Cô hỏi: "Đêm qua thầy về nhà sao?"
Hèn gì cô không thấy nhà bên bật đèn.
Khoan khoan...
"Vậy thầy về đây lúc nào?"
"Năm giờ sáng."
Hạ Lâm...
Năm giờ sáng? Thầy từ nhà bố mẹ chạy về đây chỉ để làm bữa sáng cho cô? Ôi mẹ ơi! Cô sắp ngộp thở vì được sủng ái rồi đây...
Ăn xong bữa sáng, Đình Thiên lại muốn đưa Hạ Lâm đi làm.
Cô biết bản thân không đủ khả năng để từ chối, đành phải ngoan ngoãn để anh đưa tới công ty.
Trên xe, Đình Thiên hỏi: "Trương Vệ Quân còn gửi hoa cho em không?"
"Vẫn còn"
Nhắc tới vấn đề này, Hạ Lâm lại đau đầu.
Tuy rằng cô đã nói là mặc kệ, nhưng trong lòng vẫn không được thoải mái.
Đình Thiên nhìn qua: "Muốn tôi xử lý giúp em không?"
Hạ Lâm lập tức tươi tỉnh: "Thây xử lý thế nào?"
"Tôi tự có cách.
Cứ đợi kết quả là được"
Hạ Lâm không có ý kiến gì nữa.
Thầy nói đúng, cô chẳng việc gì phải cần biết quá trình làm gì cho mệt, nhìn kết quả là được.
Cô tin, anh sẽ không làm ra chuyện gì có hại cho mình.
Hôm nay là ngày những ứng cử viên được Thiên Hạ chọn chạy thử bản Demo.
Người của cả ba công ty được chọn đều lần lượt tới.
Người đại diện công ty T&Y là một người đàn ông trung niên, Phan Tấn Đức.
Ông ấy sở hữu vẻ bề ngoài đặc trưng mà những người đàn ông thành đạt hay có.
Vầng trán bóng loáng rộng như sân bay, bụng bia bệ phệ.
Người đại diện của công ty Phượng Vân không phải ai khác, chính là cậu ấm nhà họ Ngô, Ngô Cảnh Văn.
Kẻ nổi tiếng phong lưu, thích trêu hoa bắt bướm lại thù dai.
Nhưng trong công việc, anh ta rất nghiêm túc, là một người có đầu óc, làm đâu ra đó.
Người cuối cùng là Lâm Hoàng Nhất, người sáng lập ra văn phòng Trần Vĩnh hãy còn non nớt, mới chập chững gia nhập giới Thể thao điện tử.
Mỗi bên đều mang theo một trợ lý đi cùng.
Đều là đối thủ đang cạnh tranh một hạng mục, cuộc chạm mặt này đối với ai cũng chẳng vui vẻ, nhất là người của hai công ty có tên tuổi như T&Y và Phượng Vân.
Họ cảm thấy mình như bị xúc phạm khi đối thủ cạnh tranh của mình chỉ là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch cùng cái văn phòng vô danh của cậu.
Mà theo họ ví thì nó "nhỏ như nhà vệ sinh công cộng".
Bọn họ được Diệu Nhiên đón tiếp, dẫn tới phòng họp ngồi chờ.
Trước khi đi, Diệu Nhiên còn dặm thêm một câu: "Các vị chờ cho một lát, tổng giám đốc của chúng tôi sẽ tới ngay: Mấy vị đại diện kia vừa nghe thấy bỗng trở nên kích động, quên đi sự tôn tại của cậu sinh viên Lâm Hoàng Nhất.
Bọn họ sẽ được gặp vị tổng giám đốc tài ba luôn giấu mặt của Thiên Hạ? Đây quả là một tin đáng mừng.
Bữa tiệc lân trước không được diện kiến, lần này lại được gặp, coi như cũng được thỏa mãn rồi.
Ai cũng đoán già đoán non xem vị tổng giám đốc kia là nhân vật ba đầu sáu chân hay là tai to mặt bự.
Không để bọn họ chờ lâu, qua vài phút, cửa phòng họp được đẩy ra, một tốp bốn người đi vào.
Cả đám vừa quay lại, đơ người, cảm thán.
Đội hình này...
cặp đôi dẫn đầu kia, nom sao cũng thấy hoành tráng, loá mắt quá! Lâm Hoàng Nhất nhìn Hạ Lâm, ngỡ ngàng.
Duy chỉ có Ngô Cảnh Văn là mặt biển sắc sắp cắt không ra máu...
Hắn nhìn chằm chằm vào Hạ Lâm, mắt trợn tròn không thể tin được.
Cô gái kia...
là cô gái kia.
Sao cô ta lại ở đây? Trong vô thức, câu nói "Lần sau mà gặp thì tránh xa tôi ra, không thì tôi cắt"
kia bỗng vang lên bên tai hắn.
Ngô Cảnh Văn sợ muốn tè quần, vội vàng cầm tập tài liệu lên che mặt đi, hy vọng Hạ Lâm không nhìn thấy mình.
Hản không tài nào quên được đêm đấy, "cậu nhỏ"
của hắn bị cô đả thương, phải tĩnh dưỡng tới giờ vẫn chưa thể "hoạt động"
trở lại.
Đã thế khi ngủ, hắn còn thường xuyên gặp ác mộng.
Lần nào hắn cũng mơ thấy cô đã cắt "nó"
đi thật rồi...
Người đàn ông trẻ mang nét đẹp của con lai, nửa Việt nửa Tây, cực kỳ đẹp trai, cuốn hút.
Anh mặc vest xám nhạt được cắt may vừa vặn với cơ thể cao ráo, rắn chắc, đôi chân dài miên man.
Trông thật phong độ, khí phách.
Ai cũng chắc mẩm, một người có khí chất như vậy chắc chắn là vị tổng giám đốc danh tiếng bí ẩn của Thiên Hạ rồi.
Người sáng lập ra Thiên Hạ thì ra lại còn trẻ và đẹp trai như vậy.
Còn cô gái đi bên cạnh anh, cũng rất nổi bật.
Phải nói là rất xinh đẹp mới đúng.
Vẻ đẹp của cô có thể sánh ngang với vẻ đẹp của hoa mẫu đơn.
Một vẻ đẹp tinh khiết như mẫu đơn trắng, dịu dàng như mẫu đơn hồng, rực rỡ quyến rũ như mẫu đơn đỏ.
Đúng thế.
Ngoại trừ Ngô Cảnh Văn đã từng tiếp xúc với cô.
Những người còn lại, họ chưa từng thấy ai xinh như vậy, kể cả mấy cô diễn viên, siêu mẫu cũng thua xa cả mấy con phố.
Cũng chính vì nhan sắc này nên khi Ngô Cảnh Văn vừa liếc thấy Hạ Lâm đã nảy sinh ý đồ.
Ai mà ngờ, một phút dại dột hẳn lại mang khổ vào thân.
Hai người đi bên cạnh cô, họ đã từng gặp qua, là giám đốc điều hành Quế Thanh Thanh và trợ lý tổng giám đốc Phạm Diệu Nhiên.
Nhưng còn cô gái xinh đẹp tới mức chim sa cá lặn này thì họ không có ấn tượng.
Không biết là có quan hệ gì với tổng giám đốc Thiên Hạ mà có thể đi ngang hàng sánh bước cùng người ta.
Tốp người nhanh chóng tiến tới vị trí đầu bàn, những người trong phòng lục tục đứng dậy chào cho phải đạo.
Diệu Nhu đứng một bân, thực hiện nhiệm vụ cao cả của một trợ lý, giới thiệu thay sếp.
Đầu tiên, cô nàng đưa hướng về phía Quế Thanh Thanh và anh chàng soái ca lai Tây kia, nói.
"Xin giới thiệu với các vị, đây là ban giám khảo của công ty chúng tôi.
Giám đốc điều hành Quế Thanh Thanh.
Phó tổng giám đốc Trịnh Nhật Luân"
Nói xong, lại đưa tay về phía Hạ Lâm, giới thiệu nốt: "Còn đây là Tổng giám đốc của chúng tôi, cô Hạ Lâm"
GÌ??? Đoàn người sửng sốt, không thể tin hết nhìn Diệu Nhu đến nhìn Hạ Lâm. Xin hãy đọc truyện tại { T R Ù M T R U Y Ệ N .me }
Ngô Cảnh Văn như bị điện giật, suýt ngã ghế.
Vẻ mặt còn đáng sợ hơn nhìn thấy ma.
Không phải chứ? Bông hoa hồng có gai kia là tổng giám đốc Thiên Hạ? Thế chẳng phải lần trước hắn đã đắc tội với người không nên đắc tội nhất rồi sao? Không đến nỗi xui xẻo vậy chứ? Lần này người ta sẽ không lợi dụng ân oán cũ mà băm anh ta trước mặt mọi người chứ? Chẳng ai để ý tới cảm xúc của Ngô Cảnh Văn.
Ai cũng bị thông tin này dọa cho hết hôn rồi.
Phan Tấn Đức cứ tưởng Tổng giám đốc của Thiên Hạ phải là người đàn ông lai Tây, đẹp trai, đính bạt này cơ.
Trăm ngàn lần cũng không ai nghĩ tới, cô gái trẻ xinh đẹp như bông hoa vừa nở trong sớm mai chưa trải qua sự đời này mới thật sự là chủ nhân của Thiên Hạ.
Ôi thật bất ngờ Lâm Hoàng Nhất ngoài kinh ngạc ra còn có sự ngưỡng mộ dành cho Hạ Lâm.
Chị ấy là người sáng lập Thiên Hạ.
Thật đáng nể! Trong khi mọi người chưa kịp tiêu hết cái thông tin khủng này, Hạ Lâm đã lên tiếng: "Chào các vị, xin lỗi đã để mọi người chờ lâu"
Cả đám bừng tỉnh, Phan Tấn Đức xua tay rối rít nói: "Không lâu, không lâu chút nào.
Là do chúng tôi tới sớm thôi, tổng giám đốc Lâm xin đừng bận tâm"
"Đúng thế"
Lâm Hoàng Nhất chỉ biết nói đúng hai từ này.
Còn Ngô Cảnh Văn? Đến mặt còn không dám phơi ra chứ tính gì tới chuyện mở miệng.
Chuyện phát ngôn hẳn cũng giao cho trợ lý của mình đối phó.