Khi Phượng Hoàng Lạc Đàn

Chương 52: Chương 52: Cứ kiện thoải mái




"Con đĩI"

Trần Cao Danh như bị chọc điên, trợn tròn mắt xỉ vả: "Cô thế mà dám lén ghi âm cuộc nói chuyện đó lại.

Đô đàn bà nham hiểm, bỉ ổi"

Lại dám lén ghi âm hắn nói chuyện.

Hắn vươn tay muốn cướp nhưng đời nào lấy được.

"Anh đang nói mình đấy à?"

Cô nhếch môi, bỏ điện thoại vào túi, giọng nói trở nên sắc bén: "Đối với một kẻ tham sang phụ khó như anh, tôi đương nhiên phải có đề phòng.

Nếu không bị cần ngược, tôi có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa hết tội.

Chỉ vì cái kế hoạch rách nát bị Tống giám đốc Thiên Hạ ném ngay vào sọt rác khi vừa lướt qua.

Mà anh, hết mua chuộc tôi đến gặp phó tổng của Thiên Hạ.

Tới mua chuộc Trịnh Nhật Luân để lấy được hợp đồng béo bở đó.

Rốt cuộc anh lấy tự tin đâu ra cho rằng khi mua chuộc tôi và Trịnh Nhật Luân xong, sẽ lấy được hợp đồng đó vậy? Anh đừng quên, người có quyền định đoạt mọi thứ là Tổng giám đốc của Thiên Hạ chứ không phải Trịnh Nhật Luân.

Nếu kế hoạch của anh không đạt yêu cầu, thì có bỏ ra bao nhiêu tiền cũng vậy thôi.

Cho nên, chuyện này không thể trách tôi được.

Có trách, thì nên trách anh vô dụng, không có năng lực như người ta."

"Hạ Lâm, cô thay đổi rồi.

Thật không ngờ cô lại trơ tráo như vậy.

Trước đây tôi mắt mù mới đi quen loại bẩn thỉu như cô.

Tưởng như vậy là nuốt được số tiên của ông đây sao, không dễ đâu.

Tao sẽ kiện mày tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người khác"

Hạ Lâm không sợ, nhếch môi thách thức: "Người thay đổi trước là anh.

Sao tôi không được thay đổi.

Muốn kiện tôi? Được đấy.

Anh đi kiện đi.

Nói với tòa án rằng chính anh đã tự nguyện đưa tôi chiếc thẻ mười tỷ đi, rôi tòa án sẽ xử cho anh thôi mà"

Cô nói xong, xoay người trở lại xe.

"Cô..."

Trân Cao Danh bị cô tọng một mớ vào họng, không cách nào phản bác lại được.

Cứ thế, trơ mắt ra nhìn chiếc Ferrari khuất dạng.

Mấy lời đó tuy khó nghe, nhưng lại không hề có sơ hở.

Giờ hắn có muốn kiện, cũng chẳng biết kiện kiểu gì.

Hắn đâu có chứng cứ.

Là hắn tự đưa tiền cho người ta.

Là do hẳn ngu ngốc, quá tự tin nên mất cảnh giác.

Tự cho rằng cô vẫn còn tình cảm với hắn, sẽ vì hắn mà dốc lòng dốc sức giúp hẳn.

Không ngờ, ngay từ đầu cô đã tính kế hản.

Giờ hắn mới phát hiện ra, thì đã muộn rồi.

Hạ Lâm, nhớ đó.

Có ngày hản sẽ khiến cô ta phải trả giá đắt.

Nhìn kết quả Thiên Hạ dành được một cách tột đỉnh, những người có quyền lực đang theo dõi vụ tai tiếng này không khỏi tán thưởng và nổi da gà một phen.

Nhìn qua thì rõ ràng Thiên Hạ chẳng làm gì cả, nhưng đâu ai biết vị sếp tống "bí ẩn"

kia mới là người nắm đằng chuôi.

Kiều Giang xem xong tờ báo, không kiềm chế được vo tròn lại ném xuống đất, đập bàn.

"Vậy mà con Hạ Lâm vẫn xoay chuyển tình hình được.

Xem ra mình đã xem thường cô ta rồi."

Đình Thiên xem qua tình hình trên mạng, không hề keo kiệt nở nụ cười ấm áp hiếm có.

Tiếc rằng nụ cười ấy chẳng bao giờ xuất hiện nơi có người.

Anh biết Hạ Lâm rất thông minh cơ trí, nhưng mỗi khi cô gặp chuyện, quan sát cách hành xử của cô, anh vẫn không giấu được sự tán thưởng.

Nhìn chân trời xa kia nhuộm đầy ánh hoàng hôn, anh nhấn vào số của cô, gọi video call.

Hạ Lâm đang chuẩn bị tan làm, thấy cuộc gọi video call của anh, không rảnh nghĩ nhiều bật kết nối.

Tay cũng chẳng cầm điện thoại lên, vừa nói vừa mặc áo khoác.

"Đình Thiên.

Sao nay có thời gian rảnh gọi cho em thế?"

Mấy nay bận quá không có thời gian rảnh nghĩ ngợi, giờ cô mới nhớ ra đã mấy ngày anh không gọi điện cho cô rồi.

Giọng cô khá lớn, qua màn hình Đình Thiên thấy cô đang sột soạt mặc áo khoác, không thầy rõ mặt lắm.

Anh không trả lời câu hỏi cho có của cô, hỏi lại: "Em đang tan làm sao?"

"Vâng, đang chuẩn bị về."

Từ máy phát ra vài âm thanh khục khặc, còn người thì vẫn chả thấy mặt đâu, thấy có mỗi cái khuỷu tay đang nhúc nhích.

Đình Thiên im lặng, không nói gì.

Anh thấy bức xúc rồi, ánh mắt phủ một lớp mỏng lạnh giá.

Còn có cái gì quan trọng hơn nhìn mặt anh sao? Chả lẽ mây ngày không gặp cô không nhớ anh tí nào? Dương thiếu tướng cảm thấy rất ghen tị với mấy món đồ vặt vãnh kia.

Một lúc không thấy anh nói gì, Hạ Lâm mới ló cái mặt mình ra, hồn nhiên hỏi: "Thầy sao thế? Sao không nói gì?"

"Em nhớ tôi không?"

Anh nhẹ nhàng hỏi.

Hạ Lâm "nhẹ nhàng"

bị trúng chưởng, mặt cứng ngắc.

Sao thầy toàn hỏi những câu khó đỡ thế? Làm cô quên mất vốn từ luôn rồi này.

Thầy phát ngôn câu nào shock câu đấy.

Mợ nó chứ, ác liệt thế bảo cô tiếp chiêu kiểu gì.

Đình Thiên làm như không thấy vẻ khó xử cứng ngắc của cô, vẫn nhẹ nhàng hỏi: "Sao không trả lời? Khó vậy à?"

Còn ánh mắt tĩnh lặng kia lại mang theo cả một luồng uy hiếp khiến Hạ Lâm rất áp lực.

Cô cuống đến độ nói cái gì bản thân cũng không biết: "Nhớ chứ, sao lại không nhớ thây cho được.

Ngoài thầy ra, em không nhớ ai cả"

Nói xong mới tự hỏi, cô vừa nói gì thế? Người nào đó nghe được câu trả lời như mong muốn.

Sự uy hiếp áp bức kia tan biến trong nháy mắt, đôi mắt cuốn hút hoà ái trở lại.

Anh hài lòng cười: "Tốt! Nhớ thì nhớ nhưng đừng nhớ nhiều quá, tôi sẽ nóng tai.

Tối nhớ ăn uống đầy đủ.

Tôi cúp máy đây"

Nói cúp là cúp luôn, không đợi Hạ Lâm ừ hứ gì.

Mà Hạ Lâm lúc này mới phát hiện ra một điều.

Hình như...

cô vừa bị lôi vào tròng! Mặt cô xám xịt lại, tức xì khói.

Sao lân nào cô cũng thua thê thảm vậy chứ? Thật không công bằng.

Tâm trạng còn chưa khôi phục lại, điện thoại đã có thêm một cuộc gọi mới.

Là Minh Tường.

Hạ Lâm tuỳ tiện ấn kết nối, chưa kịp há miệng đã nghe thấy giọng đòi nợ của Minh Tường: "Cưng à, đã qua mấy ngày rồi, khi nào thì em trả bữa cơm Huế cho anh hả?"

Hạ Lâm giờ mới sực nhớ ra giao kèo giữa cô và Minh Tường, nhưng cô vừa mới bị lừa một vẽ, nên cáu kỉnh đáp: "Cuối tuần đi.

Có mỗi bữa cơm cũng đòi, anh làm như em sẽ quyt nợ anh không bằng."

"Đương nhiên rồi, thời buổi này không nên tin bất kỳ ai cả, biết chưa?"

"Bao gồm cả anh à?"

"Không, ngoại trừ anh ra."

Hạ Lâm lu môi.

Xì, anh mới chính là người không đáng tin nhất đấy.

"Không nói với anh nữa, cúp máy đây."

"Tối đi uống vài ly không?"

Minh Tường nhanh miệng hỏi trước khi bị cô cúp máy: "Đám Hồng Lạc cũng đến"

Vừa nghe thấy hai chữ Hồng Lạc, đôi mắt cô vụt sáng: "Hồng Lạc về rồi à?"

"Ừ, mới về.

Có đi không?"

"Đi, đi"

Cô hào hứng đáp.

Thế cho nên, đây mới là mục đích anh gọi cho cô phải không? "Ở đâu?"

"Thâu Đêm! Gọi Nhật Luân nữa nhé!"

"Được rồi.

Em sẽ tới.

Cúp máy đây"

Cúp máy, cô vui vẻ rời khỏi văn phòng.

Nếu là đi với mỗi Minh Tường cô còn phải đản đo.

Chứ có bọn Hồng Hạc thì cô đương nhiên phải đi rồi.

Cũng đã lâu rồi cô không gặp bọn họ, hình như buổi hẹn gần đây nhất là vào nửa năm trước ở Luân Đôn.

Thâu Đêm, cái quán bar cao cấp thuộc quyền sở hữu của Minh Tường, là nơi giải trí dành cho những người quyền quý.

Để vào được Thâu Đêm, khách hàng phải có thẻ hội viên, mỗi cái thẻ cỏn con ấy, giá những năm tỉ đồng chứ chả ít gì.

Thế mới nói, Thâu Đêm không dành cho người bình thường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.