Chap 31 :
-Tiểu thư lại suy nghĩ à ?
Tiểu Mai đưa tay qua lại trước mặt nàng .
Giật mình .
-À không . Ta chỉ đang nghĩ là ngày hội , chúng ta có nên làm cái gì đó để bán cho mọi người không ?
Nàng cốviện ra một cái lí do hợp lí nhất có thể .
-Đúng , sao chuyện này muội không nghỉ ra từ sớm được nhỉ ?
Bích Vân vui vẻ , hai mắt sáng như đèn pin chiếu trong màn đêm .
-Muội thì chỉ có chuyện trêu đùa người khác chứ làm gì có suy nghĩ kiếm cái ăn .
Nàng gõ nhẹ vào đầu Bích Vân .
-Á! Đau . Tỷ thật độc ác .
Bích Vân vừa xoa đâu vừa nói hờn trách nàng .
Nàng mỉm cười , bỗng nàng chiêm nghiệm được một điều thú vị rằng , từ lúc xuyên không , nàng thường xuyên cười hơn . Thâm chí là chuyện vui buồn gì nàng cũng cười .
Có nhiều người không hiểu , nhìn vào có thể cho rằng bản thân mình cười là vui . Nhưng nếu nhìn lại thì sẽ hiểu được nhiều điều hơn . Không phải cứ cười là vui là hạnh phúc . mà cười cũng là đau khổ , cười trên nổi đau của bản thân mình , cười cho bản thân mình sao lại hành động như vậy , cười cho cuộc đời tươi sáng hơn .
Nụ cười , tưởng chừng như vô giác nhưng thực ra là rất cần thiết .
Nàng tự nhủ bản thân lúc nào cũng phải cười , mà thực ra có buồn , có khóc cũng được gì chứ ? Cũng chỉ khiến cho con người ta suy nghĩ nhiều hơn mà thôi . Tóm lại là cũng không được gì cả .
Có câu nói rằng “Em giấu nỗi buồn vào thỏi son môi . Để mấp mé nụ cười qua đôi môi bôi trát kỹ” nàng nghĩ rằng câu đó đúng và ý nghĩa . Vì sao ta buồn mà lại thể hiện ra làm gì chứ . Cứ cười , cứ bôi trát , cứ sống một cách giả tạo , có lẽ như thế , mới thấy được lòng nhẹ nhõm thanh thản hơn .
-Hay là chúng ta làm giầy thêu, tỷ thấy thế nào?
Tự tin với ý kiến của mình Bích Vân nhìn nàng trông đợi
Nàng nghe ý khiến của Bích Vân cũng không tồi, nhưng nàng vẫn cảm thấy chưa hài lòng với ý kiến này lắm , vì trong mùa hội này thì giày cũng không phải nhu cầu thiết yếu và đươc chú ý. Chắc chắn rằng trước mùa hội , ai cũng sẽ chuẩn bị kĩ càng . Hơn nữa làm ra được một đôi giày rất kì công . Liệu đến ngày mở hàng được bao nhiêu đôi để bán ?
Với lại ở đây cũng không phải là ít quầy bán giầy . Sự cạnh tranh chắc chắn sẽ rất cao . Hơn nữa như thế thì lại càng làm cho bản thân rơi vào tình thế nguy hiểm .
-Đệ thấy ý kiến của Bích Vân như thế nào?
Tiểu Mai đang mải suy nghĩ nghe nàng gọi liền giật mình .
-Đệ thấy không khả quan lắm .
Tiểu Mai vừa nói vừa nhìn mông lung ra ngoài cửa sổ .
Nàng gật đầu , ý nàng giống như Tiểu Mai .
-Ta thấy gần đây rất nhiều hàng giầy nếu tính từ quán ông chủ Giang (ông chủ mua khăn thêu của nàng) thì cũng có hơn 5 quầy bán giầy chưa kể những quầy trong kinh thành này còn rất nhiều, có rất nhiều kiểu dáng và cũng rất đẹp muốn bán được hàng chúng ta phải cạnh tranh cao. Còn chưa kể kĩ thuật của chúng ta còn kém không thể so sánh được với mấy hàng có tay nghề ở đây được.
-Thế tỷ đã có cách gì chưa?
Bích Vân hỏi ..
-Ta thấy chúng ta có thể cắt may quần áo, vừa để chúng ta mặc lại vừa có thể đem bán, ở đây chỉ có những quầy bán vải còn nếu muốn may quần áo mọi người thường mang đến tiệm và chờ ngày lấy, Còn áo quần có sẵn thì rất ít . Chỉ những nơi buôn bán tấp nập may ra mới có được vài bộ .Nếu như chúng ta may , thì sẽ may sẵn với nhiều kích cỡ khác nhau. Ta sẽ thiết kế kiểu dáng còn em và tiểu…đệ của ta sẽ hoàn thành áo . Các em nghĩ thế nào ?
Nàng đưa ra ý kiến của mình rồi quay sang nhìn Tiểu Mai và Bích Vân để thăm dò ý kiến .
-Bích Vân chưa có kĩ thuật thì ta và Tiểu Mai sẽ chỉ cho em từng chút một . Làm nhanh chắc cũng sẽ được kha khá đồ để bán .
Nàng mỉm cười .
-Em thấy ý kiến này rất tuyệt vời .
Tiểu Mai mỉm cười .
-Đúng , tỷ tỷ là thông minh nhất .
Bích Vân nhìn nàng cười xu nịn .
-Ta biết ta thông minh . Bây giờ chúng ta đi mua vải và dụng cụ .
-Vâng .
Sau 1 tuần làm việc chăm chỉ , số lượng sản phẩm làm ra cũng được kha khá . Nói chung là nàng . Tiểu Mai và Bích Vân đều rất hài lòng .
Bích Vân và Tiểu Mai đều nhìn nàng bằng ánh mắt khâm phục đến sát đất . Bởi vì 2 nha đầu này chưa bao giờ từng thấy những bộ đồ đẹp đến như vậy .
Nàng cũng tự tin với sản phẩm của mình , bởi vì nàng đã từng nghiên cứu về áo quần rất nhiều . Từ các bộ đồ cổ trang ngày xưa cho đến áo quần hiện đại . Tất cả đều học học và nghiên cứu rất chặt chẽ . Đảm bảo sẽ không có lỗi nào .
Nhưng trong thâm tâm , nàng vẫn sợ rằng đồ mình làm ra sẽ không bán được . Tuy rằng đã bàn giao cho ông chủ Giang ở tiệm áo quần khăn giày rồi .Nhưng nàng vẫn có chút nghĩ ngợi .
Bích Vân và Tiểu Mai cũng thế , tuy rằng khen thì khen nhưng vẫn đi qua đi lại . Một lúc lại hỏi nhau đoán xem đã bán được bộ đồ nào chưa .
-Hai người có thôi đi không ta chóng hết ca mặt rồi, chờ đến tối chủ tiệm báo về, có bị trả lại hàng không la biết liền mà.
Nàng bực mình nói lớn .Đúng là nàng muốn bình tĩnh mà cũng không được . Hai nhau đầu này cứ làm nàng phải suy nghĩ nhiều hơn .
-Thì muội chỉ lo lắng thế thôi . Tỷ đừng nóng . Tức giận sẽ xấu cho da mặt đấy .
Bích Vân cười toe toét nhìn nàng .
-Vậy thì làm ơn đứng yên giùm ta . Hay là 2 ngươi không tin tưởng vào khả năng của ta ?
Nàng hỏi vặn lại .
-Không , bọn muội tin mà . Giờ muội và Tiểu Mai đi kiếm chút đồ ăn cho tỷ . Thế nhé .
Bích Vân tính toán cho mình và Tiểu Mai một bước chuồn đi mau lẹ nhất .
Nàng thở dài rồi gật đầu .
Chỉ mong rằng hàng được bán hết . Nếu bán hết , ít nhất là nàng cũng thoải mái về tâm lý . Với lại có thế , Tiểu Mai và Bích Vân mới không lo lắng nữa .
Nàng lo lắng cũng được , nhưng mà để hai nha đầu nhỏ kia phải lo lắng thì ànng không đnàh lòng . Nàng là nguồn gốc khiến 2 nha đầu kia phải chịu khổ . Giờ lại tạo thêm áp lực lo lắng nữa thì không phải là nàng có lỗi rất nhiều sao .
Trong khi lỗi lầm trước thì chưa được sửa chữa là bao . Giờ lại mọc thêm vài lỗi lớn nữa thì thật là … nàng không biết phải nói thế nào cho đúng với tâm trạng của mình hiện nay nữa .
Ở hiện đại , nàng chưa bao giờ hối hận về những việc mình đã làm . Thế mà ở đây , ngay tại thời điểm này , chỉ cần trong trạng thái mơ màng cũng có thể tìm ra được những việc nàng không nên làm rồi .
Lại thở dài . Nàng bỗng nhiên cảm thấy bản thân mình liệu có phải là suy nghĩ nhiều quá không .
Chắc có lẽ rằng nếu cứ tiếp tục suy nghĩ như thế này nữa thì chắc chẳn nàng sẽ sớm trở thành bà cụ non mất .
Mà cuộc đời nàng , chưa giúp đỡ được ai cả. Cũng chưa kiếm được một tấm lang quân ưng ý . Hơn nữa ơn nghĩa mà phụ thân và phụ mẫu cũng chưa kịp báo đáp .
Phải chăng là nàng làm sai ?
-Tiểu thư à , tiểu thư đừng buồn nữa .
Tiểu Mai từ sau lại vỗ về trên vai nàng .
-Không , ta không có buồn . Sao em lại nghĩ ta như thế chứ .
Nàng ngước mắt trìu mến nhìn từ Tiểu Mai sang Bích Vân .
Đúng là không những nàng tự tạo cho bản thân áp lực .mà ngay cả hai nha đầu ngây thơ đáng yêu trước mặt nàng cũng bị ảnh hưởng mà phải suy nghĩ nữa .