Khi Thiên Thần Là Ác Quỷ

Chương 17: Chương 17: Mất Tích




- Em ra ngoài trược đi..._ Nó nói

- Dạ vâng...._ Tiểu Mai đáp

' Cạch' Tiểu Mai đóng cửa....

Để lại sự tĩnh lặng cho căn phòng....

Lạch tạch.... Tiếng nước mắt không ngừng rơi....

- Ba ak.... Tại sao chứ? Tạ sao người lại có thể đối sử với con như vậy....? Huhu....

Nó khóc.... Từng giọt lệ không ngừng tuôn rơi.... Nó tuyệt vọng.... Thất vọng đến tột cùng.....

________

Sáng hôm sau....

- MUN......._ Tiếng la thất thanh của Mary...

- Có chuyện gì vậy???_ Ryan chạy vào hỏi

- Mun.... Mun nó... Huhu.... _ Mary nói

- Nó làm sao???_ Kun từ đâu chạy vào

- Kun ak!!!! Mun nó.... Nó bị mất tích rùi.... Huhu...

' ĐOÀNG... ĐOÀNG.... ĐOÀNG'

Như tiếng sét ngang tai..... Nó bàng hoàng... Người mà nó đã từng hứa sẽ bảo vệ bằng cả tính mạng .... Giờ đang ở đâu???

- Tại sao????_ Nó nói trong vô vọng....

Từng giọt lệ không ngưn tuôn rơi... Nó sai rùi... Nó thực sự đã sai... Phải chăng nó quá ích kỷ...

- Kun ak!!! _ Ran nói... Anh định đến an ủi nó nhưng.....

- Không sao .... Không phải là nỗi do em.... Là do ông ấy.... Không phải em..._ Hyo nói

- Anh Hyo????_ Nó ngạc nhiên

- Ông ta??? Là ai???_ Mary nói

- Là....._ Hyo ngập ngừng....

- Tối nay......_ Nó nói

- Bắt đầu sao??? Nhưng bây giờ em..... _ Hyo nói....

- Không sao... Tối mọi người có mặt đầy đủ tại khu nhà XYZ tới đó em sẽ triển khai tiếp....

Nói rùi nó bỏ đi... Tâm trạng nó bây giờ là rất tệ...

Mải miết đi trên đường.... Nó không biết la đang có một người đang theo dõi mình... Cho đến khi.....

' KÉTTTT' tiếng phanh xe gấp vang lên... Nó bỗng sực tỉnh

Cảm thấy có một khối mềm ấm ở dưới thân mình... Nó mở mắt ra và....

' Chụt'

1s

2s

3s

4s

5s

Thời gian như ngưng chậm lại....

Không gian như nóng bừng lên... Trên phiến má nó hơi hồng lên..

Còn hắn thì... Mặt trơ ra... Nhìn mà muốn đấm...

- Cô còn muốn hấp diêm tôi đến bao giờ nữa...._ Hắn lên tiếng

- Ờ...

Nó vội vàng đứng lên...

- Anh không sap chứ???_ Nó nói mà phiến má ngày càng hồng hào lên...

- Hử... Cô đi đường kiểu gì vậy hả??? Cô có biết đi như vậy là nguy hiểm lắm hay không???

Hắn nói.... Gương mặt phừng phừng lên trông rất đáng sợ....

- Tôi... Tôi..._ Nó ấp úng không biết nói gì....

- Thôi cô mau về đi.... Tôi có việc đi trước....

_______

Tại một toà biệt thự đc bao bọc một lớp sơn màu đen xám....

Xung quanh đầy các thiết bị tối tân nhất hiện nay....

Cánh cổng nặng 5 tấn bắt đầu di chuyển.... Mở ra một khe hở lớn... Đủ để một chiếc xe chạy qua...

' KÉT....' Tiếng xe phanh gấp vang lên.... Nó hiện giờ đang mang trên mình cây mà đen...

Quần jean bó sát vào người mài rách ở đầu gối.... Quanh cạp quần nó còn mang theo một sợi dây xích bằng vàng... Nhìn rõ... Ta có thể nhìn thấy hoa văn hình mặt trăng khuyết mất một nửa...

Và nó mang trên mình một chiếc áo Phông rộng thùng tình....

Phía trước ngực có in hình MOON KUN....

Nó đeo một chiếc mặt lạ vàng.... Hoa văn tinh tế và rát kèm theo một số hạt kim cương tím biếc....

________ Nó đã xuất hiện...______

Thiên Thần Khát Máu...

- Kính chào Nữ Hoàng...._ Một đoàn người kính cần nói...

- Miễn... Tình hình trong bang mấy tháng nay sao rùi???

Nó nói và đi tiến vào trong toà biệt thự...

- Dạ... Tình hình trong bang rất tốt ạ... Ai ai cũng chăm chỉ tập luyện....

Còn nữa....

- Chuyện gì???_ Nó hỏi

- Dạ... Gần đây đang có một số bang phái nổi loạn và chúng liên kết lại và có ý định lật đổ bang phái chúng ta... Đặc biệt là chúng muốn ám sát người ..._ Phó bang chủ cung kính nói...

- Hử... Có chuyện đó sao???_ Nó nhấn mạnh

- Dạ...

- Hừ... Ngoài chuyện đó ra... Còn gì nữa không?

- Dạ... Về việc mà người kêu tôi điều tra... Đã có kết quả rồi...._ PBC nói

- Ukm. Là ai...???_ Nó hồi hộp

- Là ông...._ PBC đang định nói thì....

- Moon.....

Tiếng của một người đàn ông cất lên....

' MOON??? ' Cái tên này nghe sao quen quá....

- Kun!!! _ Người phụ nữ nói... << Moon đó ạ >>

- Sao.... Sao tỉ...._ Nó ấp úng...

- Ta.... E hèm....

Moon hắng giọng... Mọi người xung quanh thấy vậy liền lui ra ngoài trước...

______ Trong căn phòng mật thất ______

- Tỉ trở về từ khi nào???_ Kun lên tiếng

- Lâu rùi.. Ta đã về đây được 2 năm...._ Moon đáp

- 2 Năm??? Sao tỉ???_ Kun ngạc nhiên...

- Hử... Ta sao??? Ta vẫn sống tốt.... Muội đừng lo cho ta...

Nói rùi Moon ôm Kun vào tro g lòng mình....

Trên môi hai người nở một nụ cười rạng rỡ....

- Tỉ ak!!! Muội nhớ tỉ nhiều lém...._ Kun nói

- Uk ta cũng vậy...

Nói rùi hai người họ lại ngồi tâm sự với nhau đủ điều....

_______ buổi tối______

- Kun... Muội đi đâu vậy???_ Moon hỏi nó khi thấy nó đang chuẩn bị ra ngoài...

- Dạ... Muội có chút việc bận..._ Nó đáp

- Uk...

- Sư tỉ...._ Kun nói

- Gì thế???

- Tỉ có thể đóng thế muội đc chứ??? Muội có việc bậ lên....

- Ok. Muội có việc bận gì thì cứ làm đi... Mọi chuyện ở đây ta sẽ giúp muội...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.