Khi Phượng Hoàng Lạc Đàn

Chương 108: Chương 108: Em yêu thầy




Cuộc chiến ngày càng gay cấn.Hạ Lâm nhất quyết không chịu thua cuộc, mà đối phương cũng không chịu lùi bước.Tuy hai người ở hai nơi, nhưng trong không gian vẫn tản ra mùi thuốc súng cháy khét lẹt.

Cuối cùng, sau gần một giờ giằng co, máy tính đổi phương sập nguồn, "cháy"đen.

Đồng nghĩa cô đã lấy được thông tin của hắn.

Nhưng kết quả này chẳng thể làm Hạ Lâm nhẹ lòng mấy khi mà những thông tin của đối phương đều là ảo.

"Giống lần trước."

Mặt cô đanh lại.

Vụ scandal Trần Vĩnh thời gian trước, cái tên hacker đó cũng dùng thông tin ảo đăng ký.

"Chết tiệt!"

Cô không nhịn được chửi thề.

Cô không thấy vui rồi nha.

Đùa một lần thì được, chứ lần hai là không được đâu.

Rốt cuộc hản là tên khốn kiếp nào chứ.

Mỗi lần cô gặp chuyện, hắn đều âm thầm thò một chân vào góp vui.

"Uống ly ngũ cốc này trước đi.Em vẫn chưa ăn sáng đâu đấy Một ly ngũ cốc nóng hổi được đặt xuống trước mặt, mùi thơm béo ngậy lan tỏa vào tận khoang mũi cô.

Hạ Lâm ngẩng đầu nhìn anh: "Thầy chưa đi làm sao?"

Nãy giờ xung quanh tĩnh lặng, cô tưởng anh đã đi làm rồi.

"Em như vậy tôi yên tâm đi làm được sao."

Đình Thiên cầm ly ngũ cốc lên lại, khuấy đều, múc một muỗng lên thổi, đưa tới bên miệng cö.

Hạ Lâm không kịp suy nghĩ, cứ thể há miệng ngậm lấy: "Em không sao.Thầy không cần phải lo"

"Em không sao, không có nghĩa dạ dày em khỏe.Nếu tôi đi làm, em định sẽ nhịn đói đến bao giờ hả?"

Đình Thiên không vui, nghiêm mặt trách cứ.

Cô lúc nào cũng thế, hễ liên quan đến công việc là quên hết mọi thứ trên đời, đói hay không cũng không nhận ra nứa.

Thật không làm người khác yên tâm được mà.

Hạ Lâm muốn mở miệng bào chữa, lại nhận ra cái tật quên ăn của mình, không nói gì nữa cười hì hì ôm lấy thắt lưng anh: "Rồi, em biết lỗi rồi mà.Thầy đừng giận"

Cô cảm thấy hơi kỳ quái.

Rõ ràng cô tự bỏ chính cô, chứ có phải cô bỏ đói anh đâu mà anh giận chứ.

Thật là, người gì khó chiêu! Cái ôm này đến bất ngờ, Đình Thiên thoáng khựng người, trong tim như có thiên thần vui vẻ hạ phàm ghé thăm.

Muốn giận cô thêm cũng không được: "Biết rồi thì mau đi rửa mặt rồi ăn sáng trước đi.Để lâu dạ dày em sẽ hỏng đấy."

Nghe vậy, Hạ Lâm mới chịu nhìn qua bàn uống nước.

Trên bàn có một khay đồ ăn thơm phức, còn nóng hổi.

Nhìn qua là biết Đình Thiên vừa mang lên.

Tâm tình khó chịu bị kẻ giấu bí ẩn nào đó chọc tức dịu xuống.

Giờ mới cảm thấy đói bụng.

Nhưng mà, bộ dạng của cô lúc này...? Nhận ra bản thân vẫn chưa đánh răng rửa mặt, Hạ Lâm tá hỏa, xấu hổ ôm mặt chạy vèo vào trong phòng tắm.

Đóng sầm cửa lại.

Nhìn ảo ảnh mình trong gương, hai gò má trắng mịn giờ đã đỏ như quả cà chua chín rồi.

Cô ôm mặt, không thể tin được lại có ngày mình đãng trí như vậy.

Thức dậy bao nhiêu lâu rồi mà còn chưa rửa mặt.

Lại còn lượn lờ trước mặt Đình Thiên lâu như vậy.

Thần linh ơi! Phi xuống cho cô cái đĩa bay để cô tạm trốn khỏi đây với...

Nghĩ thì nghĩ vậy, Hạ Lâm vẫn vác mặt ra ngay sau khi đã xong việc.

Dù sao thì cũng chẳng có thần linh nào rảnh tới mức quản cái chuyện nhảm này của cô.

Thôi đành tự lực cánh sinh.

Đình Thiên vẫn ở bên ngoài chờ với tờ tạp chí trên tay.

Có vẻ anh không yên tâm lắm về cô, sợ mình đi rồi cô sẽ không ăn nữa.

Hạ Lâm chun mũi, hừ hừ trong cổ họng đi tới.

Anh như vậy có phải lo lắng hơi thái quá rồi không.

Nói gì thì cô cũng sắp bước sang tuổi hai tư rồi, có phải còn con nít đâu mà lo ghê vậy.

Suy nghĩ này cô đương nhiên sẽ không chủ động nói ra khi anh chẳng đả động tới.

Tự nói ra chắng khác nào tự đào bẫy rồi tự nhảy xuống.

Ngốc chết! Đem thức ăn giải tỏa tâm trạng như đang dở hơi của mình, Hạ Lâm ăn một mạch hết cả hai cái bánh hamburger kẹp thịt hun khói, chén súp tổ yến và ly ngũ cốc.

Đình Thiên ngồi đó đọc tạp chí.

Chờ cô ăn xong, anh mới hỏi: "Tình hình không thuận lợi sao?"

Sắc mặt Hạ Lâm thoáng cái trầm xuống: "Không phải.

Chỉ là đối phương dùng địa chỉ giả, dù em có xâm nhập được vào tài khoản thì cũng không biết đi đâu lôi cổ hắn ra"

Nghĩ tới bị lừa hai lần là cô thấy ngứa chân ngứa tay rồi.

Thật chỉ muốn đem hẳn ra băm thành tương vò làm viên chiên chấm mắm ngay và luôn.

"Muốn tìm hản cũng không phải không có cách."

Anh gợi ý.

"Thấy có cách sao?"

Mắt Hạ Lâm vụt sáng.

Đình Thiên cười đầy ẩn ý, đặt quyển tạp chí xuống.: "Qua đây"

Nghe tới có cách, Hạ Lâm chẳng còn suy nghĩ gì về khoảng cách nữa, đi ngay qua bên cạnh anh ngồi.

Đình Thiên ghé vào tai Hạ Lâm thì thầm.

Cô nghe xong kích động quá, mừng rỡ ôm lấy cổ anh hôn một cái vào má một cái rõ kêu: "Vẫn là thầy giỏi nhất.Yêu thầy chết đi được"

Xong rồi cô mới ý thức được mình vừa làm gì, giật mình, cả người lập tức cứng ngắc, đơ ra như tượng tròn mắt nhìn anh, ở lại không được, bỏ chạy càng không xong.

Đình Thiên cũng không lường trước được hành động này của cô, thoáng ngẩn ra.

Thời gian như dừng lại ngay khoảnh khắc này.

Hai người nhìn nhau, trong con ngươi của mình đều có hình ảnh của đối phương.

Hình ảnh đặc biệt nhất trong mắt Đình Thiên lúc này không phải đôi mắt biết cười lanh lợi của cô, mà là hai áng mây hồng đậu dưới mi mắt.

Qua vài giây, Hạ Lâm mới có phản ứng.

Cô cười cười thoái lui: "Em nhớ là em phải đến công ty.Em đi đây"

Cô quay người nhanh như chớp, nhưng Đình Thiên còn nhanh hơn cả chớp.

Thoắt cái đã kéo cô ngược trở lại, sâu kín nhìn cô: "Em vừa nói gì, tôi nghe chưa rõ?"

Anh hơi cúi đầu, giảm khoảng cách hai người xuống gần như bằng không.

Hai chớp mũi sắp chạm nhau tới nơi rôi.

Hạ Lâm có thể cảm nhận được hơi thở mát lạnh nam tính của anh.

Khuôn mặt xinh đẹp của cô méo xệch.

Cô chỉ lỡ lời thôi mà.

Anh có thể coi như không nghe có được không? Ánh mắt của anh lúc này nhìn cô có thể vắt được cả ra nước, trái tim nhỏ bé của Hạ Lâm thật sự không chịu nổi, sắp sửa hạ gục tại chỗ.

Cô thâm gào thét.

Anh cứ thế này cô làm sao chống đỡ được đây.

Vốn cô muốn ngày kia mới nói cho anh biết câu trả lời, vậy mà giờ đã lỡ miệng bản ra rồi.

Rũ mi mắt, Hạ Lâm im lặng như sắp sửa ra một quyết định trọng đại nào đó.

Một lát, cô ngẩng đầu lên, kiễng chân hôn lên môi anh: "Em nói, em yêu anh!"

Giọng nói thì thầm này còn ấm áp lời thì thầm của mùa xuân.

Đình Thiên đần ra như một tên ngốc, cảm giác lâng lâng như trên mây chắc cũng chỉ đến thế là cùng.

Chưa bao giờ Hạ Lâm thấy bộ dạng ngốc nghếch này của anh bao giờ.

Y như cậu nhóc mới lớn lần đầu tiên được tỏ tình vậy, trông đáng yêu hết sức.

Cô vừa ngại vừa tủm tỉm cười.

Ai đó cuối cùng rồi cũng hoàn hồn.

Nhìn cô gái nhỏ đang cười nhe nhởn hoài không ngừng, anh hỏi lại cho chắc: "Em nói thật?"

"Đùa đấy!"

"Nhưng anh lỡ tính là thật mất rồi"

Anh mỉm cười, ghì lấy gáy cô, cúi xuống hôn thật sâu.

Lần này, không phải chỉ có mình anh chủ động nữa.

Mà là cả hai quyện lấy nhau, như dòng sữa thơm quyện chung với những giọt cà phê không thể thiếu nhau.

Cả hai đều có sức hút ghê gớm trong mắt đối phương, như hai thỏi nam châm, chỉ cần đặt cạnh nhau sẽ hút lấy nhau không nỡ tách ra.

Nhưng Đình Thiên vẫn ý thức được chuyện này chỉ được phép đến đây, không nên đi xa hơn một nụ hôn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.