Khi Xuyên Về Cổ Đại

Chương 5: Chương 5: Chương 5: Nam Cung Dương Vũ.




*Mấy ngày sau*

Mấy ngày này, nàng chỉ có ăn, chơi và ngủ. Kiểu ăn không ngồi rồi chính gốc.

Nhưng mà chỉ là do Tiêu Vũ vì lo lắng cho sức khỏe của nàng nên mới không cho nàng ra ngoài, chứ bây giờ Tiêu Vũ Băng nàng cảm thấy xương cốt như rời ra và cứng đờ. Nếu như còn nằm ở trong này thêm phút giây nào nữa thì chắc nàng chết mất.

Tiểu Thiện đang bưng điểm tâm đặt xuống chỗ nàng nằm thì thấy Tiêu Vũ Băng đột nhiên bật dậy làm nàng giật mình:

- Tiểu thư, sao vậy?

- Ta chán lắm rồi, ta phải đi tìm cha ta.

- Ơ... tiểu thư, đợi nô tỳ với. - Thấy Tiêu Vũ Băng chạy đi, tiểu Thiện nhanh chóng đuổi theo.

Tiêu Vũ Băng dựa vào trí nhớ của nguyên chủ đi thẳng đến phòng Tiêu Vũ đang ngồi. Trên đường đi, các nha hoàn nhìn thấy Tiêu Vũ Băng thì chào nàng một tiếng nhưng đợi đến khi nàng đi qua thì một nha hoàn nói:

- Này biết gì chưa, Nam Cung Vương gia hôm nay đến phủ đấy. - Nha hoàn A

- Biết rồi, biết rồi. Nam Cung Vương gia thật đẹp trai quá đi. Nghe nói là vì mấy hôm trước Đại tiểu thư vì đuổi theo ngài ấy nên mới rơi xuống nước, hôm nay ngài ấy đến để thăm tiểu thư đấy. - nha hoàn B

- Ừ, ngài ấy đẹp trai, ấm áp như vậy bảo sao tiểu thư lại mê, ước gì ta cũng được ngài ấy để ý đến. - nha hoàn A vẻ mặt mơ ước.

- Xùy, dựa vào tí nhan sắc của ngươi mà cũng mơ.

- Thì sao!? - Nha hoàn A trợn mắt.

....

Tiếng xa dần, Tiêu Vũ Băng buồn cười nhưng cũng không để ý chạy như bay đến phòng khách.

Tiêu Vũ đang tiếp Nam Cung Dương Vũ thì ngoài cửa có tiếng gọi to làm ông giật mình suýt chút nữa nhảy khỏi ghế.

- Chaaaaa! - Tiêu Vũ Băng hét to xách váy, đẩy cửa chạy vào.

- Tiểu Băng, sao vậy? Tham kiến Nam Cung Vương gia đi con. - Tiêu Vũ dịu dàng nói.

- Dạ. - Tiêu Vũ Băng dạ một tiếng rồi cúi đầu xuống, không thèm liếc Nam Cung Dương Vũ 1 cái chào qua loa.

- Nam Cung Vương gia!

Nam Cung Dương Vũ cũng gật đầu đáp lại.

Tiêu Vũ Băng chẳng buồn để ý quay qua Tiêu Vũ với vẻ nịnh bợ nói:

- Cha, hôm nay con khỏe rồi, cha cho con ra ngoài chơi nhé?

- Con muốn ra ngoài? - Tiêu Vũ nhíu mày hỏi.

- Vâng, vậy nên cha cho con đi nhé. - Vẻ mặt nịnh bợ hết sức.

- Không được, con lại ra ngoài gây chuyện thì sao?

- Không đâu cha, con có tiểu Thiện đi cùng mà, cha yên tâm. - Cố gắng thuyết phục.

- Nhưng...

- Không nhưng nhị gì hết, vậy nhé cha, con đi đây. - Không đợi Tiêu Vũ nói xong nàng xoay người chạy đi.

- Khoan đã! - Tiêu Vũ gọi lại.

- Sao thế cha?

- Nam Cung Vương gia nghe con bị bệnh nên đến thăm con này. Vậy nên hôm nay con ở nhà để tiếp ngài ấy đi.

- Dạ. Thăm con ạ? - Liếc nhìn Nam Cung Dương Vũ đang ngồi uống trà bên kia.

- Ừ. - gật đầu.

-Vậy đa tạ ngài đã đến thăm, ngài cũng thấy ta khỏe mà, không bệnh tật gì vậy nên ngài có thể về ha. Ta cũng bận rồi nên bye bye ngài. - Nói một lèo rồi chạy đi.

Để lại 2 cái mặt:

Nam Cung Dương Vũ: “...” - Không phải nàng ta thích mình lắm sao? Sao hôm nay lại đuổi vậy?

Tiêu lão gia: “...” - Con bé này sao vậy, dám đuổi Nam Cung Vương gia.

- Này, tiểu Băng, con... - Tiêu lão gia nói với theo nhưng không kịp. Ông đành quay ra xin lỗi Nam Cung Vương gia.

- Xin lỗi ngài, tiểu nữ còn ham chơi. Nếu nó có gì sai sót mong ngài bỏ qua cho.

- Không sao, Tể tướng không cần lo cho bản vương. Nếu tiểu thư đã không còn gì đáng ngại thì bản vương xin cáo từ.

- Dạ, vương gia đi cẩn thận. - Tiêu Vũ cung kính tiễn Nam Cung Dương Vũ đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.