- Tiểu thư, người đi như vậy liệu có sao không? - tiểu Thiện lo lắng hỏi.
- Không sao, không sao. Ta đã nói với cha ta rồi. - Tiêu Vũ Băng phẩy phẩy tay.
- Nhưng... - Tiểu Thiện vẫn cảm thấy không ổn.
- Lo gì mà lo. Dù sao cũng là ta chịu phạt chứ có phải ngươi đâu. - Tiêu Vũ Băng bực mình.
Tiểu Thiện: “...” - Nhưng tiểu thư à, nô tỳ hầu hạ người mới bị phạt đấy.
- Ai kẹo hồ lô không? Kẹo hồ lô đây. Mua đi, mua đi.
- A, kẹo hồ lô kìa, qua mua mau. - Tiêu Vũ Băng nghe thấy sung sướng chạy qua. Kiếp trước nàng thích nhất là khám phá thời cổ đại. Bây giờ có cơ hội đương nhiên phải tận hưởng rồi.
- Tiểu thư, đợi nô tỳ với. - Tiểu Thiện luống cuống.
- Nhanh lên... Ông lão, bán cho... - Tiêu Vũ Băng chưa nói hết câu, nghĩ đến cái gì đó, liền quay ra hỏi tiểu Thiện đứng bên cạnh.
- Này, em ăn không? - Tiêu Vũ Băng hỏi. Vì cô bé tiểu Thiện này vừa thông minh, lại dễ thương, cũng rất đơn thuần nên Vũ Băng rất quý, coi cô như em gái.
Tiểu Thiện nghe vậy giật mình, hơi đỏ mặt định lắc đầu thì lại nghe Tiêu Vũ Băng nói:
- Đừng lo, muốn thì cứ nói, ta mua cho. - Tiêu Vũ Băng cười cười.
Tiểu Thiện mặt đỏ bừng gật đầu.
Tiêu Vũ Băng cười tươi quay ra bảo ông lão bán kẹo hồ lô vẫn đứng đây từ nãy tới giờ:
- Bán cho cháu 4 cái nhé. - Lễ phép nói.
-Được. - ông lão bán kẹo cười rồi lấy cho nàng 4 cái.
- Đa tạ. - Rồi nàng quay ra đưa cho Tiểu Thiện đang mặt đỏ bừng đứng cạnh. Thấy mặt nàng như vậy liền buồn cười:
- Đỏ mặt cái gì? Chỉ có 2 cái kẹo thôi mà. Haha. - Tiêu Vũ Băng cười to.
Nàng ở kiếp trước rất hay đánh nhau nên tính tình khá sảng khoái, nói thẳng ra là giống con trai. Bây giờ xuyên về cổ đại, đã là tiểu thư rồi nhưng vẫn chưa ý thức được.
Đã là TIỂU THƯ phải hiền thục, đoan trang, nho nhã tiểu thư không được cười như thế đâu!
Tiểu Thiện tuy ngại nhưng vẫn không quên chuyện này mà nghĩ trong lòng.
Hai chủ tớ, mỗi người hai tay đều cầm hai cái kẹo hồ lô. Mặt vô cùng hưởng thụ mà ăn khiến người đi đường đều ngóai lại nhìn. Tiêu Vũ Băng hôm nay mặc chiếc váy màu xanh thêu mây, nhìn vô cùng hoạt bát, tóc được búi một ít lên và cài bằng một cái trâm ngọc, bên dưới thả ra, vừa giản dị, vừa hoạt bát lại có chút thục nữ. Tiểu Thiện thì đã thay y phục nha hoàn, mặc y phục màu hồng, tóc búi 2 bên, gương mặt thanh tú, khả ái, đáng yêu. Hai người đi trên đường, một người thì hoạt bát lại thục nữ, một người thì khả ái, đáng yêu.
Trên tay cả hai đều cầm kẹo, gương mặt thỏa mãn khiến ai cũng nhìn nhưng hai nàng lại không để ý đến.
Ăn xong hai cái kẹo hồ lô, vẻ mặt Tiêu Vũ Băng vui vẻ, thỏa mãn nhìn xung quanh. Đột nhiên, bên đường có 1 vị đại thẩm bán phấn, xung quanh cũng có mấy cô nương đang chọn phấn gọi:
- Vị cô nương này, ta thấy da của cô nương rất đẹp, lại đây thử đi. Phấn của ta đều là loại tốt đấy.
- A, à. - Tiêu Vũ Băng gật đầu, tiến lại nhìn. Nhưng trước giờ nàng vốn không thích mấy thứ này lắm nên bảo Tiểu Thiện:
- Em thích không? Thích thì chọn lấy mà mua.
- Được ạ? - tiểu Thiện mở to mắt hỏi. Vì các cô nương ở mọi thời đại đều rất thích phấn nên Tiểu Thiện cũng không ngoại lệ.
- Ừ. - Tiêu Vũ Băng gật đầu rồi nhìn xung quanh, thấy bên kia có 1 cái quán vắng khách thì mắt nàng đột nhiên sáng lên:
- Tiểu Thiện, ta qua kia đứng 1 chút. Lát em chọn xong thì qua đó nhé.
-Dạ. - Tiểu Thiện quay qua chỗ Tiêu Vũ Băng chỉ rồi gật đầu.
...