Khi Sắc Nữ Gặp Tổng Tài Đại Nhân

Chương 2: Chương 2: Bị Bắt Cóc




Lần này, khoa chúng tôi bỗng có nhận 2 ca, đều là cấp cứu, một anh đẹp trai bị bắn trúng mông nát...( nếu bạn chưa hiểu ở dấu ...là gì thì hãy xem lại xem Vực Lâm ở khoa nào....quá đau đớn quá ác đối với nhân vật quần chúng a)...còn một anh là khụ khụ... trong lúc truy đuổi khụ khụ... bị bắn sượt qua ở khụ khụ.... ' hàng họ' nên bất tỉnh luôn (tg: oa ahahahah...cười chết tôi). Khoa chúng tôi như xăng gặp lửa, bùng lên khởi nghĩa nhanh tay hớt lấy. Đặc biệt cái anh mà bị sượt khụ khụ ấy, lại là mỹ nam kiện suất phương Tây nha~ nghe nói là đội trưởng đội đặc nhiệm đó~~~~~ tôi lượn sóng 32 lần nga~~~thiệt là kích động, Cho nhóm phụ khoa chúng tôi từ già trẻ gái trai gay les đều nhiệt tình chăm sóc. Anh cảnh sát đẹp trai trở thành tâm điểm, còn trai đẹp bệnh trĩ với mấy mỹ nam bị cong bị chúng tôi búng ra ngoài.

Mãi mới gặp trai đẹp, cho nên tôi vô cùng nhiệt tình thăm khám và hỏi han anh ý.(ý suýt quên, anh ý tên là James, gốc Anh đó nha, đẹp traiiiii) Nghe nói anh này đẹp trai lạnh lùng nổi tiếng, vậy mà vô cùng dịu dàng với tôi.Hí hí..Cơ mà có khi nào anh ý cảm động vị bác sĩ bông hoa tổ quốc là tôi đã cứu được tương lai của 'tiểu tổ tông' nên...(hoặc là bị bắn sượt qua mà biến tính...rồi ra viện sẽ thêm 2 chữ ''đổi giới''chen vào giữa*lưu ý* Trường hợp này đã bị loại) Vì được đưa đến các phòng hồi sức cấp cứu rất gần với với khoa phụ khoa, cho nên dàn sói đói y tá bác sĩ chúng tôi không ngày nào không lượn qua đó vài lần thăm các anh đẹp trai, riêng mấy vị bác sĩ tiên sinh như chúng tôi thì còn khám sức khỏe rồi theo dõi tình trạng phục hồi v..v nên càng có cơ hội tiếp xúc nha~~~~

----------------------------------- Ngày trôi qua êm đềm------------------------------------------

Hôm nay là ca trực của tôi, bệnh viện vắng, cũng đang dịp Quốc Khánh, chỉ có tôi với bác bảo vệ là trông, còn có mấy lão nhân bệnh nặng gần như bị con bỏ tự sinh tự diệt ở đây, hầu hết là duy trì nhờ tiền từ thiện, mấy người trẻ thì chỉ có tôi, mấy hộ tá và bác sĩ( đã tụ tập đi ăn khuya) cùng với James ( anh ấy tuy không phải thương nặng nhưng vẫn phải nằm ở đây, nghe nói anh ấy con của ông nào đấy giàu có, người ta xót con, cố ý nhân dịp này cho anh ấy nghỉ ngơi chút). Cơ mà không liên quan, lược bỏ đi các thành phần thừa, chỉ còn tôi và James a~~~~tưởng tượng mà phụt máu mũi. Tôi chỉnh trang thật đẹp rồi cầm bệnh án lên. Nhân cơ hội mà mon men làm quen xin số. Đột nhiên '' Pằng'' một cái, tiếng rất nhỏ nhưng sao qua đc tai tôi. Mẹ nó, là tiếng súng, có giảm thanh, có chuyện rồi. Tôi rút khẩu súng ngắn ra lại gần phòng bệnh nơi phát ra tiếng súng. lão Diệp bệnh thận đây mà, lão nằm trong vũng máu, trên áo bệnh đẫm máu, một phát vào bụng 1 phát vào ven tim. Đm, kẻ nào bắn? ác thật, tại sao không là vào đầu, bắn vào những chỗ hiểm này sẽ chết nhưng sẽ thoi thót dai dẳng và thanh tỉnh rồi mới chết. Và tại sao lại là lão Diệp mà không phải ai khác? Lão là người tôi vô cùng yêu mến, đây tuyệt đối là cố tình, để dành cho tôi. Xem ra chúng nhằm vào tôi . Lão nắm tay tôi khẽ bảo như lời trăn trối cuối cùng: '' Vực Lâm, mau chạy đi''. Nhưng sao tôi có thể chạy đc đây. Tôi trìu mến nhìn lão, lão trút hơi thở cuối cùng rồi tôi tiến thẳng đến phòng bệnh. Trong căn phòng là một tên người gầy nhom, trên mặt có vết thẹo dài, 2 tên đi theo không có gì đặc biệt và anh chàng cao to mặt đầu gấu đang gí súng vào đầu James. Hắn gằn giọng:

- ĐM, lão tử cho ngươi biết, nếu không khai ra tao giết! Tao biết mày biết cô ta.

-...

- Tao hỏi cô ta đâu??

-...

Tôi chạy đến, nấp sau bình phong, lẹ làng nhìn về phía James, đm, anh ấy không nhìn thấy tôi...Nghĩ bụng, tôi bỗng khều dưới chân được cái nạng, ném vào đầu tên mặt thẹo, xoay người vòng qua bắn 2 tên đằng sau và gí súng vào đầu tên đang uy hiếp James.

- Bỏ súng xuống và đặt tay lên đầu.- Tôi nói.

- Ồ, thì ra là Vực tiểu thư, mời cô đi theo chúng tôi.- Bước từ trong phòng là 1 tên đẹp trai cực kì.

- Bỏ súng xuống và đặt tay lên đầu.- Tôi vẫn 1 lời không đổi...Ôi mình ngầu quá đi~~~ *tự luyến*

- Vực tiểu thư, thiếu gia chúng tôi muốn gặp cô.

- Tôi nói bỏ súng xuống, thêm một lời nào nữa là tôi sẽ bắn vỡ đầu đấy.

- Bỏ sung xuống và ngoan ngoãn đi theo tôi- lần này không còn là tôi nói nữa, tôi bị một tên áo đen khác gí sung vào đầu

- ...

-Oài, đi thì đi, nhưng đừng để ảnh hưởng đến mọi người, ông lão tôi rất yêu quý thi thể đang ngoài kia, muốn tôi đi cùng thì mạng đền mạng đã – nói rồi tôi bóp cò, tên lưu manh đứng ngoài cửa nát bét đầu

- Quả nhiên sung do thiên tài phát minh, nhỏ mà lượng sát thương cực lớn.- tên áo đen gí sung vào đầu tôi thốt lên…

BIẾN THÁI!!!!!

‘’ Huỵch’’ tôi thấy nhức ở cổ rồi không biết gì nữa…. TÔI BỊ BẮT CÓC TỐNG TIỀN RỒI…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.