nói, nên việc nói chuyện khách sáo là không có.
Thủ lĩnh của đối tác không nói chuyện, Hạ Lâm cũng không tự biến mình thành kẻ ngốc chủ động bắt chuyện, cô chọn cách im lặng giống như Lam Thy, cao cao tại thượng mà ăn uống.
Giao hết việc tiếp đãi nhân viên Vạn Đình cho cấp dưới.
Nói nhiều không tốt còn gây phản ứng ngược bị người ta cho rằng cô đang cố tình lấy lòng, xun xue Đình Lam Thy.
Bữa ăn như vậy sau một giờ đã kết thúc.
Đoạn Hạ Lâm và Lam Thy cùng bước song song ngoài hành lang tiến về phía thang máy để đi về, bỗng có một người từ phía sau đụng phải vai Hạ Lâm, cô ngã người về phía Lam Thy.
Cô ấy nhanh tay đỡ lấy cô.
"Không sao chứ?"
"Không sao."
Hạ Lâm xoa xoa phần vai, nhìn kẻ vừa đụng trúng mình không hề có một lời xin lỗi mà tiếp tục cúi đầu bước đi như chưa từng có chuyện gì, nhíu mày.
"Sao lại có kẻ vô ý thức như vậy.
Đụng trúng người ta mà không nói năng gì"
Cả Lam Thy cũng thấy khó chịu thay.
"Không cần để ý.
Nhìn hẳn đi vội như vậy chắc là có chuyện gấp"
Hạ Lâm không chấp, cũng chỉ là người qua đường để ý nhiều làm gì cho mệt não.
Dù sao cô cũng không có thiệt hại gì.
"Thy Thy, mau bắt hắn lại"
Chợt sau lưng hai cô có người hô lớn.
Có vẻ như Lam Thy biết người đó là ai, cô ngay cả quay lại nhìn cũng không cần, lập tức chạy lên đuổi theo tên kia.
Mà hãn vừa nghe vậy cũng co chân bỏ chạy.
Hạ Lâm khó hiểu quay lại nhìn người vừa nói với Lam Thy, ánh mắt cô lộ vẻ sáng tỏ ngay sau đó.
Ra là Đình Lam Vũ, anh đang đứng cách xa chỗ cô cả mấy chục mét, tận cuối hành lang đầu bên kia.
Bảo sao Lam Thy lại phản ứng nhanh như đã sẵn sàng rồi vậy.
Cô không nghĩ nhiều, cùng Lam Thy đuổi theo hắn, dù cô không biết vì sao phải bắt hắn.
Hai cô gái cùng đuổi người đàn ông kia, giày cao gót cũng không làm khó được hai cô.
Người đàn ông kia chạy rất nhanh, chốc lát đã xuống câu thang bộ.
Nhưng chưa đi được mấy bậc, hản đã phải quay lại với ý định chạy lên trên lâu.
Đơn giản là phía trước có người chặn đường.
Chẳng qua hắn không còn thời gian chạy lên trên nữa, vừa quay lại đã bị Lam Thy chặn đánh rồi.
Tên này thân thủ không tồi, thành công tránh được đòn hiểm của Lam Thy.
Hạ Lâm cũng đã đuổi tới, hai cô cùng đánh.
Lam Thy là nhân tố được luyện từ trong lò quân đội ra, từ nhỏ đã học trường quân đội, võ công của cô còn cao hơn cả đai đen, thuộc hàng cao thủ.
Hạ Lâm thì không cần nói, mấy năm nay đi du học cô vẫn luôn chăm chỉ luyện, thân thủ đã tăng thêm mấy cấp.
Võ sư đai đen cũng không phải đối thủ của cô.
Thế nhưng hai cô lại không thể dễ dàng hạ gục tên này.
Hắn không phải người học võ tâm thường, không chỉ nhẹ nhàng tránh được những đòn tấn công của Lam Thy và Hạ Lâm mà còn tung chiêu nào chiêu đấy muốn lấy mạng người ta, uy lực rất lớn.
"Long hổ quyền!"
Lam Thy kết hợp tấn công cả tay và chân, uy lực chín phần nhưng vẫn không làm gì được hắn, ngược lại còn suýt nữa bị bắn tóm được chân.
Cô nhanh chóng rút về.
Hạ Lâm xông lên, bị hẳn khóa cổ.
Cô không nao núng tung chân lên đồng thời thúc mạnh khuỷu tay vào bụng hắn.
Hắn lập tức buông lỏng, Hạ Lâm nhân cơ hội xoay người, dùng ba ngón tay điểm vào xương sườn trái miết mạnh tay xuống phía dưới.
Hắn đau đớn nhăn mặt lập tức khụy người xuống.
Cơ hội là đây, Lam Thy đi lên bắt lấy tay hẳn vòng ra sau, chế trụ dưới đất không cho hắn cơ hội phản kháng nữa.
Kể thì dài thực chất màn giao chiến này chỉ diễn ra chưa tới nửa phút.
Lúc này Lam Vũ đã đuổi tới được một lúc, anh không đi một mình, còn có cả Đình Lập nữa.
Sớm không sớm, muộn không muộn vừa kịp chứng kiến màn hạ gục đối thủ của Hạ Lâm.
Vốn hai anh định lên giúp một tay, thấy Hạ Lâm đã khống chế được nên không cần nữa, kinh ngạc nhìn nhau muốn lòi con mắt.
Cô gái này lợi hại vậy sao?