Khi Phượng Hoàng Lạc Đàn

Chương 62: Chương 62: Lên núi




Càng chạy, họ càng bị tụt lại phía sau, cuối cùng mất dạng.

Hai đồng chí ấy đành bất lực quay đầu xe, trở về.

Cả hai đều cảm thấy mình hơi nông nổi, rảnh rỗi.

Người ta là siêu xe, lấy con sắt ghẻ này đi so, chẳng khác nào gà thi chạy với đà điểu.

Bỏ đi, trở về phạt nguội vậy.

Thực tế còn phũ phàng hơn hai đông chí cảnh sát tưởng tượng.

Nếu họ biết cả Vệ Quân lẫn Đình Thiên căn bản chưa từng để mắt tới họ.

Chắc sẽ shock hộc máu mất thôi.

Hai đồng chí cảnh sát bỏ cuộc giữa chừng, "đường đua' chỉ còn lại hai nhân vật chính.

Cuộc đua gay cấn không thua kém gì những cuộc đua chỉ có trong phim Hollywood, chỉ thiếu mỗi cảnh xe đâm vào nhau, không móp méo cũng nổ banh xác, cháy bùng, người chết không kịp ngáp mà thôi.

Chợt Đình Thiên bẻ tay lái, không hề bật đèn tín hiệu, cứ thế vượt làn đường, khi chiếc xe nọ chỉ còn xíu xiu nữa là đụng vào đuôi xe, anh đã vượt qua, rẽ vào ngã ba.

Vệ Quân không hề lường trước được anh sẽ rẽ đường.

Hơn nữa, xe anh còn cách cả một đoạn.

Đến khi chạy tới đoạn cần rẽ, lại bị bốn chiếc xe tải nối đuôi nhau chạy qua chặn lối.

Oái oăm thật! Vệ Quân không cách nào vượt qua được làn đường ngay lúc đó.

Anh đành phải chạy chậm lại chờ.

Chờ đến khi đi qua được, đã chẳng còn thấy bóng dáng chiếc xe việt dã đâu nữa.

Mất dấu rồi! Vệ Quân đen mặt, rồ ga cố chạy thêm một đoạn vẫn không thấy bóng dáng chiếc xe SUV kia đâu.

Vệ Quân tức giận, chửi thề một tiếng.

Anh dừng xe lại, đấm mạnh vào tay lái, khắp người như đang sôi máu cả lên, tức muốn điên rồi.

Chưa bao giờ anh thấy tức giận như vậy.

Chiếc xe việt dã vẫn chạy bon bon trên đường.

Phía sau xe, nơi chân trời xa xăm ấy, là cả một bầu trời nhuộm màu mỡ gà vàng rực rỡ, bình yên, ấm áp, và không kém phần huyền diệu.

Sắc màu của cuối ngày.

Đình Thiên nhìn qua gương chiếu hậu, chắc chắn đã cắt được cái đuôi mang tên Trương Vệ Quân, mới giảm tốc độ xuống, trở về mức bình thường.

Anh nhìn qua Hạ Lâm, mới biết, người ta đã ngủ ngon lành từ lúc nào.

Đình Thiên bất đắc dĩ cười khổ.

Trong tình huống này mà cô vẫn ngủ được? Là do cô tin tưởng vào khả năng của anh hay không quan tâm, bất cần đây? Hoàng hôn dần buông xuống màu tối mờ, bao trùm cả không gian giữa trời và đất.

Đình Thiên bật đèn xe, đánh tay lái rễ vào con đường đất phía tay phải.

Phía trước có một ngọn núi cao sừng sững mang tên Hàm Lợn, cây cối um tùm hoà quyện vào bóng đêm, nhuộm thành một màu đen u ám tạo cho người ta cảm giác kỳ bí, cứ như sắp bước vào một hang động không đáy.

Xe chạy theo con đường mòn xẻ giữa rừng thông bạt ngàn.

Dẫu là đường núi, nhưng khá dễ đi bởi có những thảm lá thông dày lót đường.

Trời mỗi lúc một tối thêm.

Hạ Lâm vẫn ngủ say sưa, hơi thở nhè nhẹ của cô hoà cùng tiếng động cơ xe.

Âm thanh ấy hoà tan vào núi rừng, bị nuốt trọn.

Xe chạy tới đoạn đường hẹp cạnh vỉa suối bắt đầu có dấu hiệu sóc nảy nhẹ bởi những hòn đá sỏi nhấp nhô trên đường.

Hạ Lâm cũng vì thế bị đánh thức.

Cô mơ màng nhìn ra cửa sổ, một màu đen tối lọt vào đôi mắt xinh đẹp.

Hạ Lâm giật mình, tỉnh cả ngủ, có cái gì đó sai sai.

Cô quay sang hỏi Đình Thiên: "Chúng ta đi đâu thế?"

Anh nhìn cô, dịu dàng lên tiếng: "Lên đỉnh núi Hàm Lợn""

Hạ Lâm sửng sốt, nhổm dậy: "Lên đó làm gì?"

"Thư giãn"

Thiếu tướng đáp gọn.

Thư giãn? Hạ Lâm bặm môi, gặm nhấm cụm từ ấy.

Ừ thì ở cái đất thành thị xô bồ này, lên núi thư giãn là ý tưởng tuyệt vời.

Nhưng...

sao thầy chả nói gì trước cho cô biết thế? Cô chỉ mới ngủ có hơn một tiếng thôi, thể mà giờ đùng một cái, đã ở trên núi rồi.

Cô cứ tưởng anh cắt đuôi Vệ Quân xong sẽ quay về nội thành chứ.

Hoá ra là đã có âm mưu từ trước.

Thầy xấu tính ghê! Nhưng không sao, được đi chơi là ô-kê hết, đẳng nào cô cũng chả bị thiệt.

Có điều, tên bám dai kia sẽ không giận cô đâu nhỉ.

Chuyện này, kẻ đầu têu là thầy, người lật lọng cũng là thầy mà.

Cô chỉ là người ngôi chung xe, cũng là "bị hại"

cho nên chuyện này cô không có lỗi.

Làm công tác tư tưởng với bản thân xong rồi, Hạ Lâm mới quay qua quan tâm người ta: "Đợt công tác này, thầy có thuận lợi không?"

Trông anh gầy hơn, mặt cũng đen hơn.

Cô nhìn mà xót.

"Ổn!"

Tuy rằng hơi gian nan.

Xong, kết quả cuối cùng vẫn là anh đã hoàn thành nhiệm vụ.

"Có bị thương không?"

Anh quay qua nhìn cô, ý cười hiện lên trong đôi mắt: "Em đang quan tâm tôi đấy à?"

Hạ Lâm uể oải trong lòng, sao lúc nào thầy cũng bẻ lái được thế? "Em đang nghiêm túc!"

Cô nhãn mạnh.

Anh không đùa nữa, trâm giọng đáp: "Không có."

Hạ Lâm yên lòng với câu trả lời ấy.

Bấy lâu nay tuy cô không nói, nhưng kỳ thật mỗi khi biết anh đi làm nhiệm vụ, cô đều luôn bất an, bồn chồn không yên.

Phía trước có một lối rẽ khác, Đình Thiên đánh tay lái, ngoặt vào lối đó.

Lối đi này không giống con đường mòn ban nãy, mặt đường rộng ba mét rải rác đầy lá khô rụng đều được lát đá sỏi nhân tạo bằng phẳng, xe chạy êm hơn nhiều.

Nhìn qua thôi cũng đủ biết, con đường này do con người xây dựng, không phải tự hình thành.

Hạ Lâm nghĩ chắc là do công ty du lịch cho xây dựng nên không nghĩ gì nhiều, thản nhiên dựa lưng chờ xem đích đến cuối cùng là có cái gì.

Từ xa, một cánh cổng nhỏ xuất hiện.

Xe càng lại gần, cánh cổng hiện càng rõ.

Ánh đèn vàng từ chiếc xe rọi thẳng vào những thanh gỗ nhỏ dày tầm ba phần trên cánh cổng, lọt tận vào bên trong, sau cánh cổng.

Nơi đó, lọt thỏm giữa bóng đêm, có một khoảng sân nhỏ và một ngôi nhà cũng bằng gỗ.

Ánh mắt nai của Hạ Lâm hiện rõ sự tò mò.

Vậy mà cô vẫn không nói gì, im lặng chờ đợi.

Tạm dừng xe trước cánh cổng màu nâu vàng, Đình Thiên xuống xe, mở khóa cổng bằng chiếc chìa khoá anh vừa lấy trong túi ra.

Hạ Lâm không bỏ sót chỉ tiết nào, nhìn thấy vậy, hơi nhíu mày.

Không phải là gõ cửa chờ người trong nhà ra mở cổng, mà là thầy tự mở khóa cổng đi vào? Thế ngôi nhà này là của ai? Cô còn đang mải suy nghĩ, Đình Thiên đã trở lại xe.

Anh cho xe chạy thẳng vào trong sân, dừng lại.

"Đến nơi rồi"

Anh nhẹ giọng thông báo xong.

Hạ Lâm chớp mắt nhìn về phía trước thông qua tấm kính xe, ngờ vực nói: "Đừng nói đây là nhà của thầy nhé."

"Ừ!"

Đây là căn cứ bí mật của anh.

Giờ nó là của chung anh với cô.

Đình Thiên nhìn cô, vẫn là ánh mắt mang ý cười chiều chuộng.

Hạ Lâm cong môi cười, thể mà lại là tài sản của anh thật.

Anh không vội tắt chìa xe, giữ cho đèn pha sáng, rọi thẳng lên mặt trước của ngôi nhà.

Rồi trước ánh mắt ngơ ngác của Hạ Lâm, anh cứ thế tháo dây an toàn cho cô, xuống xe, vòng qua bên kia, mở cửa xe giúp Hạ Lâm.

Một loạt động tác, đều rất thuần thục gọn lẹ.

"Xuống xe đi.

Tôi đi đóng cổng"

Anh xoay người, sắp sửa bước đi, chợt vạt áo bị một bàn tay mảnh khảnh năm lại.

"Em đi cùng thây"

Có người bến lẽn đề nghị.

Đình Thiên quay mặt lại, nhướng mày nhìn người còn ngồi trong xe đang cúi đầu.

Lát sau không biết nghĩ ra chuyện gì, anh bật cười, tay phải đưa ra nắm tay cô, kéo cô ra khỏi xe: "Đừng nói là em vẫn còn sợ ma nhé."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.