Khi Sắc - Hủ Xuyên Vào Teenfic

Chương 4: Chương 4




-Ừ tôi đứng lại cậu bắt được tôi rồi thì đuổi tôi làm gì?

Tôi nghĩ thằng này nó đi giày độn nên đau chân, chứ con trai lại đuổi không kịp đứa con gái.

Số phận trớ trêu, chạy kiệt sức thì bọn áo đen đầu trâu mặt ngựa cũng đuổi kịp, biết thế không chạy nữa, mệt bủn rủn cả người.

-Cô...cô chạy làm cái gì?

-Tôi...Tôi muốn giảm cân.

Ôi mình đưa ra cái lý do khôn thế không biết, ôi mình con mẹ nào ấy nhỉ ? thông minh vãi.

-Giảm cân gì tầm này? Tôi nói cho cô biết, vụ hôm nay tôi sẽ không bỏ qua, tôi coi như là cô đang theo đuổi tôi.

-Đồ điên, vừa nãy thằng nào đuổi tôi như chó mà bây giờ nói tôi theo đuổi cậu, vô duyên.

-Cô nói năng mất dạy vừa thôi.

-Mất dậy nghĩa là đã từng được dậy những chẳng may bị mất, có thể tìm lại được. Còn cậu không có dạy thì tìm đâu cũng không thấy.

Đùa chứ tôi ghét nhất là ai nói tôi mất dạy, căn bản là xúc phạm quá đáng.

Thằng bé không cãi được nên ngồi im một hồi, tôi tưởng nó làm gì, hóa ra nó ngồi nghĩ xem cách nào cãi lại tôi. Quỳ..

-Thế mang tôi tới đây là muốn gì?

-Cô phải làm osin cho tôi.

-Tại sao?

-Vì cô ném đồ vào người tôi.

Hơ Hơ mấy cái này toàn có trong truyện đây mà, nghĩ tôi ngu chắc.

-Xin lỗi nhé, tôi không rảnh.

-Cô cãi lại tôi?

-Này nhé, thằng đàn bà kia, chị nhịn mày đủ rồi nhé. Thế bây giờ mày thích gì đây? Nhà chị cũng không thiếu tiền mà đi làm osin cho nhà mày. Chị đã nói chuyện tử tế mà không biết điều à? Con trai con đứa nói chuyện thì ngu lại còn lắm mồm. Mày đã từng nghe đến chuyện'' Thằng câm nói cho thằng điếc nghe chuyện thằng mù nhìn thấy thằng què đạp xe đạp '' chưa? Chưa hả? Cái chuyện đấy chả bao gờ sảy ra được cho nên chuyện làm oosin á? Còn lâu nhé.

Thật sự là tôi bực lắm rồi đấy, xả ra thích thật cơ.

------

Thằng điên ấy bị tôi chửi cho té tát, nhìn nó có vẻ tức giận lắm, mặt hầm hầm luôn. Tôi quay ra nhìn xung quanh thì thấy bọn áo đen đầu trâu mặt ngựa vừa nãy mặt mày xanh mét. Có lẽ tôi đã đoán ra được điều gì rồi.

Thằng ấy liền bóp cổ tôi, mắt gằn lên tia máu, nó quát một phát khiến tôi ù hết cả tai.

-Các người cút hết ra ngoài.

Ôi sướng quá, cuối cùng cũng được về nhà ngủ một giấc.

-Ê bỏ ra để tôi cút.

Cơ mà nó còn không bỏ tay ra khỏi cổ của tôi, chả hiểu lúc ấy tôi ăn phải cái gì liền cù nó, nhưng nó không có cảm giác gì mới đau.

-Định sàm sỡ? Tôi bảo bọn kia cút không nói cô.

Đến bây giờ tôi vẫn nghi ngờ tôi và nó có họ hàng với nhau thì phải, chứ đang yên lành nó gọi mình bằng cô làm gì nhỉ? Làm màu vãi ra.

-Sàm sỡ? Hơ chị chỉ thích trai đẹp body 6 múi manly thôi, người cưng thụ thế kia ai thèm.

-Thụ? Là gì?

-Ahihi nói ra mất vui.

-Chưa có ai nói chuyện với tôi như cô đâu, đừng tưởng tôi không làm gì được cô. Cô biết tôi là ai không?

-Ai?

-Tôi là Hoàng Hải Phong, con trai độc nhất của chủ tịch tập đoàn kinh doanh...

-Kinh doanh bồn cầu?

-Kinh doanh toàn cầu, cô thích chết à mà cứ nhảy vào mồm tôi ngồi thế à?

-Ôi cậu là Hải Phong thật sao????

Sau khi nó nghe tôi cảm thán xong thì mặt mày bỗng tươi tỉnh hẳn , như kiểu lấy lại được niềm tin vậy.

-Oa cậu chính là Hải Phong, đội trưởng đội Siêu Nhân Cuồng Phong ư? Oa cậu có biết bay không? Hay hô mưa gọi gió ý?Hú Hú ôi hồi bé tôi hay xem siêu nhân cuồng phong lắm, mấy ảnh đẹp trai mà ngầu kinh điển luôn, chắc cậu là siêu nhân cuồng phong hồng à?

-Cô...

-Ôi mẹ ơi, cuối cùng con cũng gặp được anh siêu nhân đập trai rồi. Ê bay cho tôi xem đi, bay đi.

-Bay gì?

-Bay từ tần hai xuống xem có chết không? Nếu không chết thì lại leo lên tâng ba bay tiếp.

Đang nói hăng thì nó giật tóc tôi, làm tôi mất hết cả cảm xúc.

-Cô chán sống rồi à? Nói chuyện với cô đau đầu quá. Bây giờ tôi nói hai điều: một là làm osin cho tôi,hai là nhà cô phá sản ngay ngày mai.

-Ô nhà tôi bán bún ngoài phố mà, không bán bún thì bán phở có gì hot đâu.

Tự nhiên thấy mình lầy dễ sợ, thật sự cái loại ảo tưởng thì phải nói như đấm vào mồm chúng nó cho bớt ảo tưởng đi.

-Hừ, nhà cô kinh doanh xí nghiệp, trong tay tôi đã có đầy đủ thông tin của nhà cô rồi. Anh trai cô sẽ sống không bằng chết.

Ô mình còn có anh trai cơ à? Hôm qua ngủ sâu qá sang dậy đi học luôn còn chưa kịp nhìn mặt ai trong nhà, buồn ghê gớm.

-Tôi cũng muốn đi ăn xin một lần.

-Cô....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.