Chap 28 :
-Ta đã nói rồi , ngươi không muốn nhưng ta muốn. Ta thực là muốn cùng với nữ nhân chứ không phải nam nhân .
Vừa nói , nàng vừa ôm lấy eo của Bích Vân .
Bích Vân mặt đã biến sắc , mặt trắng bệch không còn chút hồng hào .
Nàng mỉm cười trong lòng , trêu chọc nha đầu này quả là rất rất vui .
-Ta xin ngươi đấy . Đừng có hành động như thế với ta , trông đáng sợ lắm .
Bích Vân nhìn nàng cầu khẩn , trông tội nghiệp vô cùng .
Nhưng mà đã trêu thì phải trêu cho trót , phải cho nha đầu này biết thế nào là sợ mới được .
-Nói thật cho ta biết, ngươi đã từng hôn ai chưa ?
Nàng hiện hữu bộ mặt mờ ám hỏi Bích Vân .
-Chưa, ta đã bảo là đối với ta chuyện tình yêu chỉ là phù du mà .
Bích Vân lí nhí . Quả thực là trong tâm trí Bích Vân , khi nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn trước mặt thì cũng không kìm được lòng . Nhưng chỉ đáng tiếc lại là nữ nhi .
Chính vì vậy hành động của nàng khiến cho Bích Vân sợ hơn .
Nàng cười thầm trong lòng , đúng là nha đầu này chưua hề vướng bụi trần , vẫn còn trong trắng lắm .
Như thế cũng tốt , chẳng phải lo lắng gì cả . Nhưng cũng phải có chút cẩn thận chứ , xã hội con người sống rất phức tạp . Tuy bản thân mình không làm gì nhưng thử có chuyện thì dính vào không phải là chuyện không có khả năng .
-Vậy thì tốt , ngươi có muốn thử cảm giác hôn không ? Ta với ngươi cùng thử .
Nàng cười , nhưng mà không phải là nụ cười hiền lành . Đây là nụ cười đầy sức quyến rũ , đầy mờ ám .
Bích Vân nhìn nàng không nói , trong lòng nàng cười thầm . Chắc hẳn là đã bị dung nhan hiện tại của nàng mê hoặc .
-Nhưng mà ta và ngươi đều là nữ nhi .
Bích Vân cuối cùng cũng lấy được bình tĩnh , thốt ra một câu nói cuối cùng .
Nàng bật cười khanh khách , quả thực là nha đầu này rất bãn lĩnh mà . Thoát được khỏi vòng vây của nàng luôn mà.
Mà thực ra là nàng chưa trổ tài mà thôi , nếu không chắc Bích Vân cũng thảm hại dưới tay nàng rồi .
-Chúng ta là nữ nhi thì sao chứ ? Chả nhẽ vì chúng ta là nữ nhi nên không thể yêu nhau .
Nàng lại một lần nữa ôm Bích Vân vào lòng , lần này thì tấn công dữ dội hơn . Bàn tay đã ôm chặt tấm eo thon thả của Bích Vân .
-Như vậy là… là trái đạo lí .
Cuối cùng suy nghĩ mãi Bích Vân mới nói ra thêm được một câu nói . Và câu nói này theo nàng là vô cùng “củ chuối”
-Đạo lí là do chính con người tạo ra , cũng có thể thay đổi .
Nàng hiện tại càng ngày càng tiến sát đến khuôn mặt xinh đẹp của Bích Vân . Nha đầu này cũng có sức quyến rũ đấy chứ . Nếu nàng mà là nam nhân , có lẽ là Bích Vân đã bị “xơi tái” không thương tiếc rồi .
-Ta đã nói rồi , ta và ngươi đều là nữ nhi .
Bích Vân nói nhỏ nhẹ , cứ như thể dũng khí trong người đều bị mất sạch .
-Nhưng ngươi quyến rũ ta , ta không thể cưỡng lại được .
Nàng đưa tay , vuốt lại các sợi tóc cho Bích Vân một cách nhẹ nhàng , từ tốn .
Ánh mắt thì nhìn Bích Vân chằm chằm , nhưng xoi mói từng chi tiết một trên cơ thể Bích Vân .
-Ngươi mau buông ta ra , ta… ta có võ công .
Bích Vân run run nói , trông bộ dạng rất chi là buồn cười .
Rõ ràng là nha đầu đó có võ , hơn nữa lại là võ công lợi hại , Thế mà nói thì chẳng khác gì con lợn đã bị chọc tiết , chẳng thể kháng cự được gì cả .
-Thế sao ?
Nàng cúi sát , thì thầm vào tai Bích Vân .
-Thật , ta có võ công . Hơn nữa là … là rất lợi hại .
-Vậy thì ta tha cho ngươi . Ha ha .
Nàng thả Bích Vân ra , cười sảng khoái .
-Ngươi dám trêu ta hả !!!!
Bích Vân nhìn nàng , ánh mắt vô cùng tức giận .
-Ôi ngươi xem kìa , chỉ tức giận một chút mà trên mặt đã nổi đầy nếp nhăn rồi . Xấu lắm đó .
Nàng nín cười , ra vẻ thành khẩn .
-Hừ , lần sau ta sẽ không vào tròng của ngươi nữa đâu . Nhưng mà quả thực là ngươi rất hấp dẫn . Ha ha .
Tâm lý trở lại bình thường , Bích Vân đã đối đáp rất thoải mái với nàng .
-Hấp dẫn sao ? Vậy ngươi muốn thử không ? Lúc nãy là giả , nhưng giờ thì thật .
Nàng chớp chớp mắt .
-Thôi , cho muội xin . Tỷ là đáng sợ lắm rồi .
Nàng không nói gì , chỉ mỉm cười nhẹ .
-À , muội có thể dạy ta một chút võ công được không ? Chứ tình hình ta và Tiểu Mai cùng du ngoạn giang hồ thế này . Mà trong người thì lại không hề biết một chút võ công nào cả .
-Dạy võ công sao ? Cái này khó lắm tỷ à . Không phải chỉ học ngày một ngày hai là có thể biết được .
Bích Vân nhăn nhó .
Đúng là học võ công rất khó , nếu không biết thì có thể học sai , dẫn tới các kinh mạch trong người bị rối loạn . Cuối cùng là dẫn đến tử vong .
Nàng thở dài .
-Nếu như sau này có thêm muội đi cùng với ta và Tiểu Mai thì tốt biết mấy . Ít nhất là về nguy hiểm cũng đỡ lo hơn .
Nàng nhìn ra xa , một cái nhìn xa xăm rồi nói lên tâm sự .
-Đi theo hai người sao ?
Bích Vân hỏi .
-Ừm , ta và Tiểu Mai vốn trốn nhà mà đi , cũng vì ta không muốn lấy nam nhân kia . Chính vì vậy mới bỏ đi . Nhưng bất quá ta cũng chỉ là một vị tiểu thư , không thể đi một mình được , nên đành phải nhắm mắt đưa Tiểu Mai đi theo . Nghĩ đi nghĩ lại cho Tiểu Mai thật quá thiệt thòi . Lúc nào cũng vì ta mà hi sinh . Muội xem đấy , nếu hôm nay ta không nhanh trí và không có sự giúp đỡ của muội thì chắc ta và Tiểu Mai giờ đang ở dưới chín suối rồi .
Nàng thở dài . Tâm sự trong lòng nàng sao ngày càng lại chất chồng thành núi cao .
-Cũng được thôi . Ta đây bôn ba giang hồ , phải khó khăn lắm mới gặp được một vị tri kỷ hiếm có như hai người . Nếu hai người không thấy phiền thì cho ta đi theo . 3 người cùng làm , cùng sống với nhau .
Bích Vân mỉm cười .
Quả là một nha đầu tốt bụng . Nàng nhìn Bích Vân bằng ánh mắt cảm động .
Nàng sống trong cuộc sống đấu chọi lẫn nhau , rất ít khi có được tình cảm từ mọi người .Vì thế mà khi nhận được tình cảm từ ai nàng cũng cảm thấy rất hạnh phúc .
-Cám ơn muội , thực sự là muội rất tốt .
Nàng ôm chầm lấy Bích Vân .
-Thôi nào , sao lại dễ xúc động thế cơ chứ .
Bích Vân vỗ vai nàng .
Chính bản thân Bích Vân cũng không biết vì sao lại muốn đi theo hai vị bằng hữu mới . Đúng là Bích Vân hành tẩu giang hồ , nhưng chưa bao giờ có ý định đi cùng ai , ở lại mỗi nơi bao lâu . Nhưng hôm nay gặp được , bất giác hiện ra một tình cảm mới lạ , rất thân thiết .
-Thế tỷ tính ở lại Mai Vương Quốc bao nhiêu lâu ?
-Tỷ cũng không biết nữa , nếu không ai đi tìm ta thì có thể tỷ sẽ ở đây 2 3 năm .
Nàng lại trở về trạng thái suy nghĩ . Sau này nàng nhất định sẽ về bù đắp cho phụ thân và phụ mẫu ở quê hương .
-Thế thì tốt , muội cũng rất lưu luyến phong cảnh nơi đây , nên tạm thời cũng chưa muốn rời đi .
-Ừm . Ở điểm này thì tỷ muội ta giống nhau rồi .
-Nhưng mà muội nghỉ là phải làm một căn nhà thì hay hơn . Chứ thuê tiền phòng đắt lắm tỷ à . Nếu như 1 tháng thì muội còn chống được . Chứ mà hai ba năm chắc muội chết cũng không trả được .
Bích Vân cười .
-Không sao , chúng ta có đôi bàn tay , có đầu óc . Sợ gì không có cái ăn cái mặc .
Nàng mim cười . về việc kiếm tiền thì nàng không lo lắng . Nàng có đầu óc của thế kỉ 21 . Về thời cổ đại chi ít cũng sẽ vận dụng được một số thứ .
-Ha ha , thế thì sau này muội sẽ bám lấy tỷ không xa rời . Nếu không muội sẽ chết đói mất .
Nàng suy nghĩ , hiện nay nếu như buôn bán thì cũng cần phải bán một cái gì đó để buôn may bán đắt . Có lẽ là nên buôn vải . Nàng biết khá nhiều cách thêu đẹp . Hơn nữa tài thiết kế áo quần của nàng cũng không đến nổi nào .
Nhưng buôn bán cái đó thì cần nhiều thứ , rất tốn công .
Hay là chế tạo thuốc .
Thuốc thì nàng toàn nghiên cứu về lĩnh vực thuốc độc mà thôi .
Hay là nàng chế tạo nước hoa ? Đúng , ở cổ đại chỉ có túi thơm mà thôi . Chứ không hề có nước hoa .
Đúng , đó là một ý tưởng không tồi một chút nào . Thêm vào đó nếu được thì có thể trổ tài ca hát , ngâm thơ , bán tranh . Sợ gì lâm vào cảnh nghèo đói .
-Tỷ tỷ à , muội đói rồi .
-Ừm , vậy chúng ta đi ăn . Để ta gọi Tiểu Mai dậy .
-Tiểu Mai à , dậy đi ăn thôi .
Nàng lay nhẹ .
-Ưm ưm .
Có vẻ như là đang mệt mỏi nên không muốn dậy đó mà . Trông rất tội nghiệp .
-Hay là tỷ để Tiểu Mai ngủ một chút cho khỏe .
Bích Vân bảo nàng .
-Không được . Ta vừa đến chưa kịp gây thù chuốc oán với ai thì đã có người đến . Để Tiểu Mai ở đây một mình ta không yên tâm . Muội hiểu chứ ?
Nàng gạt đi ý định của Bích Vân , đúng là không thể yên tâm được . Tiểu Mai đã chấp nhận đi theo nàng thì nàng có nhiệm vụ phải bảo vệ tính mạng của Tiểu Mai , tuy nhà nghỉ hiện nay chưa có chuyện gì xảy ra , nhưng mà không ai chắc là đảm bảo ở đây sẽ tuyệt đối an toàn .
Tuy Tiểu Mai còn mệt sau vụ “áp sát” vừa rồi . Nàng biết là Tiểu Mai rất sợ. Nhưng mà nàng cũng đành chịu , bởi vì Tiểu Mai từ xưa đến nay đã yếu đuối . Hơn nữa lại không quen với chuyện của giang hồ .
Còn nhớ rõ y như lần trước . khi tỉnh dậy thấy toàn xác người chết . Nha đầu Tiểu Mai đã khiếp vía , hồn bay lên chín tầng mây .
-Ừm , muội hiểu . Nếu tỷ lo , chúng ta có thể gọi tiểu nhị bưng đồ lên tận phòng .
-Thế thì càng tốt , muội gọi thứ gì thanh đạm một chút . Đừng nhiều dầu mỡ .
Nàng cười , tay vén những lọn tóc con trên mặt Tiểu Mai .