Tỷ đệ đang nói chuyện thì thấy nàng bước ra , Dạ Lam thấy nàng thì đứng lên hành lễ một cái nói : “ Tiêu Dao Vương , đã thất kính rồi ta hôm nay đến phủ là đưa đệ đệ ngươi tới và sẵn tiện nhìn xem đệ đệ ta thế nào nên đã tới tự tiện tới đây , ta xin cáo từ mong ngươi chăm sóc đệ ta thật tốt “ nói xong nàng ta cũng không quan sát bóng người mình thương thầm nhưng lại không thấy làm nàng ta hơi nhíu mi nhưng cũng không quên vì đệ mình cầu tình .
. Nàng nhìn nàng ta một cái cũng rất cảm động vì nàng ta yêu thương đệ mình nên khi thấy nàng ta tìm kiếm nàng liền có lòng tốt mà giải thích : “ Không sao , tỷ phu quá khách khí rồi ta đây không nỡ trách khi tỷ đã quan tâm Vương Quân nhà ta và ta như đã hứa sẽ yêu thương hắn thật lòng , còn nữa Sở Hàn đã được ta an bài trong Thiên Ân Viện mà nghỉ ngơi rồi “ Tay không quên kéo phu lang mình vào lòng .
. Dạ Lam nghe thế gật đầu hành lễ xoay người rời đi .
. Dạ Vũ Mặc bị nàng ôm cũng không phản kháng nhìn theo dáng tỷ mình rồi xoay qua tra khảo nàng : “ Ta chưa từng nghe nàng nói qua là có đệ đệ nha “
. Nàng lấy tay vuốt tóc hắn , cười sủng nịch nói : “ Đó là đệ đệ thất lạc nhiều năm của ta không ngờ bây giờ ta và hắn gặp lại nếu không nhờ giọng nói cùng khuôn mặt giống ta 5 phần ta sẽ không nhận ra “ nàng mặt không đổi sắc mà nói dối tuy nhiên lại đúng được mấy phần xem như tạm chấp nhận được .
. Dạ Vũ Mặc nhìn nàng không giống nói dối nên không hỏi nữa mà quàng lấy cổ nàng cười tươi nói : “ Chúng ta đi Hoa viên chơi đi ta muốn nghe nàng đàn nha “
. Nàng buồn cười nhìn hắn , hôn lên mặt hắn một cái , cưng chiều nói : “ Được , ta đàn cho chàng nghe “ sau đó kêu Tiêu Vân vào dặn dò gì đó .
. Khi cả bước ra tới Hoa viên phủ thì đã có sẵn bàn thức ăn và 2 người tiểu thị chờ sẵn , vì nàng không thích ngắm hoa nên chỉ có một cây anh đào được trồng nên khá thoáng đãng dưới táng cây anh đào còn có một cái bàn để cây cầm màu tím cực kì xinh đẹp .
. Khi thấy nàng và hắn đi tới thì 2 tiểu thị nhún người hành lễ rồi quay đi sau đó đem một dĩa trái cây nhìn nàng thấy nàng phất tay thì xoay người rời đi .
. Nàng đỡ hắn ngồi trên ghế còn tự mình xoay đến ngồi trước cây đàn cười hướng hắn hỏi : “ Chàng muốn nghe bài gì ?? “
. Dạ Vũ Mặc nghĩ nghĩ rồi nói ra : “ Điệp Tỷ Khúc “
. Nàng tuy là người xuyên nhưng từ nhỏ đã cầm kì thi họa đều tinh thông nên bài này không làm khó được nàng , bắt đầu đặt bàn tay trắng nõn của mình lên cây đàn tím càng thêm nổi bật làn da của nàng cùng những đốt xương tay thon dài , nàng bắt đầu đàn .
. Dưới cây anh đào một nữ tử vận thân tử y cực kì xinh đẹp đang đàn trên một cây đàn màu tím càng tôn lên làn da trắng nõn của nàng , đôi mắt ngày thường băng lãnh nay lại được thay thế bằng sự nhu tình , hoa đào từ từ rơi xuống tạo thêm khung cảnh càng thêm thập phần động lòng người làm Dạ Vũ Mặc nhìn đến si ngốc cả trái nho bỏ vào miệng cũng không quản nhai .
. Tiếng đàn êm tai làm Dạ Vũ Mặc từ từ khép hờ mắt mà nghe đến khi tiếng đàn đã dừng mà hắn vẫn chưa hay biết .
. Nàng buồn cười buông đàn ra tiến lên ôm hắn làm hắn đang từ trong mộng mà giật mình tỉnh lại , nàng sủng nịch cười nói : “ Ta đã đàn xong rồi mà chàng thả hồn đi đâu vậy , thật làm ta thương tâm nha “ nói xong còn giả bộ bày ra vẻ mặt thương tâm .
. Hắn vội vàng giải thích : “ Ách , không .. Không phải tại nàng đàn hay quá nên làm ta .. “ hắn lúng túng không biết giải thích thế nào cho đúng .
. Nhìn bộ dáng lúng túng của hắn thì ôm hắn càng chặt hơn , vừa nói vừa thổi khí vào tay hắn nói : “ Vậy chàng thưởng cho ta đi “
. Hắn bị khí nóng thổi vào thì rùng mình một cái khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên , xoay qua ôm cổ nàng lấy môi nhỏ của mình áp lên môi của nàng .
. Nàng ý cười đầy mặt cạy răng hắn ra bắt đầu công chiếm khoang miệng nhỏ của hắn bừa bãi càng quét , rồi bá đạo mút lấy lúc lại ôn nhu đến khi khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn vì bị thiếu dưỡng khí đỏ lên nàng mới tách ra kéo theo một luồng chỉ bạc .
. Hắn suyễn khí tựa vào nàng thở từ từ , nàng vỗ lưng giúp hắn thuận khí , khung cảnh quả thật rất ấm áp .