Hạ Lâm theo đà, đứng dậy.
Vừa đi vừa ôm khư khư lấy tay anh như ôm bùa hộ mệnh.
Dù bị trêu, cũng không cảm thấy xấu hổ, ngược lại còn tỏ ra đây là chuyện rất bình thường, cáu kỉnh liếc anh: "Thầy cười gì chứ.
Đây là tâm lý bình thường của con người thôi mà, nhất là phái nữ như em"
Hạ Lâm không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ ma.
Căn bệnh này của cô đã có từ khi còn nhỏ, làm kiểu gì cũng không khắc phục được.
Nhất là khi ở những nơi hoang vắng như rừng núi giữa đêm tối thế này, căn bệnh sợ ma lại càng có cơ hội tái phát.
Thậm chí từ khi tỉnh dậy, biết mình đang ở giữa đồi núi, cô không hề dám liếc mắt nhìn ra bên ngoài cửa xe phát nào.
Giống như chỉ cân cô nhìn ra ngoài, sẽ có thứ gì đó vô lấy cô.
Cô mải tranh luận với anh mà đâu để ý tới sự thân mật giữa hai người hiện giờ có khoảng cách bảng không.
Đình Thiên lắc đầu, lí lẽ này của cô...
thật nhảm nhí.
Có điều, anh phải cám ơn tính nhút nhát này của cô.
Bằng không, làm gì có chuyện được cô chủ động ôm tay như này.
Xem ra, quyết định đi chuyến này của anh cực kỳ sáng suối.
Ai đó trong lòng hớn hở, phởn chí lắm mà vẻ mặt vẫn bình thản như không.
Đã đi đến cổng, Hạ Lâm vẫn không có ý buông tay anh ra, Đình Thiên cũng không nói, anh để vậy vừa cho cô ôm, vừa khóa cống lại.
Nhìn Hạ Lâm lúc này chẳng khác nào chú khỉ con đu bám trên thân mẹ mình, ôm chặt không buông.
Đoạn anh quay lại, buông lời sâu sắc: "Người, em không sợ.
Thì ma có gì đáng phải sợ"
Hạ Lâm nhún vai, tỏ vẻ bó tay bất lực: "Biết là thế, nhưng nó cứ sợ thì phải làm sao?"
Đình Thiên không tiếp tục cho ý kiến.
Anh hiểu, căn bệnh tâm lý này không phải chỉ nói một hai câu là chữa hết được.
Cần phải có thời gian và phương án rõ ràng.
Nên đề tài này chỉ đến đây thôi.
"Đi vào trong nhà thôi."
Anh nói.
Hạ Lâm tiếp tục làm khỉ con bám lấy anh, quay người trở vào trong.
Ánh mắt từ đầu tới cuối đều không dám nhìn lung tung, một mực chung thủy nhìn chiếc đèn pin trong tay Đình Thiên.
Đình Thiên dắt cô tới đuôi xe, một tay mở cốp ra.
Bên trong có hai túi đồ, một túi vải dù, một túi bằng ni-lông cỡ lớn.
Anh lấy túi vải dù đưa cho cô: "Em xách cái này!"
Hạ Lâm chả hiểu mô tê gì, ậm ờ cầm lấy.
Còn anh, xách lấy túi đồ ni-lông còn lại.
Hạ Lâm nhìn qua, thắc mắc: "Trong hai túi này gì vậy ạ?"
"Túi của tôi là đồ ăn.
Của em là quần áo."
Anh đáp gọn, đóng nắp cốp xe lại.
Cô kỳ quái nhìn anh, nhìn túi đồ trong tay mình lại nhìn qua túi ni-lông kia, cảm thấy mơ hồ hết sức.
Chỉ ở lại có một đêm thôi mà, có cần phải mang nhiều vậy không? Số thức ăn đó phải dùng ít nhất hai ngày mới hết.
Sau một lúc lăn tăn, Hạ Lâm quyết định đặt câu hỏi: "Chỉ ở lại có một đêm, thây mang nhiều đồ thế làm gì?"
"Không phải một đêm, là hai ngày"
"Ngày mai thầy không cần đi làm sao?"
Cô chớp mắt.
"Mai là thứ bảy"
Hạ Lâm vỡ lẽ, thì ra đây không phải là quyết định nhất thời.
Mà là, anh đã âm mưu hắn một kế hoạch từ trước.
Còn cô, ngây thơ chả biết gì, cứ nghĩ ngồi xe thầy sẽ bớt đau đầu hơn cơ.
Ai ngờ là, tự mình nhảy vào bấy, bị lừa toàn tập, không hay biết gì.
Thật thâm hiểm! Choáng! Nếu một ngày, anh đem cô đi bán, chắc lúc đó cô còn cười đùa giúp người ta đếm tiền nữa quá.
Hạ Lâm nghĩ mà không khỏi rùng mình, tay đang ôm cánh tay Đình Thiên cũng vì thế bất giác buông ra.
Đình Thiên đang rút chìa xe, cảm giác cánh tay mình nhẹ đi, đôi mắt chợt ngưng đọng.
Khi anh quay mặt đi rút chìa, khoảng không gian phía trước vẫn còn sáng rõ, ấm áp.
Khi anh quay lưng lại, phía sau chỉ còn lại màn đêm vô hạn, lạnh lẽo.
Ngôi nhà lần nữa lại bị bóng tối nhấn chìm.
Đình Thiên bỗng nói: "Yên tâm, tôi sẽ không bán em."
Dưới ánh sáng của đèn pin, Hạ Lâm có thể thấy nụ cười như ẩn như hiện của anh.
Cô trợn mắt, thầy có mắt ở đẳng sau đọc thấu nội tâm à? Sao cô nghĩ gì cũng biết thế? Cô còn chưa kịp đáp lại, anh đã chủ động bắt lấy tay cô, khoác lên người mình.
"Cầm chắc vào, không lát nữa bị thứ gì đó khoác vai, tôi không biết đâu đấy"
Anh hù.
Hạ Lâm giật thót, vội vàng đứng sát gần anh, ôm chặt lấy cánh tay anh, bước đi.
Như thể làm vậy sẽ không có thứ gì có thể đụng vào được cô.
Trong bóng đêm, ánh mắt Đình Thiên lộ rõ sự hài lòng, thích thú.
Người sợ ma, thật dễ bị dụ.
Hai người cùng đi tới trước cửa nhà, Đình Thiên tra chìa khóa vào ổ, mở cửa.
Anh dắt cô vào trong, soi đèn tìm công tắc đèn.
Một lát sau, cả căn nhà đều tràn ngập ánh sáng màu vàng ấm áp.
Ánh sáng đến bất ngờ, Hạ Lâm phải nhắm mắt lại một lúc mới mở ra.
Nội thất bên trong vừa lọt vào tầm nhìn, cô lập tức ngỡ ngàng, quên cả cử động.
Đẹp quát! Nội thất bên trong vậy mà lại được thiết kế theo kiểu kiến trúc nhà Rường xứ Huế.
Ngoại trừ bộ ghế sofa theo hướng hiện đại ra, toàn bộ từ những cây cột giữa nhà, trần nhà, khung cửa đều được trạm trổ hoa văn tinh xảo, đậm chất kiến trúc Huế cổ.
Hình như ngôi nhà này luôn có người quét dọn, Hạ Lâm thấy chỗ nào chỗ nấy đều sạch sẽ, không một hạt bụi.
Nguyên tắc sống này của Đình Thiên quả không thể lẫn vào đâu được.
Đã là của mình, cho dù có sử dụng hay không thì luôn yêu cầu phải sạch sẽ, ngăn näp.
Màu gỗ vàng dịu được quét thêm lớp sơn bóng bảo vệ gỗ, hoà hợp với ánh đèn vàng, tạo cho người ta cảm giác cực kỳ ấm áp, yên bình.
Hạ Lâm mải ngắm căn nhà, quên mất bản thân vẫn chưa thả anh.
Đình Thiên dù không nỡ, vẫn phải nhắc cô: "Em tính ôm tôi như này bao lâu?"
Tâm hồn Hạ Lâm bị anh kéo trở về, ánh mắt từ bỡ ngỡ nhìn anh dần chuyển sang bối rối khi phát hiện ra sự thân mật đầy ám muội giữa hai người.
Cô vội buông anh ra, lơ đãng nhìn đông nhìn tây, gãi gáy đánh trống lảng hỏi: "Còn...
cái này để đâu ạ?"
Đình Thiên nhịn cười: 'Cứ để trên ghế đi"
Anh xách đồ đi vào trong bếp.
Hạ Lâm húng hãng đáp một tiếng, đem túi đô đặt xuống ghế sofa.
Xong, tẽn tò theo sau Đình Thiên.
Mặc dù đã ở trong nhà, nhưng cứ nghĩ tới bản thân đang ở giữa rừng núi, Hạ Lâm lại không có cảm giác an toàn, cô sợ ở một mình.
Tốt nhất là theo thầy vào bếp.
Nhìn Đình Thiên đang mở túi, lấy từng món đồ bỏ ra bàn, Hạ Lâm bâng quơ hỏi: "Có cần em giúp gì không?"
"Tất nhiên.
Em đi nấu cơm đi.
Gạo trong cái am kia đấy"
Anh không hề khách sáo, tự nhiên giao nhiệm vụ cho cô.
"Tuân lệnh!"
Hạ Lâm nháy mất, vui vẻ nhận lệnh.
Đồ đạc trong bếp được sắp xếp gọn gàng, rất dễ tìm.
Cô chỉ cần quét mắt một cái đã nhìn thấy cái nồi cơm điện.
Gạo thì càng dễ, bởi anh vừa chỉ cho cô.
Nhìn bóng dáng yêu kiều làm thuần thục từng việc một, ánh mắt Đình Thiên càng trở nên dịu dàng, trong lòng ấm áp ngập tràn.
Anh quay lại, chọn lấy vài thứ mang đi rửa.
Hạ Lâm cảm cơm xong, trở lại bên bàn đựng đồ, không nhìn Đình Thiên, hỏi tiếp: "Thây tính nấu món gì nhiều?"
"Hai ba món là được, tùy em"
Anh vừa lấy dao chuẩn bị làm sạch con cá lóc đồng, vừa đáp.
Tuỳ cô à? Vậy thì nấu món gì được ta?